(Thiên Yết - Ma Kết) Take your hand - College Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Cả con người em

Nhìn tới nhìn lui

Cũng chẳng có cái gì

Được gọi là hoàn mỹ cả

Ngay cả đôi tay

Đôi tay em không quá nhỏ nhắn

Đôi tay em không quá khéo léo

Đôi tay em không quá xinh đẹp

Nhưng với tôi

Đôi tay em thật ấm áp

Đôi tay em thật mịn màng

Đôi tay em thật đáng yêu

Tôi chỉ muốn nắm lấy tay em

Đôi tay duy nhất

Người con gái duy nhất

Trên thế giới này, mà

Tôi muốn bảo vệ

Tôi muốn nâng niu

Tôi muốn nắm chặt

Nắm chặt tay em

Đi đến tận cùng thế giới

Chết cũng không buông!

oOo

Mùa thu, không khí thoáng mát, bầu trời trong xanh, gió thổi vu vơ, trên vỉa hè có 1 cô gái đang ung dung đi bộ

Cô-Sử Ma Kết, xuất thân từ 1 gia đình bình thường như bao người khác, từ nhỏ cô đã có ước mơ được trở thành nhà thiết kế nội thất nổi tiếng vì thế cô đã theo học Trường Đại học Zodiac, nơi đào tạo nhiều nhân tài cho nhiều chuyên ngành khác nhau. Cô năm nay học năm 2, hiện đang ở kí túc xá của trường cùng 1 người bạn thân

Đi 1 lát, cuối cùng cũng đến Đại học Zodiac, đứng trước cổng cô nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay

- What??? 8h45', trễ giờ học mất rồi - Ma Kết la lên, tức tốc 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh vào lớp

Hấp ta hấp tấp, cô liều mạng chạy trên hành lang, trong đầu thì trách phạt bản thân "Aaa, biết vậy tối qua ngủ sớm rồi. Mấy cái tiểu thuyết, mấy cái truyện tranh đáng ghét, các ngươi hại chết lão nương rồi". Đang vừa chạy vừa lo nghĩ nên cô vô tình đụng phải 1 người đang đi trên hành lang 1 cái khá mạnh, vì đang vội nên cô cũng không có nhiều thời gian để xin lỗi cho đàn hoàn

- A! Xin lỗi. Xin lỗi - Vừa cắm đầu chạy Ma Kết vừa liên miệng nói

Người bị cô đụng phải cũng không mấy để ý, anh ta chỉ từ từ đứng lên rồi vác cái balo đen đi thẳng phía trước

Chạy đến trước phòng học, Ma Kết đứng lại trước cửa len lén nhìn vào trong "Haizz, không biết sao hôm nay ông thầy đến sớm vậy không biết?" vừa nhìn người đang đứng trên bục giảng cô vừa nghĩ. Sau đó, cô rón rén hết mức, nhẹ nhàng hết mức, lặng lẽ hết mức từ từ bước vào phòng học. Đặt mông vào 1 chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đã an toàn, cô thở phào nhẹ nhõng, rồi lấy sách vở ra học

Tiết học kết thúc, cô lê bước trên hành lang 1 cách chán nản, đang đi thì cô vô tình nhìn thấy cô bạn cùng phòng của mình. Hiện cô ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với vài người bạn, đang nói thì vô thì nhìn thấy cô

- A, Kết Nhi. Cậu đây rồi - Người con gái vui vẻ vẫy chào Ma Kết

- Chào Bình Nhi - Ma Kết mỉm cười nhìn cô bạn rồi nhanh chóng bước đến

Cô gái ấy là Viên Thiên Bình, bạn cùng phòng với cô, chơi thân với nhau từ năm cấp 1

- Ngươi dám không kêu ta dậy, làm ta bị trễ hết 1 tiết học. Ta giết ngươi - Bước đến càng gần Thiên Bình sắc mặt Ma Kết càng trở nên đáng sợ, cô lắc mạnh người Thiên Bình hầm hè giọng nói

- Tớ nào dám, chỉ tại tớ sợ phá hỏng giấc ngủ của cậu thôi. Tha cho tớ đi! Please!!! - Thiên Bình rơm rớm nói, mở to mắt làm nũng

- Được rồi, tha cho cậu. Bù lại cậu phải giặt đồ cho tớ 1 tháng tới - Ma Kết nói rồi cười hiền

- Cậu... cậu thật quá đáng - Thiên Bình giả vờ đáng thương, không thấy Ma Kết phản ứng nên cô đành thở dài - Vâng, con sẽ giặt đồ cho má

2 người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thì Thiên Bình chợt nhìn thấy bóng dáng thân quen nên liền nhanh chóng quăng lại cái 1 balo của mình cho cô rồi chạy mất

- Kết Nhi à, cậu vào thư viện lấy vài quyển sách cho mình nha. Danh sách mình có ghi rồi. Nhờ cậu - Thiên Bình vừa chạy vừa quay ra sau nói với cô

- Đồ trọng sắc khinh bạn - Ma Kết lẩm bẩm mắng nhiếp cô bạn

Từ khi nhỏ bạn của cô có bạn trai tới giờ nó cứ như bơ cô luôn ấy, tối ngày cùng tên đó dính lấy nhau như hình với bóng. Mà nó cũng biết lựa đấy chứ, Thượng Quan Sư Tử, 1 tên hoàn hảo về mọi mặt, 1 công tử nhà giàu. Haizz, nhỏ bạn của cô đúng là thật biết lựa mà

Nhìn bạn mình có đôi có cặp, đôi khi cô cũng thấy tuổi thân. Gần 20 rồi còn gì, vẫn chưa có lấy 1 mảnh tình nào. Cô buồn thúi ruột khi nghĩ đến chuyện tình duyên của mình. Đôi lúc cô nghĩ hình như kiếp trước cô đã gây thù chuốc oán Nguyệt Lão hay sao ấy, nên ông ta không cho cô lấy 1 mảnh tình nào

Chân cô thì cứ đều đều bước đi, đầu thì cứ suy nghĩ vu vơ. Cô lại va phải 1 người ngay trước cửa thư viện

- A đau - Một cú đặt bàn tọa "nhẹ nhàng" xuống nền đất "mềm mại", cô la lên

Thương xót cái mông tội nghiệp, cô nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi mông rồi nhìn người trước mặt tức giận nói

- Này tên kia, không có mắt hả? - Cô ngẩn mặt nhìn người đó quát

- Không thấy 2 con mắt trên mặt tôi sao còn hỏi? - Người đó dửng dưng nói

- Anh... anh... - Cô á khẩu trước hắn, lắp bắp nói không thành lời

- Nếu cô không phiền thì tôi đang có việc gấp - Người đó vừa nói rồi đẩy cô sang 1 bên rồi nhanh chóng bước đi và biến mất trong dòng người

- Aaa, hôm nay là cái ngày gì không biết nữa. Hết đi học trễ, giờ thì gặp oan hồn - Ma Kết vò đầu bứt tóc, bước vào thư viện, hậm hực nói

Chiều hôm đó cũng như bao buổi chiều khác, Ma Kết sau khi học xong thì đi làm thêm ở 1 quán cafe. Đến chỗ làm, cô đi đến chào hỏi vài người bạn làm cùng rồi bước vào vị trí chuẩn bị làm việc

Trong lúc đang rảnh rỗi không có việc làm thì cô lôi sách vở ra học, đang chăm chú học thì bị cô bạn làm cùng gọi

- Ma Kết, Ma Kết. Em đem cafe và bánh đến bàn số 9 dùm chị - Nói rồi cô gái đưa khay cafe và bánh cho cô

- À, vâng - Ma Kết choàng tỉnh, lật đật bưng khay đến bàn 9

Đến bàn, cô thấy 1 người thanh niên vô thức ngắm nhìn cơn mưa phùn bên ngoài. Đôi đồng tử màu cafe đen mang nét ưu buồn, nét mặt tuấn mỹ, mái tóc màu nâu gỗ ánh lên dưới ánh đèn mờ nhạt trong quán. Vừa đặt cafe và bánh xuống bàn cô vừa nói

- Mời quý khách - Rồi tiếp tục lẩm bẩm - Tuấn mỹ à nha

Dường như nghe thấy lời cô nói, người khách ấy quay qua nhìn cô. 2 ánh mắt chạm, họ liền đồng thanh la lên

- Sao cô/anh lại ở đây?

- Này, đừng có bắt chước tôi - Họ lại đồng thanh

- Cô/Anh im ngay đi - Lại tiếp tục đồng thanh

- Cô/Anh mới là người cần im đấy - Vẫn tiếp tục

Tức giận cô liếc hắn 1 cái rồi quay người bỏ đi. Anh cũng không vừa, cũng tặng cô 1 ánh nhìn "thân ái" rồi mới tiếp tục công việc ngắm mưa dang dở của mình

Hầm hầm đi đến 1 cái bàn trống trong quán để ngồi, cô tự kỉ trút giận lên bộ bàn. Sau khi xả stress xong thì "ting" cái điện thoại trong túi quần vang lên 1 tiếng. Ma Kết lấy ra xem thì thấy dòng tin nhắn của Thiên Bình

'Hôm nay, lúc 19h00, bọn tớ mở tiệc ở sân thượng kí túc xá I, mừng bạn cũ của Sư Tử trở về. Nếu muốn cậu có thể đến hoặc không, dù sao không có ai xa lạ đâu, toàn là người quen à. Và đặc biệt CÓ RẤT NHIỀU ĐỒ ĂN'

Đọc xong dòng tin nhắn của con bạn thân thương thì đôi mắt Ma Kết sáng còn hơn pha đèn ô tô, cười rạng rỡ (thật ra là gian xảo) "Hehe, có nhiều đồ ăn sao. Vậy thì đỡ tiền ăn vài ngày rồi"

Sau giờ làm, trời cũng đã tạnh mưa, Ma Kết hí hửng quay về kí túc xá để dự tiệc. Đang đi thì cô bỗng có cảm giác là mình bị theo đuôi, cô len lén quay ra đằng sau, thì thấy tên đụng trúng cô hồi sáng. Hắn cứ đi theo cô, lúc đầu cô cứ ninh ninh đó chỉ là trùng hợp có thể cho qua nhưng khi cô đi vào kí túc xá, bước vào thang máy thì hắn cũng đi theo, may là trong thang máy còn có nhiều người nếu không... Khi đã đến tầng thượng cô nhanh chóng phóng ra khỏi thang máy rồi chạy thật nhanh ra phía cái cửa nối với sân vườn ở tầng thượng, hắn vẫn đi theo sau

- Này, anh kia. Tôi bảo anh đó. Sao anh cứ đi theo tôi vậy? Bộ anh là biến thái sao? - Nhăn nhó nhìn người đằng sau mình, cô khó chịu nói

- Tôi không dư hơi đâu mà đi theo cô. Tôi có việc phải đến đây thôi - Vừa nói anh vừa đi đến phía cánh cửa rồi mở ra và đi ra

Anh vừa mới bước 1 bước vào sân vườn thì tiếng pháo giấy liên tiếp nhau nổ, những mảnh giấy đầy màu sắc bắn tung tóe khắp nơi

- Chào mừng quay trở về, Thiên Yết - Mọi người đang hiện diện trong bữa tiệc vui vẻ đồng thanh nói

- Chào mọi người. Lâu rồi không gặp - Thiên Yết cười nhẹ đáp lại họ

Anh-Ôn Thiên Yết, con trai duy nhất của 1 tập đoàn cơ khí nổi tiếng, sinh viên năm cuối hiện đang học quản trị-kinh doanh và phụ giúp vài việc trong tập đoàn. 1 người nói không ít nhưng hơn tiết kiệm từ. Có nhan sắc tuấn mỹ hơn người

- A, Kết Nhi. Cậu cũng đến rồi à - Thiên Bình chợt nhìn thấy cô bạn của mình đang ngây người đứng sau cửa thì vội đến và kéo cô ra

- Đông đủ rồi ha, nhập tiệc thôi - 1 cô gái tóc nâu đỏ hí hửng nói

Người con gái ấy là Bạch Dương, tiểu thư dòng họ Bạch danh giá, là bạn mới quen của cô hồi năm 1

- Mọi người quen biết với tên biến thái này sao? - Ma Kết sau vài giây ngây người thì cũng trở lại bình thường, rồi chỉ tay về phía Thiên Yết nói

- Ừ, cậu ta là thằng bạn thân nối khố với bọn anh và cũng là nhân vật chính hôm nay - 1 chàng trai đeo kính bước đến nói

Người vừa lên tiếng là Ân Bảo Bình, là đàn anh khóa trên đáng kính của cô và tụi bạn

- Được rồi, nói nãy giờ cũng đủ rồi nhập tiệc thôi các đồng ơi - Sư Tử, người có mái tóc đỏ nung hào hứng nói lớn

- Ok - Cả đám cùng nói lớn

Trong buổi tiệc, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện rộn rã khắp nơi. Ma Kết chẳng mấy để tâm đến những chuyện họ nói, cô chỉ chuyên tâm vào việc... ĂN. Lắp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình là niềm hạnh phúc nhất với cô lúc này. Đang hạnh phúc, vui vẻ với đống thức ăn trước mắt, thì bỗng có người đi đến bên cạnh cô

- Cô nhóc ăn cũng khỏe nhỉ, có thể sánh ngang với heo đấy - Thiên Yết tay cầm ly rượu vang đỏ, mắt nhìn cái bàn đầy thức ăn nói

- Chuyện tôi ăn nhiều hay ít liên quan gì đến anh? - Ma Kết ngước mặt nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn

- Cũng không mấy liên quan, tôi chỉ tiện miệng thôi - Anh cúi mặt xuống, nhìn vào sâu trong đôi mắt đen láy của cô - Ôn Thiên Yết. Tôi sẽ bỏ qua những ân oán trước đó của chúng ta nếu cô muốn

Nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh kề sát mình như vậy làm cô thoáng chốc đỏ

- Tôi cũng không phải người hẹp hòi. Sử Ma Kết là tên tôi, mong sẽ trở thành bạn tốt - Cô quay mặt sang hướng khác, nhanh miệng nói để che đi sự xấu hổ đang hiện diện trên mặt mình

Từ ngày hôm đó trở đi, gần như lúc nào thấy anh là sẽ thấy cô, thấy cô là sẽ thấy anh. Họ luôn đi bên nhau, nói chuyện vui vẻ, cùng chia sẻ những việc vặt vãnh trong cuộc sống hoặc cãi lộn om sòm khiến nhiều người phải ghen tỵ

Thời gian cứ như mà trôi đi. Giờ là mùa đông, cũng gần đến Noel. Hôm nay cũng như bao ngày, Ma Kết đi làm thêm ở quán cafe, Thiên Yết thì đến đó giết thời gian sẵn tiện chơi với cô

- Thiên Yết, em hết ca làm rồi. Cùng về thôi - Cô bước đến cái bàn quen thuộc nơi anh thường ngồi

- Ừ, Tiểu Kết - Anh gập cuốn sách lại đứng lên nhìn cô cười nói

- Wow, hôm nay lạnh thật đó - Bước ra khỏi quán, Ma Kết xoa xoa đôi bàn tay nói

Bất chợt Thiên Yết nắm lấy tay cô, như lấy đôi tay mình bao bọc lấy đôi tay cô rồi thổi hơi thở ấm áp của mình vào đôi tay cô

- Anh... anh... đang làm gì vậy? - Cô rút nhanh tay của mình về, giấu vào trong túi áo, mặt đỏ ửng

- Giúp em sưởi ấm thôi. Em nghĩ lung tung đâu vậy - Anh nhìn cô cười gian rồi cốc 1 cái khá mạnh vào đầu cô

- A đau. Anh dám đánh em sao? - Ma Kết ôm đầu, khó chịu nhìn anh nhưng anh đã chạy mất - Thiên Yết, đứng lại cho em. Đứng lại

- Có ngon thì đuổi theo đi, Tiểu Kết - Thiên Yết đứng lại nhìn cô đầy khiêu khích rồi chạy tiếp

- Thiên Yết, có gan thì đứng lại cho em - Ma Kết vừa chạy vừa thét lớn

2 người họ vui vẻ rượt đuổi nhau trên đường, vì trời lạnh nên mặt 2 người họ ai nấy đều đỏ ửng lên. Ma Kết đang chạy thì vô tình đụng trúng 1 trong 2 người con trai đang đi ngược chiều mình

- Xin lỗi - Cô nói rồi định cất bước chạy tiếp, thì

- Này, cô em. Đụng trúng người ta rồi chỉ nói xin lỗi đơn giản như thế thôi sao? - 1 trong 2 tên đó lên tiếng

- Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Các người còn muốn gì nữa - Cô nói giọng nhường nhịn

- Muốn gì à? - Tên còn lại nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu - Nhìn cô em cũng được đấy, hay là lấy thân mình để chuộc lỗi đi. Bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em - Hắn nói rồi tiến lại gần cô

- Các người, các người muốn gì? Tôi sẽ la lên đấy - Người Ma Kết run rẩy khi hắn bước lại gần

- Bọn anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà - Hắn nói rồi đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt cô

Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, chân tay run rẩy không ngừng, trong lòng cực kì sợ hãi

- Tránh xa cô ấy ra - Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô

Cô mở mắt ra, là Thiên Yết. Anh đã quay lại kịp thời, đã kịp thời ngăn chặn hành động của hắn. Anh đứng trước cô, dùng thân mình để che chở, bảo vệ cho cô

- Mày là thằng nào? - 1 tên lên tiếng

- Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là, mày mau chạy đi khi còn có thể - Anh gằn giọng nói, ánh mắt cực kì đáng sợ

- Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Không dễ đâu nhóc. Tao cho mày biết, đây là địa bàn của tao, không dễ sống đâu - Hắn nhìn anh bằng ánh mắt cao ngạo

- Chúng mày cứ lên. Tao chấp hết - Anh nói giọng kiên định

- Thiên Yết à. Nguy hiểm lắm đấy - Cô đứng sau lưng anh thỏ thẻ nói, giọng chứa đầy sự lo sợ

- Đừng xem thường anh như thế chứ Tiểu Kết - Anh quay ra sau nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm

- Chúng mày tâm tình lãng mạn nhỉ. But time out - Hắn nói xong, thì từ tứ phía xuất hiện nhiều bóng đen bao vây lấy họ - Sao nào, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa không? Muốn sống thì bỏ con nhỏ này lại và quỳ xuống xin lỗi tao ngay - Hắn nói giọng tự mãn

Anh không nói gì cả chỉ im lặng 1 hồi rồi quay ra sau nói nhỏ với cô

- Em có tin tưởng anh không, Tiểu Kết? - Anh trầm giọng hỏi

- Sao anh lại hỏi như vậy? - Cô thắc mắc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh thì cô gật đầu - Vâng, em tin anh. Hoàn toàn tin tưởng anh, Thiên Yết

Nghe thấy câu nói của cô, anh mỉm cười, nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia của cô rồi nói lớn

- Vậy... ta chạy thôi - Chưa kịp dứt câu anh đã nắm chặt lấy tay cô và cùng nhau chạy mất

Bất ngờ trước hành động của 2 người họ, bọn kia ngơ ra 1 hồi rồi nói tức tối rượt theo

2 người họ nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau chạy thật nhanh, không 1 lần ngoảnh đầu lại. Chạy 1 hồi, đến khi cảm thấy thật sự an toàn thì họ mới dừng lại, nhìn nhau cười toe toét

- Thiên Yết, cảm ơn anh vì đã cứu em - Ma Kết thở dốc, nhìn anh mỉm cười

- Nên làm mà - Thiên Yết lấy lại hơi, xoa nhẹ đầu cô cười đáp lại - Nào, chúng ta cùng về thôi - Rồi anh lại nắm lấy đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh của cô, dắt cô về

Tháng sau. Hôm nay là đêm giao thừa, cả nhóm anh mở tiệc cuối năm, tại phòng của anh và Sư Tử. Anh cũng mời cô đến chung vui. 1 là vì anh biết cô rất ham vui, 2 là vì anh biết cô rất thích ăn

Tiếng chuông cửa vang lên vài hồi rồi ngay lập tức có người ra mở cửa

- A, mấy em đến rồi hả! Vào đi, chờ mấy đứa nãy giờ - Người ra mở cửa là Sư Tử, khi nhìn thấy bọn cô đến anh vui vẻ chào đón

- Sư Tử à! - Thiên Bình nhảy tới ôm chầm lấy Sư Tử - Em có mang rượu theo nè

Cô không mấy để ý đến cặp tình nhân đang ôm ấp nhau kia. Điều mà cô quan tâm là... anh, Thiên Yết. Từ khi bước vào phòng, cô cứ nhìn tới nhìn lui để tìm anh, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy

- Em tìm Thiên Yết à - Bảo Bình bước đến cạnh cô, cười nói, giọng nói như muốn trêu chọc - Cậu ta đang ở trong bếp ấy

- Em... em... tìm Thiên Yết chi chứ... Thôi em đi lấy ít nước uống đây. Hehe - Mặt Ma Kết ngay lập tức đỏ ửng lên, rồi cô nhanh chóng chuồn mất

Cô nhanh bước bước vào nhà bếp. Ngay tức khắc cô liền nhìn thấy bóng dáng thân thuộc

Anh hiện đang loay hoay làm khâu trang trí thức ăn nên không nhận biết sự hiện diện của cô. Biết anh không biết cô đang ở đây nên cô bắt đầu cười gian rồi rón rén đi đến phía sau lưng anh. Ma Kết nhanh tay bịt mắt Thiên Yết lại rồi giả giọng trầm xuống nói

- Đố biết ai?

Anh không mấy tỏ ra bối rối khi bị bịt mắt mà lại tỏ ra rất bình tĩnh. Anh đặt cái chảo trên tay xuống bàn, sau đó từ từ đặt đôi tay của mình lên đôi tay cô. Anh ấm giọng nói

- Tay Tiểu Kết mịn màng thật nha!

Rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống. Anh vừa từ từ mở mắt vừa quay người lại, rồi lấy tay xoa đầu cô, nhìn vào đôi mắt cô, anh lại tiếp tục nói

- Thấy anh đoán hay không?

- Sao anh biết được? - Ma Kết bất ngờ, mỗi khi cô giả giọng là rất ít người có thể nhận ra mà

- Đôi tay em đã tối cáo em - Thiên Yết dịu dàng nâng tay Ma Kết lên nói

Nhìn đôi tay mình được anh dịu dàng nâng niu, mặt cô đỏ ửng lên, đầu như muốn bốc khói. 2 người lặng lẽ nhìn nhau, không gian yên tĩnh của gian bếp gần như có thể nghe thấy 2 nhịp đập như đang hòa lẫn vào nhau. 2 khuôn mặt đang chuẩn bị tiến lại gần nhau hơn, thì

- A, ngại quá! - Bạch Dương xuất hiện, phía sau là Thiên Bình và Sư Tử - Bọn này chỉ vô tình đi ngang thôi

-Hehe, 2 người cứ tiếp tục, cứ tự nhiên! - Thiên Bình cười ngượng rồi cùng Bạch Dương quay người biến mất

- Ahaha, ngại thật! - Giờ còn mình Sư Tử, đang bế tắc thì anh chợt nhớ ra 1 chuyện, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - Thiên Yết, giờ chúng ta đang thiếu nước ngọt. Phiền cậu và Ma Kết đi mua dùm nhé - Nói rồi Sư Tử cũng chạy mất

Anh và cô đứng bất động giữa gian bếp. Nhớ lại hành động khi nãy của mình làm họ xấu hổ, không dám nhìn mặt đối phương

- Tiểu... Tiểu Kết à, chúng ta đi mua nước thôi - Thiên Yết tìm cách bắt chuyện lại với cô

- À vâng - Ma Kết ngượng ngùng nói

Thế là họ rời khỏi phòng tiệc để đi mua nước. Trên đường đi, bầu không khí ngượng ngập cứ bao trùm lấy họ, không ai dám lên tiếng. Khi chỉ mới nhìn đối phương thôi là họ lại nhớ ngay đến chuyện trong bếp rồi lại bắt đầu đỏ mặt tía tai. Khi mua nước xong, anh và cô vẫn tiếp tục đi bên nhau trong sự im lặng. Lúc đi ngang qua công viên, anh chợt đứng lại

- Này Tiểu Kết - Anh khẽ gọi tên cô

Dù tiếng anh nói rất khẽ nhưng cô vẫn nghe thấy, cô cũng dừng bước, quay người lại nhìn anh

- Vâng - Cô nhìn anh rồi lại đảo mắt đi chỗ khác để tránh nhớ lại chuyện lúc nãy

- Anh hình như - Anh bước đến gần cô - Yêu em mất rồi

- Anh... anh... - Cô ấp úng nói không thành lời, tim cô đập càng lúc càng nhanh, còn đập nhanh hơn lúc ở bếp nữa

"Đây là cảm giác gì?"

- Làm bạn gái anh nha? - Thiên Yết nhìn sâu vào đôi mắt cô cười nhẹ

Cô đứng hình trong giây lát, tim cứ thế mà tiếp tục tăng nhịp đập, cô cuối đầu để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của mình

"Hình như Nguyệt Lão không bỏ rơi mình"

- Em... hình như... cũng yêu anh mất rồi, Thiên Yết - Cô nói giọng lí nhí

Nhưng dù vậy, anh vẫn nghe thấy. Không phải nghe thoáng qua mà là nghe rõ từng chữ một

Anh không nói gì nữa chỉ ôm chầm lấy cô trong niềm hạnh phúc

Trong cái lạnh cuối năm, có cặp tình nhân đứng giữa công viên. Họ ôm lấy nhau. Hôn nhau thắm thiết. Không khí tràn ngập hương vị của tình yêu. Không gian này như của riêng họ

oOo

Đây là 1 yêu cầu của 1 độc giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro