6a- Tường Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xếp đồ vào vali thì y nằm trên giường , mắt nhìn lên trần nhà , rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng ,đột nhiên nhớ đến ngày tháng y và hắn bên nhau , tính ra từ lúc gặp nhau đã là sai trái mà vẫn kéo dài được 5 năm , y cảm thấy thực sự phục mình , nhớ lúc đầu gặp hắn , hắn giống như y rất ít nói và có vẻ lạnh lùng , dáng người nhỏ cao bằng y , còn có đôi mắt chính nó khiến Hạ Tuấn Lâm say mê hắn đến giờ...

Giờ thì hay rồi , hắn đến tìm y rồi tự mình rời khỏi y chỉ vì một đứa con gái , 13 - 6 là ngày hắn cắm cho y một cái sừng , ngày này phải nhớ thật kỹ mỗi năm đốt phong long vào ngày đấy mới được . Nói đến mới nhớ ,hôm nay là 14 vậy là ngày mai sẽ là sinh nhật y 15-6 . Aya nhanh vậy à , được thôi năm nay không đón sinh nhật mà chúc mừng mình thoát khỏi nơi này , được , hảo.

" Tuấn Lâm " - Á Hiên

" Chuyện gì ?" - Hạ Tuấn Lâm trả lời

" Cậu sẽ chuyển đến đâu ?" - Á Hiên

" Hàn và Đức " - Hạ Tuấn Lâm

" Tại sao lại là Hàn vào Đức ?" - Á Hiên thắc mắc hỏi

" Tại vì Hàn sẽ là nơi mà tớ vui chơi rồi làm những điều mà mình chưa làm , còn Đức thì là nơi...mà tớ nhớ về kỉ niệm " - Hạ Tuấn Lâm vừa nhắn vừa nhói trong lòng

" Tớ thì...sẽ về nhà sau đấy rồi sẽ đến một đất nước mà tớ yêu thích " - Á Hiên

" Vậy...tớ về nhà cùng cậu rồi chúng ta đi cùng nhau sẽ không cô đơn , dù gì tớ cũng tự do đi đâu cũng được không nhất thiết là Hàn và Đức " - Hạ Tuấn Lâm

" Được , tối nay chúng ta sẽ đến nơi mà chúng ta thích , chaiyo !" - Á Hiên

Hạ Tuấn Lâm nhấn thả một trái tim như cách đồng ý rồi , úp mặt điện thoại xuống...

Cốc...cốc

- Ai ?

- Là tớ

- Có chuyện gì ?

- Tớ muốn giải thích

- Không cần

- Nhưng..cậu có thể mở cửa cho tớ nói chuyện với cậu được không ?

- Không!

- Một chút thôi

-....

- Chỉ một chút thôi là tớ sẽ đi ngay

Cạch...là tiếng mở cửa , y mền lòng nghe tiếng của Hắn có chút khàn chắc là khóc mà sao hắn lại khóc đáng lẽ người khóc mới là y chứ .

Mở cửa ra nhìn thấy hắn , mắt có chút đỏ , còn rươm rướm nước mắt nhìn có vẻ tội nghiệp nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm đó chính là sự dối trá

- Có chuyện..

Hạ Tuấn Lâm nói được một chút bị người kia ôm lấy , ôm rất chặt có lẽ hắn muốn bốp chết y , Hạ Tuấn Lâm đứng hình , thân nhỏ bị tóm lấy , mặt của hắn đặt lên vai của y , sau mấy giây đứng hình mới nhận ra

- Nè mau buông tôi ra , chúng ta nói chuyện đàng hoàng

- Đừng , để tớ ôm cậu chút

Hạ Tuấn Lâm nghe thế liền đứng im , cảm thấy vai mình hơn ướt , mồ hôi của hắn chăng mà mồ hôi làm gì mà nhiều như thế...

Sau một hồi mới biết , Nghiêm Hạo Tường mít ước khóc rồi , hắn khóc như đứa trẻ , tiếng khóc nức nở trong thật đáng thương , hắn từ đầu đến cuối luôn đặt mặt lên vai Tuấn Lâm khiến y đau muốn chết

- Hức...hức cậu đừng bỏ tôi , tôi không phải là...híc phản bội cậu đâu..huhu

- Nè tôi kêu cậu nín đi cậu nghe không ? Cậu từ bây giờ mà con nít thế hả , mau nín đi , cái thằng này

Hạ Tuấn Lâm tức đến mức xém phun tục

- Cậu...cậu...hức...hức...cậu mắng tớ , hức...hức..cậu.... hết thương tớ...rồi....huhu

Hắn tiếp tục khóc càng khóc dữ dội hơn , y bất lực đành bỏ cái sĩ diện của mình ngồi xuống dỗ cậu

- Được rồi , tớ xin lỗi đừng khóc nữa nha , ngoan , mau nín đi tớ thương nha

- Cậu... không...huhu...huhu

- Ngoan mau nín đi , tớ xin lỗi đừng khóc nữa nha...nha~~

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên làm nũng...

- Cậu đừng bỏ tớ !

- Tớ đâu có bỏ cậu

- Cậu nói dối....híc

- Tớ không nói dối

- Cậu nói dối tớ , tớ thấy cậu cùng Á Hiên khóc rồi đòi bỏ đi , huhu...Tớ không có phản bội cậu huhu...là do híc..cô ta nói thích cậu...rồi híc... muốn cậu là của cô ta...huhu...rồi tự  nhiên huhu...hôn tớ...huhu...tớ cũng đâu có biết đâu...huhu...rồi cậu cũng biết rồi đó...huhu..hức...

- Gì chứ ?

- Đúng là vậy...cô ta nói cậu là của cô ta ...đòi tớ nhường cậu cho cô ta , tớ nói là không rồi...cô ta kéo tớ lại hôn...cô ta nói...dù gì cậu cũng sẽ chia tay tớ....huhu....hức...tớ...huhu

- Được rồi nín đi , đừng khóc a~~

- Cậu đừng đi có được không ?

- Đi đâu ?

- Cùng Á Hiên bỏ trốn rồi đi đâu đó

- Sao cậu biết được?

- Tớ...tớ...lén nghe

Nghiêm Hạo Tường nói đến đây liền cuối đầu , sợ bị mắng

- Cậu...cậu ai cho cậu nghe lén

- Tớ...chỉ là tớ muốn biết cậu đi đâu.... thấy chiếc xe đậu trước cửa nên tớ tiến lại đó chỉ hỏi là ai nhưng lại nghe thấy...

- Cậu...tớ không quản cậu nữa

Hạ Tuấn Lâm nói đến đây liền muốn đi ra khỏi phòng , vừa chuẩn bị đi thì bị bàn tay nắm lấy ,vẫn là giọng khàn

- Tớ không cố ý , đừng đi

- Cậu...nói xem có ai là Công mà lại đi nghe lén rồi khóc như đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường

- Tớ chỉ vì...tớ sợ...

- Cậu sợ?

- Đúng sợ mất cậu !

-  Hả ?

Hạ Tuấn Lâm nghĩ hoặc nhìn Hắn

- Cậu sợ mất tớ ?

- Ân...

- Haha...đại ngốc , Nghiêm Hạo Tường cậu có phải là quá cao lãnh rồi nên giờ ngốc luôn đúng không ?

- Cậu...cậu...đừng cười tớ. Tớ không có ngốc mà

Nghiêm Hạo Tường ngượng đến đỏ cả tai

- Aya... thật keai

Nhéo má Hắn

- Đừng mà a~

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng xuất chiêu , Hạo Tường thường ngày rất lạnh lùng và cao lãnh thường như chả thấy biểu cảm gì hay hành động nào đáng yêu hay là ngại ngùng gì cả ,chỉ có mình Hạ Tuấn Lâm là được chiêm ngưỡng.
Mãi lo suy nghĩ chẳng biết Hắn đã đẩy y nằm cạnh rồi ôm chặt . 

- Aya...Cậu đừng có làm nũng nữa a

- Tớ đâu có làm nũng đâu

Hắn dùi đầu vào hõm cổ cậu nói

- Nè , tên lưu manh ai cho cậu ôm tôi . Tôi vẫn chưa hết giận đâu nhé

- Ơ...

- Ơ gì mà ơ

- Cậu đừng giận nữa mà ~

- Tôi cứ thích giận đấy thì sao ?

- Đừng mà a~

- Không !

- Cậu giận nữa là tớ hôn cậu đó

- Tôi vẫn cứ giận đó...ưm~

Đúng là Nghiêm Hạo Tường nói là làm , hắn đè lên y rồi hôn , bàn tay chẳng yên phận mò vào eo y , vuốt lên phần ngực , aya nó cương cứng rồi này , y lúc đầu phản kháng nhưng từ từ đáp lại , vòng tay ôm cổ hắn . Cả 2 phối hợp , người này hết hơi thì người kia chuyền hơi cứ thế mà nó kéo dài đến 5' . Hắn rời khỏi môi cậu trong sự luyến tuyến , mặt cậu đỏ bừng , sợi dây bạc của y và hắn rơi xuống cổ y , thật sự rất quyến rũ , hắn không nhịn được liền cuối xuống hôn lấy cổ y . Y ở trên rên nhẹ khiến hắn ngày càng kích thích mở miệng trêu ghẹo

- Ưm~ cậu nói tớ lưu manh sao lại đáp lại , hửm  ?

- Tớ...ưm...đừng xoa ngực tớ...ưm...~

- Tớ... vẫn cứ xoa đấy , cậu làm gì được tớ

- Tớ...ưm...đừng mà...ưm ~~

- Gọi anh

- Anh ~~

- Gọi lão công

- Lão công ~

- Gọi cưa

- Cưa ~

- 2 từ

- Cưa cưa ~~ a~

- Hảo , anh hưởng cho em ~

- Ưm~ nhẹ , tối nay chúng ta còn đi tiệc của Diệu Văn ~

- Được anh hứa sẽ nhẹ a~ 

Rồi 2 người họ làm gì thì chúng ta không cần biết nhé hãy giúp cho mình sự trong sáng

Văn Hiên a~

Từ khi về nhà tới giờ Á Hiên cứ lầm lầm lì lì trong phòng , kêu cỡ nào cũng không chịu ra , hại Diệu Văn nhà ta lo muốn chết

- Á Hiên có đồ ăn này !

- Á Hiên có kẹo này !

- Á Hiên có sữa này !

- Á Hiên có bánh kem nhân dâu mà anh thích này !

Đã lượt bỏ những lời thoại khác

Á Hiên cứ im lặng , tỏ ra chả nghe gì , rồi nằm lên giường tiếp tục đấu tranh tư tưởng về việc sẽ bay đến nước nào cứ thế mà ngủ luôn . Lưu Diệu Văn ta ngốc đến mức quên mất nhà mình còn rất nhiều chìa khoá dự phòng , liền mở cửa thấy Á Hiên nằm trên giường ngủ , tay còn lấy chăn che đi mặt để lộ đôi mắt , nhìn keai quá đi , Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đi lại , nhìn ngắm thật kỹ lưỡng , lâu rồi mới nhìn anh ấy gần như vậy , thật sự rất đẹp . Đưa tay chạm nhẹ má bánh bao của Á Hiên , vẫn mền như ngày nào đến đây rồi Lưu Diệu Văn quay về phòng ,cảm thấy ở lại một chút nữa sẽ xảy ra tham muốn không đáng có....

Còn tiếp.....

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro