5 • Chắc là anh thèm em !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em muốn ngủ chung với Đinh Nhi ! " - Lưu Diệu Văn

" Em chắc chưa ? " - Mã Ca nhe răng nói

" À thôi , em muốn ngủ sẽ cùng Hạ Nhi ! " - Lưu Diệu Văn

" Cậu ấy ngủ với tớ rồi !! " - Nghiêm Hạo Tường chắc nịch

" À vậy đành phải ngủ với..." - Lưu Diệu Văn chưa kịp nói hết thì đã có người có giọng nói hay nói

" Em ngủ chung với Trương Chân Nguyên !! Vậy nha , coi như phân phòng xong ! Em về phòng nghỉ trước !" - Tống Á Hiên từ chối 1 cách thẳng thừng rồi đi lên phòng

" LƯU DIỆU VĂN !!!" - Đinh đại ca nhìn Lưu Diệu Văn 1 cách " thân thiện "

" Em lại pha trò gì đây ! Em thấy Á Hiên chưa đủ mệt hay sao ? Mà còn chơi trò này nữa " - Mã Gia Kỳ ngồi kế bên Đinh Nhi đang xoa dịu cơn tức giận

" Em thấy anh ấy cũng vậy thôi sao lại trách có mình em chứ ?" - Lưu Diệu Văn nói ra lời trong lòng

" Lưu Diệu Văn à em còn là cậu bé ngoan hiền nữa không vậy ? " - Hạ Tuấn Lâm đứng kế bên nói

" Em không còn là cậu bé nữa , em là 1 thanh niên lớn rồi ! " - Lưu Diệu Văn chắc nịch

" NÓI ! EM BỊ CÁI GÌ ?" - Đinh Trình Hâm nãy giờ như núi lửa phun trào

" Em chính là không hài lòng với Tống Á Hiên !!" - Lưu Diệu Văn tức giận nói lớn

" Không hài lòng ? Không phải cậu hết tình cảm à ? Không phải cậu nói chỉ cần có em ấy mọi điều cậu không ngại khó sao ? " - Đinh Trình Hâm nói

"Tôi thất giọng về cậu lắm ! Lưu Diệu Văn !! Cậu nên nhớ lúc đầu chính cậu nói , lúc đầu cậu cũng hành động như thế nào , cậu nên nhớ tôi giao em ấy cho cậu và tôi cũng có thể đòi lại em ấy và tìm cho em ấy 1 người tốt hơn cậu ! " - Đinh Trình Hâm

" Thôi thôi bớt giận , truyện của tụi nó cứ để cho tụi nó giải quyết không cần tức giận như vậy đâu ~~ " - Mã Ca kế bên biết Đinh bảo bối của anh thật sự tức giận rồi

" Cậu đang nói giúp cho nó ? " - Đinh Trình Hâm quay qua vẻ mặt lạnh nhạt

" À...haha.. không có gì đâu " - Mã Ca cười hì hì

" Mọi người ơi !! Tống Á Hiên đi đâu rồi ! Vali cũng mất tiêu rồi ! " Hạ Tuấn Lâm đi lên phòng tìm Á Hiên để cho Á Hiên tâm sự thì chả thấy ai , liền hốt hoảng kêu tìm kiếm

" Cái gì ?? " - Mọi người đồng lượt la lên trừ Lưu Diệu Văn đang đơ người

Mọi người liền tìm kiếm Tống Á Hiên , tất cả các phòng đều không có .

" Lưu Diệu Văn , Tống Á Hiên mà có mệnh hệ gì , mày coi chừng đấy " - Đinh Trình Hâm mắt đỏ hoe , liền cảnh báo Lưu Diệu Văn

" Lưu Diệu Văn à , anh chính là không hiểu chú mày đang nghĩ cái quái gì !" - Trương Chân Nguyên bất lực nói rồi đi tìm

Lưu Diệu Văn lâu nay bất mãn với Á Hiên vì không chọn cậu mà lại chọn Mã Ca , sao vậy chứ ? Cậu không quan trọng với anh à ? Hay là anh đang muốn bỏ thuyền theo tàu ?...

" Diệu Văn ! Anh biết em đang nghĩ gì ! Em hãy nghĩ theo 1 hướng khác , em vẫn còn là 1 đứa trẻ , suy nghĩ còn bồng bột . Anh nghĩ em nên xin lỗi Á Hiên trước hai người ngồi giải thích với nhau !" - Nghiêm Hạo Tường

" Ừ..." - Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đáp

Cậu đến giờ vẫn không hiểu cậu sai chỗ nào rõ ràng chính Anh mới là người sai ,  sao cậu phải xin lỗi chứ ?

" Mọi người , Á...Á...H..Hiên gọi " - Hạ Tuấn Lâm

" Em..mau nghe máy đi !" - Đinh Nhi

" Alô..." - Hạ Tuấn Lâm

" Ừ.. tớ đang trên sân bay về Sơn Đông do mẹ tớ bảo về 1 chuyến có chuyện gấp đi không báo trước với mọi người , thật ngại quá . À ...mọi người đừng lo lắng...khụ...khụ , em phải lên máy bay đây , tạm biệt ,...cáo từ " - Á Hiên giọng trầm khàn phát ra từ loa điện thoại nói vài lời loa hoa rồi tắt ngay

" Cậu... ấy..đi rồi , sao chúng ta có thể quay chương..." - Hạ Tuấn Lâm nói vừa nhìn sắc mặt Đinh lão sư

" Không quay nữa , anh cũng đi đây ở đâu lâu anh sẽ tức chết , Mã Gia Kỳ cậu ở đây đi , tớ đi ! " - Đinh nhi

" Tớ theo cậu ! Đừng cải !" - Mã Ca nói

" Haya... rất vị đại hiệp à , chúng ta đang quay chương trình đó , Anh Ta đi về nhà để có được sự thoải mái chứ không cần mọi người làm quá lên đâu " - Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng mở lời

" Làm quá ! Cậu nên coi cậu như thế nào đã hãy nói chúng tôi " - Đinh Nhi sôi như lửa

" Các em thôi đi !!!" - Chị Liên saff thân thiết với nhóm , nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện

" Lưu Diệu Văn..." - Đinh Nhi nhìn chị Liên với đôi mắt ấm ức

" Chị biết , nãy giờ chịu đã chứng kiến hết mọi chuyện , em không cần phải nói  " - Chị Liên

" Chị hiểu , bây giờ các em đang nghĩ gì và cả Á Hiên chị hiểu em ấy hơn các em ở đây , ok ? Chị từ gắn bó với em ấy rất nhiều năm và từ chứng kiến em ấy khóc , em ấy cười , em ấy đau đớn , em ấy bệnh tật , em ấy hạnh phúc , em ấy như thế nào chị đều tận mặt chứng kiến . Trong các em , chị đều biết các em bị cái gì , tính cách gì và NHÂN CÁCH GÌ , ok ? Chị biết tình cảm , tình yêu của chúng em như thế nào , ok ? Chị biết các em từng chải qua những gì , ok ? Các em từ bước bước vào thế giới khốc liệt này và bây giờ chị không cho phép các em vì cảm xúc nhất thời này mà có khúc mắt với nhau , có những gì mà các em cảm thấy không đúng hay cảm thấy ấm ức thì làm ơn hãy nói với nhau 1 tiếng , ok ? "

" Còn về phần Á Hiên , chị biết em ấy bị gì , em ấy chính là ẤM ỨC KHÔNG NƠI GIẢI BÀI , nên về nhà tìm nơi để giải bài , ok . Bây giờ chương trình vẫn quay bình thường , ok ? Bây giờ ý kiến ý cò gì thì lên Lý Phi giải quyết , ok ? " - Chị Liên nói rồi bước đi...

Tất cả mọi người đều ai về phòng nấy , trong đầu Diệu Văn nghĩ ' mình thật sự quá đáng sao ?' Trong đầu chỉ toàn là câu hỏi về những việc mà Cậu đã làm với anh .

Tua....1triệu tuần sau ( mình bị xàm loz ý đừng quan tâm )

" Đã hơn 1 tuần rồi mà em ấy chưa về đây là sao , chắc em ấy quên tớ rồi  " - Đinh Trình Hâm

" Chắc bận việc gia đình thôi đừng lo , chắc 2 - 3 ngày nữa ẻm lại xuất ngay " - Mã Ca kế bên an ủi

" Hai anh bớt thả cơm chó dùm em cái " - Trương Chân Nguyên

" Ơ , anh nào có thả cơm chó mà em nói thế " - Đinh Nhi

" Ok ,Im Fine , Thank You and you " - Trương Chân Nguyên

" Im Fine , xia xịa " - Đinh Nhi

" Anh này , đang chơi tiếng anh mà " - Trương Chân Nguyên

Trên cầu thang có 1 thanh niên cao 1m83 gần 1m85 bước xuống , tay mang chiếc vali siêu to siêu khổng lồ cái cháu ạ ( Xàm loz đừng quan tâm )

" Em định đi đâu à ?" - Trương Chân Nguyên

" Em....em đi đến nhà Á Hiên..." - Diệu Văn

" Đến nhà Á Hiên nhi , anh đi chung với !" - Đinh Nhi

" Thôi nào , cậu lại không hiểu chuyện rồi đấy , trẻ thành niên " - Mã Ca cưng sủng

" Tớ...tớ thật sự muốn theo.." - Mắt long lanh , nàng ta rơi giọt nước mắt pha lê đính hột lựu ( Xàm loz đừng quan tâm )

" Thôi nào , cậu biết tớ không thích cậu đi xa mà , dù vì Diệu Văn và Á Hiên đang có xích mích , cậu đi theo đang thành ngựa đó " - Mã Ca

" Được...mà tại sao đi theo lại thành ngựa ?" - Đinh nhi

" Cản thuyền " - Mã Ca

" À... thôi , em đi đi nhớ đem Á Hiên về cho anh " - Đinh Nhi

" Ân...em biết rồi , anh nhớ chị Liên và chị Thụy dùm em nhá " - Diệu Văn

Cậu phấn khởi lên xe , cảm thấy thật yêu đời , sắp được gặp bảo bối rối , 1 tuần không gặp cậu nhớ anh chết đi được ( xàm loz đấy không phải nhớ Á Hiên đâu mà nhớ mùi đó mọi người ạ " . Nhưng trong đầu lại hiện lên ngàn chữ xin lỗi anh , thật sự lúc đấy cậu cảm thấy bình thường như mà sau khi nghỉ lại cảm thấy mình thật sự quá đáng , không biết bây giờ bảo bối mình thế nào rồi nhớ Anh ấy chết đi được . Trên máy bay cậu chả thể chợp mắt được , phấn khởi và lo sợi nó đang pha trộn vào nhau.

Cuối cùng cũng đến mảnh đất người mà cậu thương . Vô vàng bắt chiếc ta-xi màu vàng quen thuộc ,...

" Chú chạy nhanh dùm con với ạ " - Lưu Diệu Văn

" À... được thôi...mà còn nhìn rất quen mắt thì như chú gặp ở đâu rồi mà không nhớ " - Chú ta-xi

" À... vậy chú chắc chú nhận nhầm rồi ạ " - Lưu Diệu Văn

" Không...ta nhớ cậu từng đi chung với 1 cậu tên là Á...Hiên đúng rồi là Á Hiên" - Chú ta-xi

" Vậy....cháu là Lưu Diệu Văn ạ !" - Lưu Diệu Văn

" À... mấy hôm trước chú có rước Á Hiên về nhà , chắc cháu cũng đến đó nhỉ ? " - Chú ta-xi

" Vâng ạ " - Lưu Diệu Văn

" Rồi..cháu đợi chú nhé !" - Chú Ta-xi

Nói rồi chú ấy chạy nhanh hơn , coi bộ Á Hiên của cậu được mọi người quý mến lắm đây đến cả chú ta-xi cũng nhớ được Á Hiên nhà cậu....

" Đến nơi rồi cháu ạ !" - Chú Ta-xi

" Dạ vâng, chú cho cháu gửi tiền ạ " - Diệu Văn

" Rồi , chú cảm ơn cháu , vào nhà đi kẻo lạnh nhá " - Chú Ta-xi

Cậu thấy người ở đây thật sự rất thân thiện và đáng yêu giống như Bảo Bối của cậu vậy , cậu đi đến trước cửa nhà rồi , nhẹ nhàng gõ cửa nghe thấy tiếng chạy rồi cánh cửa mở ra là mẹ của Á Hiên...Cậu vội vàng cúi đầu , mẹ Á Hiên hơn ngạc nhiên rồi cũng đưa cậu vào nhà

" Cháu ngồi đi ! " - Mẹ Á Hiên

" Dạ.... vâng.." - Lưu Diệu Văn

" Aya...lâu rồi chưa gặp cháu cũng gần tháng rồi nhỉ ? " - Mẹ Á Hiên

" Dạ vâng " - Diệu Văn

" À..cô muốn hỏi cháu 1 chút " - Mẹ Á Hiên

" Dạ cô cứ hỏi ạ !" - Diệu Văn

" Sao lúc Á Hiên nó về nhà...cô thấy mắt nó đỏ , rồi còn ôm cô khóc nữa... hơn 2 ngày nay sốt rồi chả chịu ăn uống gì , cô cũng lấy làm lo " - Mẹ Á Hiên

" Sốt luôn ạ ?" - Diệu Văn

" Đúng rồi , sốt 39° mà chả chịu ăn uống gì , à..nay con đến có dịp gì thế? " - Mẹ Á Hiên

" À...do công ty cho con nghĩ về nhà nhưng ba mẹ con lại sang Hàn Quốc chơi rồi , ở lại công ty thì chả ai đến nhà các anh thì con lại không quen nên.." - Lưu Diệu Văn

" À..cô hiểu rồi....phòng khách giờ còn trống để cô lên dọn cho con.." - Mẹ Á Hiên

" Dạ thôi...con ở phòng Á Hiên cũng được không sao đâu ạ , do ở kí túc xá hay ngủ với anh ấy nên cũng không sao đâu ạ " - Lưu Diệu Văn

" Vậy cũng được không sao ! Con lên phòng Á Hiên được chứ ? " - Mẹ Á Hiên

" Được ạ , tí cô mang thuốc và thức ăn của Anh ấy lên cho con được không ạ ?" - Lưu Diệu Văn

" Được chứ ,con... - mẹ Á Hiên

" Dạ con cho anh ấy uống thuốc cho ạ - Lưu Diệu Văn

" Vậy...cảm ơn con , con lên trước đi tí cô sẽ lên sau - mẹ Á Hiên

" Dạ vâng , vậy con lên trước , hành lý con đem lên rồi bác khỏi cần đem lên cho đỡ vất vả ạ " - Lưu Diệu Văn

Cậu vui vẻ chạy lên căn phòng của bảo bối của mình , nói chứ mỗi lần về nhà Á Hiên chơi cậu toàn bị xếp phòng khác tối lại lẻn qua phòng anh rồi sáng sớm lại phải lết cái xác về phòng khác , nay được đường đường chính chính ngủ chung với anh rồi , thật hay quá .

Cậu đi lên trước cửa phòng chừng chừ 1 lúc mới mở cửa , thấy trên chiếc giường có 1 thân hình nhỏ nhắn ( đối với cậu ) đang lướt điện thoại trên má còn có chút nước mắt , liền dao mắt nhìn về hướng cửa mở , thấy bóng hình mà hằng ngày Anh nhớ thương nhưng lại tỏ ra chán ghét

" Đến đây làm gì ? Mau cút đi !" - Tống Á Hiên

" Ơ...em mới đến anh đã đuổi em đi rồi :(( " - Lưu Diệu Văn

Cậu nghĩ Anh giận cậu lâu như vậy mà vẫn chưa hết giận thì lần này phải dùng hết lúc bình sinh tới giờ mà làm nũng , ahhhh...

" Mau cút đi ! " - Tống Á Hiên

" Mau cút đi !" - Tống Á Hiên

" Nè anh đừng nghĩ anh bệnh em không dám làm gì anh nha , Tiểu Ngang Ngược " - Lưu Diệu Văn nhe răng đê doạ

" Ôi...sợ quá , chắc là anh sợ"- Tống Á Hiên

" Nè...anh đừng có mà ngang ngược !" - Lưu Diệu Văn

" Vậy cho anh hỏi , anh ngang ngược chỗ nào ?" - Tống Á Hiên

Ahhh...làm sao mà nói đây, chết cậu rồi...Cái Này Gọi Là TỰ ĐÀO HỐ CHUI MÌNH

" Em...em... nhưng mà sao anh lại bỏ về vậy chứ , không nói rõ ràng mọi chuyện mà bỏ về như vậy làm mọi người lo lắng đó , Tiểu Con Nít " - Lưu Diệu Văn

Đúng là mình haha 2 chữ thôi THIÊN TÀI .

" Vậy ở đó làm gì để nói rõ mọi chuyện trông khi cậu chả coi tôi ra gì " - Tống Á Hiên

" Em luôn coi trọng anh trông khi anh chả quan tâm đến cảm giác của em " - Lưu Diệu Văn

" Thôi tôi không muốn nói nhiều với cậu , mau đi về đi"- Tống Á Hiên

"Em không về.." - Lưu Diệu Văn

" Cậu... vậy mau đi ra phòng khác đi " - Tống Á Hiên

" Ãhh~~...đừng vậy mà a~ " - Lưu Diệu Văn bắt đầu làm nũng rồi

" Gì vậy , mau biến đi " - Tống Á Hiên cứng cỏi

" Ãhh~~ đừng vậy mà a~ ,anh biết em đang đi lên máy bay ngồi đấy rất lâu không ? Yêu thương em chút đi a~~ " - Lưu Diệu Văn

" Không rảnh. " - Tống Á Hiên

" Ãhh~~ Seo vậy a~ anh yêu thương một chút ~ em yêu thương anh một chút ~ vậy là tốt rồi a~~ " - Lưu Diệu Văn đi lại gần giường anh lắc lư tay tỏ vẻ đáng yêu

" Gì ? Tôi không có yêu thương cậu miếng nào " - Tống Á Hiên

" Anh... được lắm , em đã hạ mình vậy rồi đã làm nũng vậy rồi mà anh chả thấy yêu thương à ?" - Lưu Diệu Văn

" Đúng v..ưm " - Tống Á Hiên

Chả cho Á Hiên nói thêm lời nào Cậu liền đè lên Á Hiên rồi áp môi mình lên môi anh , anh lúc đầu chả chịu mở miệng cho cậu đưa lưỡi vào mà cứ ngậm chặt miệng , cậu liền đưa xuống phía dưới nhéo nhẹ eo anh , anh giật mình mở miệng ra  , rồi từ từ cũng cuốn vào nụ hôn của cậu

" Ưm...~" - Tống Á Hiên

3' sau ~~~

" A~" - Tống Á Hiên

Thấy Á Hiên hết hơi cậu luyến tuyết buông anh ra , sợi chỉ bạc của cậu và anh kéo ra và rơi xuống cổ của anh , cậu liền không kiềm được cuối xuống dưới liếm lấy nó rồi hôn mạnh lên cổ Anh

"A~~...mau ngừng lại đi ~~ a~~ mẹ anh sẽ thấy a~ mất ~ " - Tống Á Hiên

" Được ! " - Lưu Diệu Văn

" Anh có tha lỗi cho em hông ? " - Lưu Diệu Văn nói

"..." - Tống Á Hiên

" Sao vậy ? Sao lại khóc ?" - Lưu Diệu Văn

Anh khóc , khóc thật rồi giọng nước mắt của Anh cứ thi nhau đua xuống , tim cậu thắt lại , cảm thấy mình hơn quá đáng , biết anh là 1 người nhạy cảm về cảm xúc mà còn làm như vậy thật sự mình...sai rồi

" Em thật sự xin lỗi " - Lưu Diệu Văn

" Em biết mình hơn ngang bướng chả cho anh cảm giác yêu đương gì " - Lưu Diệu Văn

" Cũng chả cho anh cảm giác an toàn , em biết em sai nhưng em cũng không nên làm vậy với anh , em xin lỗi..." - Lưu Diệu Văn

" Vậy em đi về không làm phiền anh nữa... nhưng nhớ uống thuốc đúng giờ và trở lại với nhóm sớm " - Lưu Diệu Văn

Cậu đứng dậy , định bước đi thì có một cánh tay kéo cậu lại rồi ôm chằm lấy cậu

" Híc..híc... không phải như vậy đâu...mà lo anh...hơn...sợ...khi em như thế híc..híc lúc đấy thật sự...híc đáng sợ..híc " - Tống Á Hiên

" Em xin lỗi...sẽ không có lần sau " - Lưu Diệu Văn

" Híc...mai mốt đừng đáng sợ như thế " - Tống Á Hiên

" Vậy...em đi về " - Lưu Diệu Văn

" Không ưm ~~ " - Tống Á Hiên

" Về " - Lưu Diệu Văn

" Không mà a~ " - Tống Á Hiên

Á Hiên ôm khư khư lấy Lưu Diệu Văn , Lưu Diệu Văn thấy bảo bối của cậu quả thật đáng yêu rồi , nhưng mà...haha phải giữ giá chút

" Em đi..." - Lưu Diệu Văn

Cậu đơ thật rồi , là Á Hiên đang hôn cậu còn dùng cả... lưỡi cơ... Cậu không chịu được liên hôn đáp trả ,  cả hai quấn quýt không rời

3'30s sau

Cậu buông Á Hiên ra , Á Hiên nhìn cậu mắt cầu mong

" Đừng về mà a ~ " - Tống Á Hiên

" Được rồi , em ở đây " - Lưu Diệu Văn

" Ahhh..anh hay lắm dám không ăn uống , bệnh không uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh được hả " - Lưu Diệu Văn

" Ủ sao em biết anh bệnh " - Tống Á Hiên nói

" Mẹ anh nói đấy , à em ra kêu mẹ đưa thuốc cho em mới được " - Lưu Diệu Văn

" Mẹ ? " - Tống Á Hiên

" Thì mẹ anh là mẹ em đó " - Lưu Diệu Văn

Cậu đứng dậy , lại mở cửa thì thấy mẹ anh đang đứng trước cửa , cảm thấy ngạc nhiên pha 1 chút bối rối

" Mẹ...à không bác..à không dì lên đây khi nào vậy ạ ?" - Lưu Diệu Văn

" À...dì mới lên thôi , đây thuốc và thức ăn của con đây , dì về phòng ngủ trước " - Mẹ anh đưa thuốc cho cậu rồi cười tủm tỉm

Cậu liền đóng cửa rồi đi vào trên tay mang theo tô cháo nóng liền đặt xuống bàn rồi kêu anh lại

" Mau lại đây a~ " - Lưu Diệu Văn

" Ư~~ đi không được , muốn bế a~~ " - Tống Á Hiên

" Hừ , bó tay với anh luôn á , nũng là giỏi nhất " - Lưu Diệu Văn nói dứt lời rồi lại bế người anh con nít

" Mau ăn cháu đi rồi uống thuốc , mau hết bệnh để em phạt anh " - Lưu Diệu Văn

" Vậy không uống thuốc nữa " - Tống Á Hiên

" Sao vậy ? Không muốn hết bệnh à ?" - Lưu Diệu Văn

" Hết bệnh để em phạt anh , anh đâu có ngốc " - Tống Á Hiên 

" Em nói đùa mà anh cũng tin mau ăn cháo đi rồi uống thuốc " - Lưu Diệu Văn

" Được a~~" - Tống Á Hiên

Cậu ngồi ngắm anh ăn , nhìn anh ăn hết sức keai , kìm lòng chả được liền nhéo lấy má anh , anh phản ứng liên lướt mắt qua cậu cảnh báo , cậu cười nhẹ rồi ra ý kêu anh ăn tiếp đi .

" A~~ no quá " - Tống Á Hiên

" Uống thuốc đi " - Lưu Diệu Văn

" Không đắng lắm ~~ " - Tống Á Hiên

" Không uống thuốc sao hết bệnh " - Lưu Diệu Văn

" Nhưng mà nó đắng lắm , em biết anh không thích đồ đắng à " - Tống Á Hiên

" Được rồi , để em " - Lưu Diệu Văn

Cậu lấy thuốc anh , bóc vỏ bên ngoài ra , rồi uống 1 ngụm rồi bỏ viên thuốc vào miệng , đưa tay nâng cằm anh lên rồi chuyền thuốc từ miệng mình qua cho anh , từng viên từng viên một đến khi hết thuốc thì cậu ngừng lại nhìn thấy tiểu bảo bối của mình đã đỏ mặt từ lâu

" A~~~ em làm gì vậy chứ ~ ngại chết mất " - Tống Á Hiên

" Sao lại ngại cơ ?" - Lưu Diệu Văn

" A~~ không biết , anh buồn ngủ rồi , anh ngủ đây " - Tống Á Hiên nói rồi đi lại giường nằm xuống đất chăn kím mít không cho cậu thấy gương mặt " mất giá " này , cậu liền chạy lại chui toát vào chăn rồi ôm anh ngủ

Cứ vậy mà ăn mày họ Lưu bám vào nhà Tống công chúa ở lại 5 ngày trời rồi chờ anh hết bệnh rồi cả hai cùng về lầu 18 luôn cho đỡ tiền vé máy bay

_______The End _________
???hé lô mấy má , tui đã ở ẩn rằng hai tuần rồi , nên giờ chui lên để cho mọi người  biết là tui còn sống , nói thật chứ do thi giữa kì đó mọi người ạ :))) 3587 từ của tui đó nha coi cho nhiều vào rồi yêu tui luôn đi cũng được :3 coi vv nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro