(Sư Tử - Thiên Bình) In your arms - College Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Khi ở trong vòng tay anh

Em cảm thấy thật dễ chịu

Khi ở trong vòng tay anh  

Em cảm thấy thật ấm áp

Khi ở trong vòng tay anh  

Em cảm thấy thật bình yên

Khi ở trong vòng tay anh

Em như không muốn rời ra

Chỉ muốn ở yên trong vòng tay anh

Được anh chở che

Được anh âu yếm

Được anh yêu thương

Cứ như muốn anh chỉ là của riêng em

Vòng tay của anh chỉ âu yếm mình em

Đôi khi thấy bản thân mình... thật ích kỷ

Dù vậy nhưng sao em vẫn muốn

Tiếp tục ích kỷ

Tiếp tục được ở trong vòng tay anh

Tiếp tục được anh yêu thương!

oOo

Sân vận động trong nhà của Trường Đại học Zodiac hôm nay diễn ra trận đấu bóng rổ giữa khoa quản trị-kinh doanh và khoa luật. Trận đấu diễn ra rất gây cấn và hấp dẫn. Từng pha chuyền bóng, chặn bóng và ghi điểm đẹp mắt góp phần làm cho bầu không khí thêm sôi động hơn. Khi trận đấu kết thúc, chiến thắng đã nghiêng về khoa quản trị-kinh doanh với tỉ số rất sít sao

Khi trận đấu kết thúc, tất cả khán giả đều từ từ rời đi. Trên sân lúc này có 1 nữ sinh với mái tóc nâu ngắn đáng yêu

Cô-Viên Thiên Bình, hiện là sinh viên năm nhất khoa luật, gia thế bình thường, ngoại hình không có gì nổi bật, tính cách thì càng bình dị hơn. Cô rất thích bóng rổ nhưng thật tiếc là cô không biết chơi, vì thế, mọi trận đấu bóng rổ diễn ra trong trường dù của khoa nào cô cũng đi xem

Thiên Bình đang định đi vòng quanh sân vận động 1 lát. Vừa đi cô vừa suy nghĩ vu vơ thì bỗng 1 quả bóng rổ từ từ chầm chậm lăn đến trước mặt cô rồi chạm nhẹ vào chân cô. Cô nhìn thấy quả bóng thì chợt mỉm cười rồi nhặt nó lên

Đang thích thú nghịch phá quả bóng trên tay thì từ đằng sau có tiếng vọng tới

- Cô bé tóc ngắn tránh ra!

Nghe thấy tiếng nói, Thiên Bình quay mặt ra sau thì thấy 1 quả bóng rổ đang lao thẳng về phía mình với tốc độ rất nhanh. Giật mình hoảng hốt, cô ngồi thụp xuống đất, 2 tay ôm chặt lấy quả bóng trên tay. Sau khi quả bóng kia bay qua đầu cô thì có người đi đến bên cạnh cô, rồi người đó ngồi chổm xuống lay nhẹ vai cô

- Cô bé tóc ngắn, em không sao chứ? - Người đó nói với chất giọng trầm ấm

- Không sao - Thiên Bình ngước đầu lên nhìn người đó nói

- Vậy thì tốt quá - Nói rồi cậu ta đứng dậy, giơ tay về phía cô tỏ ý muốn giúp cô đứng dậy - Xin lỗi vì đã làm em sợ

- Không sao đâu, chỉ là hơi giật mình chút thôi - Cô đặt nhẹ tay lên tay anh ta rồi nói

- Vậy cho anh xin lại - Anh ta nói rồi chỉ tay về phía trái bóng đang nằm trong lòng cô

- A! - Cô nhìn xuống trái bóng rồi đưa nó cho anh - Em mới nhặt được đang định đi trả thì... - Cô đỏ mặt nói

- Uhm, vậy cảm ơn em - Anh nhận lấy trái bóng - Anh có việc đi trước. Hẹn gặp lại em, cô bé tóc ngắn - Anh nói rồi xoay người chạy đi

Khi anh đã đi mất thì cô cũng rời khỏi sân vận động. Vừa mới ra khỏi cửa thì nhìn thấy 2 cô bạn của mình đang đứng nói chuyện với nhau, chợt nhớ ra là họ đứng đợi mình nên cô lật đật chạy lại

- Xin lỗi đã để các cậu phải chờ - Thiên Bình chạy tới luống cuống nói

- Cậu làm gì trong đấy mà lâu thế? - Cô gái có mái tóc nâu móc line vàng kem lên tiéng

Người con gái đó là Thi Cự Giải, học năm nhất, bạn mới quen hồi đầu năm của cô

- Chắc Bình Nhi đã gặp anh nào trong ấy rồi lo tám chuyện quên mất chúng ta đây này - Cô gái bên cạnh nói giọng trêu đùa

Cô ấy là Bạch Dương, sinh viên năm nhất, cũng là bạn cô mới quen hồi đầu năm

- Có thật vậy không? - Cự Giải nhìn Thiên Bình

- Các cậu nghĩ mình là loại người trọng sắc khinh bạn sao - Thiên Bình cười, thật hú hồn cho cô "Nếu mà bị lộ tẩy là chết chắc"

- Cậu thật sự là vậy mà - Bạch Dương cười ngây ngô

- Có cậu mới trọng sắc khinh bạn đấy - Cô đáp lại

Cứ như thế cô cùng Bạch Dương cứ nói qua nói lại xem ai trọng sắc khinh bạn hơn ai. Cuộc chiến của họ dường như sẽ diễn ra đến ngày mai nếu không nhờ Cự Giải xen vào

Sau đó, cả 3 người cùng nhau đến căn tin ăn trưa. Sau bữa trưa thì họ tạm biệt nhau, Bạch Dương và Cự Giải thì đi đến phòng học tiếp tục học còn Thiên Bình thì đi về kí túc xá vì chiều nay cô không có tiết học

Cô đi về kí túc xá dọc theo con đường mòn ngoài vườn. Con đường nhỏ đầy bóng râm, không khí lại thoáng mát. Đây là nơi mà cô rất thích đi qua, rất yên tĩnh, rất thích hợp để suy nghĩ và thư giãn

Đang đi thì cô chợt nhớ đến chàng trai trong sân vận động, hình như là người của khoa quản trị-kinh doanh và nhìn mặt anh rất quen, nhưng lúc này cô lại không nhớ ra người đó là ai. Hiếm khi gặp trai đẹp vậy mà cô lại quên hỏi tên, đúng là tiếc thật mà

Lo suy nghĩ, cô không chú ý đến đường đi thì vô tình đụng trúng 1 người. Đụng người ta mà người ta không sao, còn người có sao lại là cô

- Xin lỗi tại tôi không chú ý - Cô lù khù đứng dậy, lấy tay xoa xoa cái bàn tọa rồi cuối mặt nhận lỗi

- Không sao. Không sao - Người đó nắm nhẹ lấy cánh tay cô như muốn giúp cô đứng thẳng lên - Ủa! Cô bé tóc ngắn trong sân vận động - Bỗng người đó nói lớn

"Cô bé tóc ngắn!?"

Nghe thấy cụm từ này thì cô liền ngay lập tức nhớ đến anh chàng đẹp trai trong sân vận động, sau đó cô ngước mặt lên để kiểm chứng thì thật sự là anh

- Là anh trai hồi nãy - Cô mừng rỡ ra mặt

- Ừ! Chúng ta có duyên thật nha - Anh ta cười tươi rồi chợt nhớ đến mình vẫn còn đang nghe điện thoại - A, chờ anh 1 chút - Anh ra hiệu cho cô rồi tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại dang dở

Cô đứng bên cạnh anh, nhìn trời ngó đất đợi anh nghe điện thoại xong nhưng đã "vô tình" nghe thấy 1 đoạn cuối cuộc trò chuyện của anh và người bên kia

- Vậy là khoa chúng ta chính thức vào bán kết - Anh nói giọng hào hứng

- ... - Bên kia đang nói gì đó

- Uhm, mệt thì cậu nghỉ trước đi - Anh lại nói

- ... -Bên kia đang nói gì đó

- Bye. Nhanh về nha, Thiên Yết. Tớ nhớ cậu lắm! - Anh nói nhanh rồi cúp máy

Sau khi cất điện thoại vào túi thì anh quay sang cô cười nói

- Đã bắt em phải chờ rồi - Anh cười tươi - Anh là Thượng Quan Sư Tử, lần trước chưa có dịp giới thiệu đoàn hoàn. Hân hạnh được gặp em

Anh-Thượng Quan Sư Tử, con trai rượu của ông chủ tập đoàn xe hơi, máy bay,... nói chung là phương tiện đi lại nổi tiếng và thịnh hành hiện nay. Anh hiện học năm 3 khoa quản trị-kinh doanh, đội trưởng đội tuyển bóng rổ nam của trường, mục tiêu theo đuổi của nhiều nữ sinh trong và ngoài trường

- Vâng, rất vui được làm quen. Em là Viên Thiên Bình - Cô mỉm cười thân ái

- Viên Thiên Bình - Anh lặp lại tên cô - Em là tiểu hoa khôi của khoa luật năm nay đó sao

- Không... không phải. Là họ tự đặt thôi - Cô đỏ mặt ấp úng

- Anh thấy họ nói đúng mà. Em thật sự rất xinh - Anh nhìn cô, rồi bỗng xuất hiện vài vệt hồng trên má

- Vậy à... cảm ơn anh vì lời khen - Cô cuối mặt, dù có rất nhiều người khen cô nhưng đây là lần đầu tiên mà cô phải ngại ngùng đến như vậy, trong lúc bối rối miệng cô lại nói lung tung - A, phải rồi. Khi nãy anh nói chuyện với ai vậy?

Vừa nói hết câu nói thì cô cũng tự cảm thấy mình quá bất lịch sự, mới gặp nhau chưa đến 3 lần mà đã nhiều chuyện hỏi chuyện riêng của người ta "Ahhhh, sao mình lại nói thế? Lỡ anh ấy nghĩ mình đang có ý đồ dò xét anh ấy thì sao đây?" nội tâm của cô hiện đang rất rối bời

- A, là bạn anh. Người bạn rất thân của anh, tên là Ôn Thiên Yết. Nhưng lúc này không có ở đây - Sư Tử nói rất tự nhiên

Hoàn toàn bất ngờ với phản ứng tự nhiên của anh, cô nói nhỏ

- Anh không thấy câu hỏi khi nãy của em rất thiếu tế nhị sao?

- Ừ thì cũng có 1 chút - Anh nói - Nhưng vì là 1 cô gái dễ thương, xinh xắn như em nên anh cho qua - Rồi anh nhìn cô mà mỉm cười

- ... - Cô không biết nói gì nữa hết, thật là ngại mà mới nói chuyện có 1 chút mà anh đã khen cô đến tận 2 lần - Anh... anh đang đi đâu vậy?

- Anh hả? - Anh chỉ vào mình - Anh đi đến thư viện tìm ít sách rồi đi cafe, em có muốn đi cùng không?

- Cảm ơn lời mời của anh nhưng em có việc rồi - Cô nói rồi vẫy tay chào anh - Em đi trước nha. Bye, gặp anh sau

- Tiếc thế! - Anh nói rồi cũng vẫy tay chào cô - Bye

Sau đó, mỗi người 1 hướng, Sư Tử thì tiếp tục chặn đường đi đến thư viện còn Thiên Bình thì tiếp tục bước đi về kí túc xá

Cũng từ ngày hôm đó, anh và cô dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Họ thường cùng nhau đi ăn kem, uống nước hoặc đôi khi anh còn chỉ cô cách chơi bóng rổ nữa

Một hôm, anh rủ cô đi ăn kem tại 1 quán kem khá nổi tiếng trong thành phố. Anh đưa cô đi bằng chiếc moto của mình, chiếc moto của anh hình như là kiểu mới nhất với tông màu đỏ đen nổi bật. Trên đường đi, 2 người nói chuyện ríu rít với nhau, đôi khi anh phóng ga 1 hơi làm giật mình mà ôm chặt lấy anh

Đến quán kem, sau khi gửi xe xong cả 2 người cùng nhau đi vào quán. Một không gian cổ kính mà thoáng mát chào đón họ, chọn 1 cái bàn gần 1 gốc cây, họ ngồi vào. Một nhân viên phục vụ đi đến

- Quý khách dùng gì ạ?

- Chocolate special - Cả 2 cùng đồng thanh

Người phục vụ khá ngỡ ngàng trước sự ăn ý đến từng âm điệu của họ

- Vâng, 2 Chocolate special - Sau khi lấy lại bình tĩnh, người phục vụ nói - Quý khách chờ 1 chút ạ - Nói xong anh ta quay người bước đi

Không gian giờ chỉ còn lại họ, 2 nhìn nhau rồi bật cười

- Chúng ta thật là ăn ý nhỉ - Sư Tử vui vẻ nói - Em cũng thích loại kem này sao? - Rồi anh hỏi cô

- Không phải là thích mà là nghiện nó luôn ấy - Thiên Bình cười - Mỗi lần ăn kem em đều gọi loại này. Mà anh cũng thích sao?

- Cũng tùy lúc. Nhưng không biết sao gần đây anh rất thích loại này - Sư Tử xoa cằm

Rồi họ lại nói chuyện vui vẻ với nhau, cho đến khi phục vụ mang kem lên. Họ vừa thưởng thức kem vừa trò chuyện rất vui vẻ

- Tiểu Bình, em dính chocolate trên mép này - Anh vừa nói vừa chồm người về phía cô, nhẹ nhàng lấy tay lau đi vết chocolate

Nhìn thấy hành động của anh, cô như hóa đá. Tim cô bỗng chốc loạn nhịp, mặt cô đỏ bừng như say rượu

- Cảm ơn anh - Sau 1 hồi lâu hóa đá, cô cũng nhả được vài chữ

Phát hiện hành động của mình quá mức thân mật, anh mới rụt rè cười trừ, rồi cắm cuối ăn kem, né tránh ánh mắt của cô, né tránh nhịp tim của bản thân

Thời gian cứ thế trôi qua. Hiện là những ngày đầu năm, sau kỳ nghỉ dài họ đã trở lại trường và tiếp tục công việc học tập. Trưa hôm ấy, 1 buổi trưa nắng ấm, không khí đầu năm mát lạnh, cô quyết định sẽ lên sân thượng ăn trưa

Khi lên đến sân thượng thì cô được chào đón bằng 1 khung cảnh thiên nhiên cây cối xanh mát, những đóa hoa thi nhau khoe sắc dưới ánh xuân ấm áp. Cô nhìn 1 lượt rồi tìm 1 cái ghế đá gần đấy ngồi dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong thì cô quyết định đi dạo quanh sân thượng vài vòng sẵn tiện ngắm cảnh luôn

Đang đi thì cô chợt thấy đằng sau cây mai đỏ có thứ gì đó. Tò mò đi đến, vừa nhẹ bước cô vừa nghĩ "Là gì vậy nhỉ? Yêu tinh? Thiên thần hạ trần? Ác quỷ xuất thế? Người mới xuyên không? Hoặc là 1 linh thú bị thương?..." Đang chìm đắm trong những mộng tưởng thì cô chợt nhìn thấy, phía sau cây mai đỏ là 1 mỹ nam đang say ngủ, tiến lại gần hơn thì cô càng bất ngờ là anh, Sư Tử

Cô tiến lại gần hơn, rồi ngồi chổm xuống cạnh anh, lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ của anh

- Da không trắng hơn mình. Tóc không mượt hơn mình - Thiên Bình lấy tay lướt nhẹ qua mặt và tóc Sư Tử lẩm bẩm - Nhưng lông mi dài và cong hơn của mình - Cô nhìn hàng lông mi vừa dài vừa cong vuốt của anh

Đang vô thức ngắm nhìn anh thì cô vô tình mất cảnh giác. Đột nhiên 1 cánh tay ôm lấy eo cô rồi kéo xuống. Bất ngờ bị kéo cô giật mình, nhắm nghiền mắt lại, khi đã cảm thấy an toàn, khi cảm thấy 1 cảm giác ấm áp, khi bỗng cảm thấy nền đất hôm nay sao thật mềm

Thiên Bình mở mắt. Cô thấy mình đang nằm dựa đầu vào ngực anh. Cô thấy mình đang bị anh ôm lấy trong vô thức. Cô thấy... khoảng cách của cô và anh lúc này... thật là gần nhau. Cô luống cuống, đỏ hồng cả khuôn mặt, muốn thoát ra nhưng không dám cựa quậy mạnh làm anh thức giấc

Khi ở trong vào tay anh cô cảm thấy nhịp tim mình bỗng đập nhanh hơn. Cứ như trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy

"Cảm giác này thật kì lạ"

Đang cố gắng tìm cách thoát ra thì cô bỗng nghe anh thủ thỉ nói mớ

- Tôi không ăn nổi nữa đâu, Kim Ngưu à... Bảo Bình đại nhân, cho tôi vay ít tiền đi... Tiểu Bình thật là dễ thương mà... - Anh lẩm bẩm nói - ... Chừng nào cậu về, Thiên Yết

Khi chưa kịp vui mừng vì được anh nhớ đến ngay cả trong giấc mơ, cô lại nghe thấy cái tên ấy, 1 trong những cái tên anh rất hay nhắc đến. Dù không biết tại sao, nhưng khi thấy anh nhắc đến người này lại khiến cô buồn, khiến tim cô lại nhói đau lên

Trong lúc buồn bã, cô đã tự thoát ra khỏi vòng tay anh từ lúc nào mà không hay biết. Lúc nhìn anh say sưa ngủ 1 cách vô lo, cô cảm thấy thật bình yên. Có lẽ giờ đây cô đã hiểu tại sao, khi gần anh tim cô bỗng tăng nhịp đập, khi không gặp anh lòng cô cứ xao xuyến bồi hồi, khi anh nhắc đến người con gái khác... tim cô lại nhói đau

"Dù đã biết tình cảm em dành cho anh là gì. Nhưng đáng buồn thay. Em lại gặp anh quá trễ"

Cô nhìn anh, vuốt nhẹ tay trên má anh, cười nụ cười buồn bã rồi đứng dậy quay người bỏ đi

Khi bóng cô vừa khuất sau cánh cửa, hàng mi anh chợt động, đôi mắt chầm chậm mở. 1 tay anh lấy che bớt đi ánh sáng đang chiếu xuống 1 tay anh đặt lên vị trí ban nãy cô vừa vuốt nhẹ qua

- Tiểu Bình... - Sư Tử mấp máy môi nói gì đó

Mặt khác, Thiên Bình rời khỏi sân thượng thì đi loanh quanh đây đó, sau đó cô lại bước đến con đường mòn trong vườn trường. Nơi anh và cô chính thức làm bạn với nhau, cũng là nơi 2 người hay đến nhất, nơi có nhiều kỉ niệm của anh và cô nhất, nơi cô cho là niềm hạnh phúc nhỏ của anh và cô

- Bình Nhi - 1 giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói rồi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình ngay sau đó

- Kết Nhi - Thiên Bình nhìn cô gái vừa gọi tên mình

Đó là Sử Ma Kết, bạn thân từ hồi cấp 1 của cô và cũng là bạn cùng phòng thân thiết

- Cậu làm gì ở đây vậy? - Ma Kết hỏi nhìn cô hỏi

- Đi dạo và suy nghĩ vu vơ - Thiên Bình cười nói

- Thật vậy sao? - 1 giọng nam vang lên từ phía sau họ

- Ngưu ca - Thiên Bình và Ma Kết quay sang nói

Người con trai đó tên là Kim Ngưu, là đàn anh khóa trên bọn cô, là bạn của Sư Tử

- Nhìn em cứ như thất tình ấy - Kim Ngưu nhìn mặt cô nói

- Em... có thích ai đâu mà thất tình - Cô quay mặt đi chỗ khác để che đi nét ngượng ngùng xen chút buồn của mình

- Chuyện này thì tớ không chắc đâu? - Ma Kết nói - Mau khai thật cho lão nương

Cô không biết nói gì hết, chỉ biết cuối đầu. "Chia sẻ với bạn bè cũng không sao đâu nhỉ? Họ sẽ không nói với anh đâu" cô nghĩ rồi nhỏ giọng

- Tớ thích Sư Tử rồi

- Thật sao? - Kim Ngưu cùng Ma Kết đồng thanh giọng đầy ngạc nhiên

- Uhm - Cô gật đầu

- Sao cậu không nói cho anh ta biết? - Ma Kết hỏi

- Chẳng phải anh ấy đã có bạn gái rồi sao - Cô nói, cô lại cười nụ cười buồn ấy - Chị Thiên Yết, hình như là người rất tốt

- Chị Thiên Yết? - Kim Ngưu kì hoặc nhìn cô

- Vâng - Cô trả lời như để đính chính - Em không sao đâu, cứ coi như là chưa biết mình thích anh ấy vậy... Em có việc đi trước nha

Cô nói xong liền quay người bỏ đi. Cũng coi như đã nói được 1 phần nỗi lòng làm lòng cô thấy nhẹ nhàng hơn được một chút. Kể từ hôm ấy, cô hạn chế gặp anh hơn, hạn chế nói chuyện với anh hơn, hạn chế trái tim mình lại. Nhưng không hiểu sao, cô càng tránh anh, anh càng xuất hiện trước mặt cô nhiều hơn. Đôi khi cô có cảm giác là anh đang bám theo mình

Một hôm, cô lại đi dạo 1 mình nơi con đường mòn nhỏ. Đang thả hồn theo gió thì chợt có người từ đằng sau lao đến, ôm chặt lấy cô và xoay người cô 1 vòng

Hiện giờ cô vẫn chưa tiếp thu được gì hết, đầu óc cô cứ quay cuồng cho đến khi 1 tiếng thủy tinh vỡ vang lên

Cô chớp mắt, rồi nhìn thấy mảnh vỡ vụn của 1 chiếc đèn dưới đất ngay chính chỗ cô vừa mới đúng. Nếu còn đứng đó thì số phận cô sẽ ra sao? Cả người cô run run, 1 tiếng nấc dài và khẽ vang lên, cô nắm chặt tay áo của người vừa cứu mình

- Tiểu Bình, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - Người vừa cứu cô lên tiếng, ân cần hỏi

Thiên Bình ngước mặt lên nhìn. Người cô thấy hiện giờ là anh. Người vừa cứu cô lúc nãy là anh. Miệng cô mếu máo, 1 giọt nước lăn nhanh trên má cô

- Cảm ơn anh, Sư Tử. Cảm ơn anh - Cô dụi đầu vào lòng anh nức nở

- Ngoan nào, mọi chuyện ổn rồi mà - Anh ôm chặt lấy cô mà an ủi, 1 tay xoa nhẹ đầu cô

Được anh ôm lấy, được anh vỗ về, trong lòng cô cảm thấy thật bình yên, thật hạnh phúc. Cô cứ để anh ôm 1 hồi rồi đẩy anh ra, cuối đầu thỏ thẻ nói

- Em biết điều này là ích kỷ - Cô nói - Nhưng xin anh cho em được ích kỷ 1 lần, chỉ 1 lần này thôi

- Em đang nói gì vậy? - Anh cuối thấp người xuống, lo lắng hỏi cô

- Suỵt - Cô nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi anh - Em yêu anh - Rồi cô mỉm cười - Em biết anh đã có bạn gái nhưng... em chỉ muốn nói thế thôi - Nói rồi cô nhanh chóng xoay người bỏ đi

Bạn gái ư? Anh đã có bạn gái khi nào? Nghe những lời cô nói, anh vừa vui vừa buồn. Cô đã hiểu lầm anh rồi. Sau 1 hồi đứng đó, anh chạy theo cô, cố tìm kiếm dáng người thân thương nơi vườn cây vắng vẻ. Khi thấy bóng lưng cô, anh chạy nhanh đến, chạy nhanh hết sức, anh sợ sẽ lỡ mất cô. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình

- Em đúng thật là 1 cô bé ích kỷ - Sư Tử nói - Vậy hãy để anh cùng ích kỷ với em. Thiên Bình, anh yêu em

Nói xong, chưa để cô kịp trả lời, anh đã hôn nhẹ lên cánh môi cô rồi tiếp tục ôm chặt lấy cô

Hoàn toàn ngỡ ngàng trước hành động của anh, cô đứng trơ ra đó. Anh vừa hôn cô... và... anh vừa nói yêu cô

- Nhưng... nhưng còn bạn gái của anh. Chị ấy sẽ ra sao? - Cô vẫn để anh ôm

- Anh chưa hề có bạn gái, cô bé ích kỷ à - Anh buông cô ra, nhìn sâu vào đôi mắt cô

- Thật sao? - Cô nhìn anh nói giọng mừng rỡ

- Uhm, thật đấy - Anh gật đầu khẳng định - Vậy, cô bé tóc ngắn ích kỷ, em có muốn làm bạn gái của anh không? Chúng ta sẽ cùng nhau ích kỷ - Anh ấm giọng nói

- Vâng - Cô cười hạnh phúc, 1 giọt nước khác lại lăn dài trên má cô

- Ngốc, sao em lại khóc? - Anh lau đi giọt lệ ấy

- Vì em quá hạnh phúc ấy mà - Cô nói rồi chủ động kéo anh xuống

Hôn 1 nụ hôn thật sâu, thật ngọt

Ngay ngày Valentine nắng ấm, giữa vườn trường, trên 1 lối mòn nhỏ, có 1 cặp tình nhân đang hạnh phúc ôm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào như chocolate

oOo

Tặng những độc giả thích cặp đôi này















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro