4 • Đừng giận nữa mà a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là dịp lễ nên tất cả các thiếu niên lầu 18 đều có cơ hội về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu , hầu như các thiếu niên đều đi rồi chỉ có Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - TNT sảy ra cuộc tranh cải lớn giữa hai người thân thiết nhất trong nhóm đó là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn , họ tranh cải về động tác nhảy , cuộc cải nhau rất lớn các thành viên TF-3 hầu như đều biết .

Cả bọn tưởng hai đứa cải nhau 1 chút rồi lại lành ai ngờ đến thời điểm này đã 3 ngày rồi chả thấy động tĩnh nào , TOANG RỒI ÔNG GIÁO Ạ !

Lúc các chị saff phát thông báo thì người rời đi đâu tiên là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm , tiếp là Tiểu Chân Nguyên , sau đó là bộ đôi thành niên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm , cuối cùng là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên .

Nhà của Lưu Diệu Văn không xa cho lắm có thể tới lui với công ty , về tới nhà thăm em trai , ăn cơm cùng gia đình rồi lên phòng nằm lỳ trên đấy , chán nản chả muốn đi đâu , trong lòng lại mang nổi nhớ thương Á Hiên  , Á Hiên cũng không khác gì mấy cũng hoạt động bình thường , chán nản chả muốn làm gì giống như Cậu. 

Day 2   

Đây là ngày thứ 2 không có hình dáng của Á Hiên rồi , thường nếu như có kỳ nghỉ giống vậy họ sẽ call xuyên đêm nhưng..... không 1 ai có dũng khí cả vì cái tôn của mình !!

" Anh ấy thật sự giận mình rồi sao ? " - Lưu Diệu Văn nằm trong phòng nghĩ mai , vì sao lại giận mình trong khi anh ấy mới là người sai.

" Em ấy thật sự giận mình sao ?" - Tống Á Hiên cũng như Diệu Văn , thật sự không hiểu a~~

Day 3

'Gần 3 ngày rồi , nhớ anh chết đi được!!!'

' Gần 3 ngày rồi , nhớ em chết đi được!!!'

Họ nhớ nhau nhưng lại vì cái I to lớn kia mà bị trì hoãn lại .

Đêm đó , Anh nằm trên giường mắt sáng chưng nhìn thẳng lên chỗ điện thoại cách mình không xa , định lấy nó nhưng lại bị ngăn cản , trong lúc Anh chìm trong giấc mơ thì cảm nhận được hơi ấm , thoảng nhẹ mùi bạc hà , bờ ngực săn chắc lại 1 chút loạn nhịp của trái tim kẻ không biết mặt , hắn ta thật quen thuộc , cái mùi thơm này , cảm giác này khiến Anh ngày nhớ nhung giờ lại bên cạnh như thế này lại muốn chui thật sâu trong lòng ' kẻ lạ mặt không biết này ' 

Cậu vì không nổi sự nhớ nhung liền diễn vở kịch ' lần đầu nói dối ' với bố mẹ cậu

" Công ty nhắn có việc gấp cần về ngay , con phải quay công ty ngay ạ !!" - Lưu Diệu Văn nói dối không chớp mắt

" Công ty Lý Phi làm ăn kiểu gì vậy ? " - Lưu mama liền nói giọng lớn pha chút tức giận

" Chắc là có việc gấp !! Con đi đây " - Lưu Diệu Văn vội vội vàng vàng kéo chiếc vali to đùng , đứng bên lề kêu tiện 1 chiếc ta-xi chạy ngang qua " lầu 18 " 1 cách không thương tiếc rồi đi thẳng đến sân bay , bay 1 mạch qua Quảng Châu tìm ' Bảo Bổi nhỏ ' của Cậu , lòng vừa hào hứng lại mang chút hờn dỗi....

Đến nơi , Quảng Đông trời đang rồi tuyết còn Trùng Khánh đang như mặt trời vậy , vội vàng bắt 1 chiếc ta-xi , đến nhà Á Hiên , lúc đấy nhà Anh còn sáng chói bước vào thấy " ba má vợ " đang ngồi nhăm nhi thấy Cậu liền ngạc nhiên , Cậu vội giải thích , sau khi " nói dối lần đầu " xong thì Cậu liền đi lên phòng anh thấy " Bảo bối nhỏ " mình đang ngủ liền chạy thật nhanh lại giường ôm lấy thân nhỏ , thân nhỏ này ôm lại nữa chứ khiến Cậu đang hờn dỗi liền cưng sủng ôm thật chặt....

" Bảo bối , anh thật không để em giận lâu mà ~~ cưng chết em đi được "

_________________

Tui ngôi lên rồi này các girl men

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro