(Song Tử - Song Ngư) Your eyes - College Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Ánh mắt em sáng như pha lê

Ánh mắt em trong như sương mai

Ánh mắt em ấm áp như tia nắng

Ánh mắt em dịu dàng như làn gió

Ánh mắt em thay đổi con người tôi

Ánh mắt em thay đổi cả cuộc sống của tôi

Ánh mắt em đã lấy mất con tim của tôi

Ánh mắt em đã cho tôi thấy tình yêu

Ánh mắt em nhìn tôi

Làm con tim tôi xao xuyến

Ánh mắt em dành riêng cho tôi

Làm con tim tôi rung động

Giọt lệ từ đôi mắt em

Làm tim tôi như bị xé nát

Tất cả những gì em mang lại cho tôi

Là một thế giới hoàn toàn mới

Một thế giới đầy màu sắc

Một thế giới mà

Chỉ có tôi và em

Anh yêu ánh mắt em!

Anh yêu em!

oOo

Anh-Chân Song Tử, 1 cậu ấm sống trong nhung lụa, lớn lên trong sự yêu thương, cưng chiều của gia đình và quan tâm của những người xung quanh. Cứ tưởng sẽ mãi sống trong sự đầm ấm ấy nhưng 1 tai nạn bất ngờ ập tới, nó đã cướp đi sinh mạng của cả ba và mẹ anh, khi anh 10 tuổi. Kể từ lúc ấy, anh thay đổi hoàn toàn, cuộc đời anh giờ chỉ còn màu xám, màu sắc u tối, không lối thoát. Hiện, anh là hs năm 4 Đại học Zodiac, khoa nhiếp ảnh

Cô-Nhạc Song Ngư, 1 cô gái lớn lên trong sự hạnh phúc tràn đầy, gia đình cô luôn đầm ấm, cha mẹ luôn hòa thuận và đặc biệt nhất là họ luôn yêu thương cô hết mực. Cô từ nhỏ đã được trời phú cho 1 giọng ca ấm áp, thuần khiết và đầy nội lực, giọng hát của cô như ánh nắng mùa xuân vừa dịu dàng vừa đầy màu sắc. Hiện cô đang là hs năm 2 khoa nhạc thuộc Đại học Zodiac, mục tiêu sau này của cô là trở thành nhạc sĩ sáng tác ra những bài hát để đời

Lần đầu anh và cô gặp nhau là tại khuôn viên trường cấp 1, tại chiếc xích đu, khi anh đang ngồi ngẩn ngơ 1 mình nhìn ngắm những đứa trẻ khác nô đùa cùng ba mẹ. Cảm giác của anh khi nhìn cảnh ấy, ghen tỵ, khát khao, buồn tủi... chán ghét. Lúc ấy, ba mẹ anh mất vừa tròn 2 tuần, anh cảm thấy thật cô đơn, anh nhớ họ, anh đã gọi họ, gọi họ rất lâu mà... họ vẫn không trả lời

Hôm ấy, hôm mà họ ra đi, cũng chính là sinh nhật lần thứ 10 của anh. Họ hứa sẽ về để cùng ăn sinh nhật với anh, họ hứa sẽ tặng anh 1 món quà thật đặc biệt, họ hứa sẽ... và họ đã thất hứa. Mỗi lần nhớ đến họ, tim anh rất đau, anh rất nhớ, nước mắt anh cứ thế tuôn ra. Anh cúi đầu, để những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi và cũng để không ai nhìn thấy

Bỗng, một chiếc khăn tay trắng nhỏ xinh xuất hiện trước mặt anh. Trên chiếc khăn còn có hình thêu 2 con cái xinh xắn đang tung tăng bơi lội cùng nhau tại 1 góc khăn. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy 1 cô bé xinh xắn, trong bộ váy trắng đơn giản, cô bé mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt cô trong veo, sáng ngời như tinh tú trên bầu trời đêm

- Cậu không sao chứ? Cậu đau ở đâu à? - Cô bé nhỏ nhẹ hỏi, ngồi thụp xuống nhìn vào mắt anh

Anh không trả lời, chỉ nguầy nguậy lắc đầu

- Thế cậu đang buồn phải không? - Cô bé lại hỏi

Anh gật nhẹ đầu. Chợt, cô đứng phắt dậy, ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu

- Mẹ tớ bảo làm như vậy sẽ xóa tan những điều không vui - Cô nói rồi đưa cho cậu chiếc khăn tay - Nè, tặng cậu, dùng nó lau đi nỗi buồn

- Cái này? - Anh nhận lấy chiếc khăn, nhìn cô nói nhỏ

- 2 con cá này tượng trưng cho tên của tớ đó - Cô mỉm cười chỉ vào chiếc khăn

- Song Ngư - Anh nhìn chiếc khăn rồi nhìn cô, nói

- Uhm - Cô vẫn tiếp tục mỉm cười - Còn cậu tên gì?

- Tên tôi? - Anh chỉ tay về mình - Tôi tên là...

Đang định nói thì từ đằng sau, ba mẹ Song Ngư lên tiếng gọi cô

- Ngư Nhi, chúng ta về thôi

- Vâng - Cô quay ra sau nói với ba mẹ rồi quay lại nhìn cậu - Tiếc quá, mình phải về rồi. Thôi tạm biệt cậu. Bye bye - Vừa nói cô vừa chạy đi về phía ba mẹ

- Tạm biệt - Anh nhìn theo bóng cô, nói nhỏ trong miệng

Kể từ ngày hôm ấy, hình ảnh cô bé xinh xắn trong bộ váy trắng như khắc sâu vào tâm trí cậu. Khi cậu cảm thấy buồn thì ảnh của cô như cơn gió cuốn đi hết tất cả những nỗi buồn. Còn chiếc khăn trắng cô tặng anh thì như là kỉ vật, nó giúp anh luôn nhớ về người cô gái xinh đẹp đã cứu rỗi tâm hồn cậu

Lần thứ 2, anh và cô gặp nhau là hồi cấp 2, năm cuối cấp của anh. Khi đấy, anh đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời trong xanh lặng gió thì chợt cái lớp anh bỗng nhiên ồn ào lên, thấy kì lạ anh ngoảnh mặt lại nhìn xem có chuyện gì thì anh nhìn thấy cô, trong  bộ đồng phục nữ sinh của trường. Trông cô thật xinh xắn! Hình như cô đến đưa tài liệu cho thầy chủ nhiệm lớp anh

Trước khi cô ra về, cô còn đứng khựng lại trước cửa lớp chừng 1 giây, rồi cô nhìn về phía anh và mỉm cười, sau đó cô mới bước đi tiếp mà ra khỏi lớp

"Em nhìn tôi? Em cười với tôi? Em còn nhớ tôi sao?"

Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu anh. Anh đột nhiên cảm thấy 1 cảm giác thật kì lại, hạnh phúc đan xem chút nhớ nhung, nhớ da diết. Anh nhanh chóng đứng dậy và đi khỏi lớp. Đứng giữa hành lang, anh nhìn dáo dác mà chẳng thấy bóng cô đâu. Anh đã chậm 1 bước rồi sao?

- Song Tử, cậu ra đây làm gì thế? - Thằng bạn cùng bàn thân thiết của anh đi ra nhìn anh hỏi, đó là Ôn Thiên Yết

- Không có gì - Anh nhìn hành lang 1 lượt nữa rồi bước vào lớp - Vào thôi

- Cái thằng, lâu lâu cứ như bị ma nhập ấy - Thiên Yết lẩm bẩm bước vào lớp theo Song Tử

Cô đi về lớp học cùng người bạn thân kiêm luôn chị họ của mình, Thi Cự Giải. Khi thấy em mình từ khi ra khỏi cái lớp kia cứ cười cười làm Cự Giải có chút lo lắng

- Ngư Nhi, em bị sao vậy? Em bị sốt rồi à? - Cự Giải lo lắng hỏi

Nghe câu nói của Cự Giải, nụ cười trên môi Song Ngư chợt biến mất và thay vào đó là nét mặt đỏ như quả cà chua

- Không bị sốt - Cự Giải lấy tay đặt lên trán Song Ngư, rồi tỏ vẻ nghi ngờ hỏi - Hay là "trúng bẫy" của anh nào rồi?

- "Trúng bẫy" gì chứ? Chỉ là... em gặp lại người quen thôi mà - Song Ngư xì khói, nói

- Người quen? Em vừa chuyển đến thành phố này sống mấy hôm mà sao lại có người quen, mà lại còn cười như điên và đỏ cả mặt khi nhắc đến nữa chứ - Cự Giải tiếp tục nói - Có gì uẩn khuất mau khai ra hết cho chị

- Thì tại em thấy mặt anh ấy giống với cậu bé ở khuôn viên trường cấp 1 hồi đó nên mới... - Song Ngư nói

- Ừ ừ, thì ra là tình "thanh mai trúc mã" - Cự Giải bước nhanh lên phía trước

- Làm gì có. Em với anh ấy chỉ mới gặp có 1 lần à. Không biết anh ấy có còn nhớ em không nữa mà - Song Ngư chạy theo Cự Giải rối rít nói

"Không biết... anh có còn nhớ em không? Còn em, từ lúc gặp anh không biết tại sao mỗi ngày đều nhớ đến anh... dù chỉ mới gặp anh 1 lần"

Lần thứ 3 anh và cô gặp nhau là tại Triển lãm Nghệ thuật diễn ra ở thành phố, lúc ấy cô đang họ cấp 3. Hôm ấy cô cùng vài người bạn đến xem triển lãm nhưng không có sự góp mặt của chị họ của cô, Cự Giải. Dù vậy cô cũng đã rất vui vẻ

Khi đến gian phòng trưng bày những nhạc cụ độc đáo nhất trên thế giới thì cô liền bị cuốn hút bởi nét bí ẩn, trầm lặng của cây piano màu đen cũ kỉ. Đi đến gần nói, cô chạm vào những phím đàm cũ bạc màu của nó, cảm giác như cây piano này được tạo ra bằng 1 nỗi buồn, 1 nỗi buồn thầm khính của người làm nên nó

Đang chìm đắng trong những nhạc cụ nơi đây, cô chợt nhìn thấy 1 bóng người quen thuộc đi ngang qua. Là anh. Dáng người cao ráo, vạm vỡ. Mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà. Ánh mắt thoáng nét ưu buồn. Chân cô bất ngác nghe theo nhịp tim mà chạy theo bóng anh. Mắt cô dáo dác tìm kiếm hình bóng anh

Cô tìm anh để làm gì? Làm quen? Trò chuyện? Hay để thỏa lòng nhớ mong?

Cô dứng khự lại, nhìn quanh. Anh đã đi mất hay chỉ tại cô hoa mắt. Cô lấy tay xoa trán rồi bất ngờ nhớ ra... Cô đang ở đâu? Bạn cô đâu? Cô lạc mất họ rồi sao? Cô lo lắng nhìn xung quanh, chạy 1 mạch ra hướng có ánh sáng mặt trời, cô bước ra 1 khu vườn, xung quanh cũng có người. Lúc nãy, bọn cô đã đi qua đây. Chợt, điện thoại trong ví cô rung lên, có cuộc gọi đến, là Xử Nữ. Độc Cô Xử Nữ là người bạn thân cấp 2 của cô, hiện họ lại học chung trường

- Ngư Nhi, cậu đang ở đâu vậy? - Từ bên kia đầu dây, tiếng Xử Nữ vang lên

- Tớ... tớ đang ở khu vườn sau triễn lãm - Song Ngư nhìn quanh nói

- Cậu đứng yên ở đấy, tụi này đến ngay - Xử Nữ dặn dò

- Uhm - Song Ngư gật đầu rồi kết thúc cuộc gọi

Một lúc sau, Xử Nữ cùng 1 cô gái tóc nâu ngắn và 1 cô gái tóc đen dài chạy đến. Cô gái tóc nâu ngắn là Viên Thiên Bình, nhỏ hơn cô 1 tuổi nhưng học cùng lớp với cô. Người còn lại là Sử Ma Kết, cũng nhỏ hơn cô 1 tuổi nhưng không học cùng lớp với cô. Lí do mà họ dù nhỏ hơn cô 1 tuổi nhưng vẫn học cùng khóa với cô là tại vì cô đã nghỉ hết 1 năm học hồi cấp 2 để tham gia 1 cuộc thi âm nhạc quốc tế

- Ngư Ngư, chị đừng có chạy lung tung như con nít vậy - Thiên Bình mới nhìn thấy Song Ngư đã 1 mạch phóng đến

- Hehe, chị xin lỗi, chỉ tại... - Song Ngư gãi đầu cười ngượng

- Chị lại nhìn thấy "người quen" chứ gì? - Ma Kết nhảy vào cắt ngang câu nói của cô

- Ủa? Sao em biết? - Song Ngư thắc mắc

- Đã nghe Giải Nhi kể qua rồi - Cả 3 người cùng đồng thanh

Nghe đến đây, mặt Song Ngư chợt hiện vài vệt hồng

- Mọi người... biết sao? - Song Ngư hỏi lại

- Ừ - Thiên Bình cười tươi, vừa nói vừa lôi cô về phía trước - Sao nào, đã gặp được "người quen" của chị chưa?

- Chị lại mất dấu ảnh rồi - Song Ngư buồn bã

- Đừng lo, trong tiểu thuyết cũng như vậy đấy. Chàng và nàng lỡ nhau biết bao lần, nhưng sợi chỉ duyên phận vẫn dẫn lối để đưa họ đến với nhau mà - Ma Kết vỗ vai Song Ngư nói

- Nhưng đời và truyện khác nhau rất nhiều, có khi cậu chỉ tự mình đa tình mà thôi - Xử Nữ phán 1 câu làm cả đám mất hứng

- Thôi kệ bà già này đi, chúng ta đi ăn kem thôi - Thiên Bình giúp cả nhóm lấy lại tin thần

- Ok, ai tới sau sẽ là người trả tiền - Ma Kết nói rồi kéo Song Ngư chạy, sau đó Thiên Bình cũng hấp tấp chạy theo và sau cùng là Xử Nữ

Câu nói của Xử Nữ đối với cô thật đáng để suy ngẫm

Có lẽ chỉ là cô tự đa tình, tự tạo ảo giác cho bản thân là anh cũng có 1 chút tình cảm đặc biệt đối với cô. Có lẽ cô nên để anh lại trong kí ức và tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Cứ coi nó là mối tình đầu... đơn phương vậy

Hôm đó, anh đến triển lãm 1 mình để chụp vài tấm hình. Nhưng không hiểu vì sao, trong 1 lúc say mê, ống kính của anh lại hướng về cô

Một cô gái đắng mình trong không gian kí ức của những nhạc cụ vô hồn. Ánh mắt cô nhìn chúng có phần suy mê, có phần hâm mộ, có phần kính trọng, có phần âu yếm, có phần... thương cảm

Anh ngẩn ngơ đứng nhìn cô 1 hồi cho đến khi cho quay lại nhìn về phía anh. Cô đã biết anh "trộm" chụp ảnh cô? Anh không thể gặp cô trong hoàn cảnh mất mặt như vậy được. Lỡ cô nghĩ anh là 1 tiên biến thái thì sao? Với những suy luận của mình, anh liền nhanh bước đi ra khỏi gian phòng

Đi ra khỏi sảnh, anh bất ngờ gặp 2 người bạn cùng lớp trước triển lãm

- Oh, Song Tử. Cậu đến đây chơi à? Sao không rủ bọn này đi cùng? Đi 1 mình không chán à? - Anh chàng tóc nâu đỏ lên tiếng

Người đó là Lộc Nhân Mã, thằng bạn cùng bàn ồn ào của anh suốt bao năm qua

- Tôi đến đây chụp ít hình, đi cùng mấy cậu sẽ rất dễ mất cảm hứng - Song Tử giơ cái máy ảnh ra - Này! Bảo Bình cậu làm gì vậy?

Bất ngờ, Song Tử bị người con trai đeo kính nhìn có vẻ nghiêm túc giật lấy máy ảnh. Đó là Ân Bảo Bình, người bạn bàn trên "nghiêm túc" của anh

- Ây cha, cái tên tự kỉ như cậu cũng có mắt thẩm mĩ phết đấy - Bảo Bình vừa xem hình trong máy ảnh vừa nói - Em nào đây?

- Chuyện đó cậu không cần biết - Song Tử cố dành lại máy ảnh, nhưng đã quá muộn, hiện giờ nó đã rơi vào tay Nhân Mã

- Ý, tôi biết cô em này nè? Em họ của Thi Cự Giải đấy - Nhân Mã nói - Hình như họ Nhạc... À phải rồi, Nhạc Song Ngư

- Nhạc Song Ngư? - Bảo Bình xoa cằm - À, thì ra là con bé này, nó nổi tiếng lắm đấy, xinh thế cơ mà. Song Tử, chấm em này thì lo hốt lẹ đi, kẻo bị xổng tay trên đấy

- Chấm thì sao? Không chấm thì đã sao? Hiện giờ, tôi không có dư thời gian để đi tán gái như mấy cậu - Song Tử nói rồi quay người bỏ đi

- Cái thằng, thích nhỏ thì nói đại đi còn làm màu - Nhân Mã nói, rồi anh nhìn bên cạnh, Bảo Bình đã đi cùng Song Tử, anh rối rít chạy theo - Nè, 2 thằng kia, đợi ông với

Ngày hôm đấy. Anh không hề biết là cô có chạy theo bóng anh? Anh không hề biết là cô có tìm kiếm hình bóng anh? Anh không, không hề biết là... mình đã lỡ mất cơ hội để đến với cô, lỡ mất cơ hội để nói tiếng lòng với cô

Lần thứ 4 anh và cô gặp nhau là tại buổi chào mừng sinh viên mới của trường Đại học Zodiac. Năm ấy, cô mới chỉ là sinh viên năm nhất khoa nhạc còn anh thì là sinh viên năm 3 khoa nhiếp ảnh

Vào buổi trưa hôm ấy, khi mọi người vẫn còn đang vui vẻ với buổi lễ chào mừng thì anh tranh thủ ít thời gian để đi loanh quanh chụp hình. Vô tình anh đi đến dãy phòng III, anh chợt nghe tiếng piano vang nhỏ trong không gian yên tĩnh, 1 tiếng piano cao vút, dịu dàng mà có phần trầm lắng và cùng hòa nhịp theo tiếng piano là 1 giọng hát của 1 người con gái, 1 giọng hát cao vút, ấm áp, trong veo. 1 giọng hát tuyệt đẹp!

Anh bước theo tiếng piano và tiếng hát, đến 1 phòng khá lạ lẫm với mình, anh nhẹ nhàng mở cửa. Xuất hiện trước mắt anh là 1 không gian ánh sáng chan hòa, âm nhạc thăng hoa. Có 1 cô gái đang vừa ngồi chơi cây piano màu nâu gỗ vừa hòa thanh cất cao giọng hát. Mái tóc nâu của cô đôi lúc bay bay theo cơn gióng nhẹ thổi từ cửa sổ. Đôi mắt cô gái đôi lúc nhắm hờ lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự trong veo, thuần khiết của đôi mắt ấy. 1 khung cảnh ngây ngất lòng người!

Và người con gái ấy chính là cô. Đúng vậy, hình dáng mà anh luôn mong nhớ ngày đêm, hình dáng mà anh luôn muốn được ôm lấy, hình dáng của người con gái anh đã vô tình hiếm tặng trái tim mình

Khi anh bước vào phòng được vài giây thì tiếng piano cùng tiếng hát chợt tắt hẳn, cô đã nhận biết được sự hiện diện của anh

Cô nhìn thấy anh, 1 hình dáng quen thuộc, 1 hình dáng từng quấy đảo trái tim cô, 1 hình dáng cô từng ngày nhớ đêm mong, 1 hình dáng mà cô đã quyết định chôn vùi trong kí ức. Cô biết mình không nên tự đa tình nhưng tại sao khi nhìn thấy anh tim cô lại như vậy? Sao lại đập nhanh như vậy?

- Em không còn nhớ anh sao? - Song Tử chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Ngư

Song Ngư im lặng lắc đầu. Anh hỏi như vậy là sao? Chẳng lẽ, anh vẫn còn nhớ đến cô?

- Em thật sự không nhớ gì sao? - Song Tử tiếng đến gần cô

Song Ngư lặng lẽ gật đầu, cô thật là ngốc, tại sao lại dối lòng mình

Anh cũng im lặng 1 hồi lâu rồi lấy lại bình tĩnh. Chuyên này cũng bình thường mà. Dù gì cũng đã mười mấy năm trôi qua rồi

- Vậy, cho phép anh tự giới thiệu - Anh tiếng đến gần cô, cười nhẹ - Anh là Chân Song Tử. Dù không biết em có thật sự còn nhớ anh hay không nhưng chúng ta có thể làm bạn không?

- Vâng, em là Nhạc Song Ngư. Mong được anh giúp đỡ - Cô hoàn toàn ngạc nhiên trước biểu hiện của anh, sau 1 hồi cô mới lắc nhẹ đầu, nhẹ nhàng nói

- Uhm, em học khoa nhạc sao? - Anh nhìn xung quanh rồi nhìn cô

- Vâng, em học năm nhất khoa nhạc - Khi vừa nghe anh nói đến nhạc cô liền thả lỏng mình vui vẻ nói - Còn anh hình như học khoa nhiếp anh đúng không?

- Ủa? Sao em biết? - Anh ngạc nhiên khi cô hỏi ngược lại mình

- Hehe, cái máy ảnh trên tay anh đã nói lên tất cả - Cô chỉ chỉ cái máy ảnh

- Ừ ha, vậy mà anh không nghĩ ra - Anh cười xề xòa - Cũng trưa rồi, em có muốn ăn gì không? Anh bao

- Thật sao? - Song Ngư vui vẻ nhìn anh - Em nghe nói căn tin B của trường có bán rất nhiều đồ ngon

- Nếu em thích thì mình đi - Anh vui vẻ nói rồi cùng cô đi đén căn tin B của trường để ăn

Trong suốt quãng đường, 2 người nói chuyện với nhau rất hợp rơ, lại còn ăn ý 1 cách lạ thường trong nhiều việc. Từ những lí do đó, họ đã dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn

Họ thường đi chung vào những lúc rảnh rỗi, nói toàn những chuyện trên rồi dưới đất, chia sẻ những chuyện có thể nói là bí mật. Đôi lúc, cô đều cảm nhận được khoảng cánh của họ như được rút ngắn nhưng cô lại tự phủ nhận chuyện đó và cứ cho là tự mình đa tình

Đến 1 hôm, khi anh đang ngồi ngẩn ngơ quang sát trời đất để tìm 1 vị trí chụp ảnh hoàn hảo sẳn tiện chờ cô học hết tiết để cùng cô đi chơi thì từ đằng sau có tiếng gọi anh

- Song Tử! Song Tử!

Anh quay lại nhìn thì ra là cô, cô đang vội vã chạy đến chỗ anh với nét mặt cực xanh xao

- Tiểu Ngư, em sao vậy? - Anh lo lắng đứng phắt dậy, đỡ lấy cánh tay cô

- Giúp em với... chở em đến bệnh viện... Giải Nhi... chị ấy... - Cô thở gấp nói

- Uhm, em đợi anh ở đây, để anh đi lấy xe - Anh dịu dàng an ủi cô rồi chạy đi

Một lát sau, anh quay lại với 1 chiếc moto màu đỏ đen lạ hoắc. Dù cũng có chút hiếu kì nhưng trong tình cảnh này thì cô chỉ biết im lặng lo lắng lên xe để anh chở đi

Đi đến bệnh viện, họ lao nhanh vào khoa Cấp cứu và họ nhìn thấy Kim Ngưu, bạn từ hồi cấp 2 của Song Tử, người này khá thân với Cự Giải nên Song Ngư có chút ấn tượng

- Kim Ngưu? Sao cậu lại ở đây? - Song Tử vừa thở vừa nói

- Tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện lúc cô ấy bị kệ sách trong thư viện ngã vào - Kim Ngưu dù lo lắng nhưng ngữ điệu giọng nói vẫn rất từ tốn

- Vậy Giải Nhi, chị ấy sao rồi? - Song Ngư lo lắng hỏi

- Cấp cứu đã được 1 lúc rồi chắc sẽ nhanh ra thôi, bác sĩ đã nói vết thương không mất đáng lo ngại - Kim Ngưu vẫn từ tốn nói

Bỗng, cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở, 1 vị bác sĩ bước ra

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi - Song Ngư bước lên phía trước - Chị tôi như thế nào rồi?

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nên cô có thể yên tâm - Bác sĩ nói - Mời cô theo y tá đến làm thủ tục cho bệnh nhân

- Vâng - Song Ngư gật đầu rồi bước theo y tá

- Kim Ngưu, cậu ở đây đi. Tôi đi theo Song Ngư - Song Tử nói rồi chạy theo Song Ngư

Mấy hôm sau, Song Ngư vừa phải lo việc học vừa phải chăm sóc Cự Giải trong bệnh viện, điều này làm cô có phần mệt mỏi nhưng yên tâm hơn là bỏ chị mình ở bệnh viện, dù Cự Giải cứ luôn miệng bảo rằng mình ổn

Hôm đó, trong lúc bạn Cự Giải đến thăm, cô nhân cơ hội lên sân thượng hóng gió cho khuây khỏa

Đang vừa ngồi lim dim vừa hóng gió chợt cô cảm thấy có người đứng trước mặt mình, cô từ từ mở mắt thì thấy 1 chiếc khăn tay trắng tinh có thêu hình 2 con cái và 1 lon nước cam, thì ra là anh, Song Tử

- Em mệt lắm phải không? - Anh dịu dàng hỏi và đưa lon nước cam cho cô

Cô nhẹ gật đầu và nhận lấy lon nước từ anh

- Em có biết không? Lúc ba mẹ anh mất, anh từng rất đau khổ, rất buồn bã cứ tưởng mình sẽ không vượt qua nổi - Anh cầm cái khăn trắng lên nói - Nhưng anh đã gặp cô ấy, người con gái thay đổi cuộc đời anh và anh đã phải lòng cô ấy

Anh nói rồi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô. Còn cô, nghe đến đây, tim cô bỗng nhói đau. Đau lắm!

- Và 1 điều quan trọng hơn là, em là người con gái đó, người đã tặng anh chiếc khăn này - Anh quỳ 1 gối xuống, nhìn cô âu yếm - Anh yêu em, Nhạc Song Ngư. Hãy để anh làm chỗ dựa cho em

Cô không nghe nhầm chứ? Người cô yêu thầm ngỏ lời với cô. Cảm giác này thật sự khó tả

- Em cũng vậy, yêu anh rất nhiều. Thật may là anh vẫn còn nhớ em - Cô đột nhiên ôm chầm lấy anh

- Thật may nhỉ! - Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, mỉm cười, rồi tặng cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, tự như nụ hôn khi bé cô tặng anh vậy

Kế đó, là 1 nụ hôn lên mắt, 1 nụ hôn lên mũi và 1 nụ hôn lên môi cô. 1 nụ hôn thật sự, thật sâu, thật ngọt, chứa đầy tình cảm của anh dành cho cô suốt bao năm qua

oOo

Đây là yêu cầu của 1 độc giả








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro