6b - Tường Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh dần , từ từ trời cũng tối , thế là buổi tiệc chúc mừng Lưu Diệu Văn có người yêu chính thức bắt đầu nhưng có một người vẫn còn ngủ trên phòng , tiếng nhạc đang vang in ổi , bầu không khí vui vẻ đang phát ra từ ngồi nhà này

- Á Hiên đâu ?

Hạ Tuấn Lâm bị Hắn " làm " cho đến ăn nói cọc lóc

- Anh ấy đang ở trên phòng , đang ngủ rất say

- Sau cậu ấy không xuống ?

- Em làm sao mà biết được , lúc đầu có kêu anh ấy nhưng mà chả thấy hồi đáp gì

- Ừ... đúng rồi Diệu Văn đã kêu cậu ta rất lâu

Giọng nữ phát ra , cô ta là người yêu của cậu ( Diệu Văn ) , tên Đồng Oán Hi cái tên này thật sự có gì đó...à mà thôi , theo mắt nhìn người của Hạ Tuấn Lâm cô ta là một loại người âm mưu hiểm ác

- Ăn nói không có gia giáo

- Anh vừa nói cái gì

- Tôi chỉ nói suông thôi , cô nhột à

- Anh...anh...Diệu Văn anh ấy ăn hiếp em ~

- Diệu Văn anh ấy ăn hiếp em haha... buồn cười , cô nên coi cách ăn nói của mình đi , Á Hiên cậu ấy lớn tuổi nhất ở đây đấy đừng có mà cậu ta hay cậu kia gì ở đây

- Em...em... không biết mà...huhu...

- Khóc...khóc tối ngày chỉ khóc

- Tuấn Lâm à...anh đừng có chọc em ấy được không...

- Tôi mới không thèm...a...Á Hiên

Hạ Tuấn Lâm gặp Á Hiên như gặp người tình kiếp trước , Nghiêm Hạo Tường kế bên còn chấm hỏi

' Mình chưa bao giờ nghe cậu ấy gọi mình ngọt như thế ' - Nghiêm Hạo Tường muốn ghen đến nơi

- Sao cậu xuống lâu vậy , tớ đợi cậu cả buổi trời còn gặp con đuông dừa nữa chứ

- Gì...ở đây có đuông dừa á...

- Ừ nó còn biết nói - Diệu Văn anh ấy ăn hiếp em - vậy đó

- Haha...con đuông dừa đó buồn cười vậy haha...

Hai người ở đấy cười đùa với nhau , rồi có một người tiếng lại

- Bảo bối !

Giọng nam kia phát ra thu hút ánh mắt của Á Hiên , anh nhìn thấy người đó mắt sáng chưng liền bỏ người tình bé nhỏ - Hạ Tuấn Lâm mà chạy lại ôm lấy người đó trước mắt của mọi người

- Anh đến đây thật lâu a~

- Kẹt xe a~

- Chắc là do nó muốn anh không gặp em đúng không ?

- Chắc là vậy rồi , Bé cá

- Anh bắt chước mẹ em , bé cá này chỉ được mẹ Ngụy gọi thôi

- Anh bắt chước mẹ em ~

- Aya cái anh mặt ngựa này

- Nè...em lỳ quá nha , dám kêu anh vậy hả

- Ai kêu anh nhái em , Mã Gia Kỳ

Hai người này ngang nhiên ôm ôm nhau trước mặt quần chúng như vậy , còn làm giọng ngọt rồi trêu nhau , Aida..cơm chó không muốn cũng phải ăn

- Nè tụi này chưa tàn hình nha

Hạ Tuấn Lâm ngồi kế bên Nghiêm Hạo Tường , mặt khó chịu

- Aya...Tớ quên mất , mình còn có một người bạn tốt a~

Tống Á Hiên sau khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói xong thì liền quay qua ôm lấy Tuấn Lâm , có vẻ như yêu thương nhau lắm như họ đang trao đổi đó

- Cậu hết giận Hạo Tường rồi à ? - Á Hiên hỏi trong bức xúc

- Tớ không phải hết giận mà bị cậu ta làm cho đến mức không đi được - Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa xoa xoa cái lưng nhỏ của mình

- Làm? Cậu với cậu ta làm gì ? - Á Hiên ngây thơ hỏi

- Thì...thì...aya chuyện này thật sự khó nói - Hạ Tuấn Lâm bất lực

- Hai em định ôm nhau đến khi nào ? - Mã Ca nhìn hai con người kia ôm nhau còn thì thầm gì đó trong thật mờ ám

- Được rồi...buông ra đi - Nghiêm Hạo Tường chứng mắt từ lâu

- Đây là - Đồng Oán Hi nhìn Mã Gia Kỳ cực kì rõ nét trong lòng khen ngợi không ngừng , nãy giờ mới mở lời được

- À... đây là Tình yêu bé nhỏ của tôi , Mã Gia Kỳ - Á Hiên nghịch ngợm trả lời

- Em.. thật hư...- Mã Gia Kỳ nghe Á Hiên nói xong liền phì cười , đưa tay cốc nhẹ đầu Á Hiên

- Aya...anh đánh em ~ - Á Hiên sau khi bị Gia Kỳ cốc vào đầu liền ôm đầu , mắt long lanh , chu môi làm nũng

- Rồi...rồi...anh sai , anh xin lỗi - Mã Gia Kỳ bất lực với con người này

- Ừm..hừm...- Lưu Diệu Văn nãy giờ chứng kiến cảnh cơm tró mà bất động nhất thời liền lên tiếng

- À....mọi người cứ nhập tiệc đi , em có chút chuyện muốn nói với Á Hiên - Lưu Diệu Văn nói rồi liền lôi lôi kéo kéo Á Hiên vào trong góc bếp

- Này... buông ra...em đang làm tay anh đau đấy - Á Hiên vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của Diệu Văn

- Đến nơi thì em sẽ thả anh ra , đừng náo - Diệu Văn nói rồi gấp gấp gáp gáp lôi Á Hiên vào nhà bếp

- Em hỏi anh , anh ta là ai ? - Diệu Văn từ lâu nóng nảy muốn hỏi người kia là ai mà có thể đụng chạm đến " tiểu bảo bối" của cậu như thế

- Anh nói rồi , anh là tình yêu bé nhỏ của anh - Á Hiên trả lời

- Anh nói anh sẽ không có người yêu mà , giờ lại...- Lưu Diệu Văn lúc trước nghe Á Hiên nói sẽ không bao giờ có người yêu , giờ lại nói khác

- Em có người yêu thì anh cũng được quyền có người yêu - Á Hiên tiếp tục trả lời  theo lối cục súc

- Anh...em biết anh không yêu anh ta - Lưu Diệu Văn cố gắng hỏi 1 lần nữa , tay nhỏ nắm lấy áo , thói quen này của cậu thật sự rất bình thường , mỗi khi lo lắng hay sợ hãi đều gì tay tự giác sẽ nhắm chặt lấy áo

- Sao em biết anh không yêu anh ấy , em cũng đâu có hiểu anh hay là em yêu anh nên mới ghen ? - Á Hiên này mắt tinh thường đã nhìn thấy thói quen nắm lấy áo của cậu , liền muốn chọc ghẹo một lát

- Em....em... không có , anh đừng nói bậy - Lưu Diệu Văn úp úp mở mở không nói ra lời cũng chả cãi lại , sự thật thì cậu có thích Á Hiên như lại sợ đó chỉ là thích theo kiểu anh trai và em trai nên mới cố ý quên đại 1 người coi mình có phải là Gay hay không

- Không đúng thì thôi ,làm gì mà căng - Á Hiên nói rồi xua xua tay rồi đi luôn , đến chỗ đồng bọn tiếp tục vui chơi mà quên mất Lưu Diệu Văn đứng đấy bất động tự bao giờ

- Diệu Văn đâu ? - Hạ Tuấn Lâm năng ly rượu lên vừa hỏi

- Đừng uống rượu ! - Hạo Tường liền đưa tay lên ngay cản , mày cau lại

- Cậu ta ở trong bếp - Á Hiên thấy màng thồn cơm chó vô họng thì liền ngán ngẫm trả lời

- Ừ , cậu ta nói gì với cậu - Hạ Tuấn Lâm sau khi bị Hạo Tường ngăn cản liền bỏ ly rượu xuống tiếp tục hỏi

- Đại loại về Mã Ca - Á Hiên liền đưa tay nâng ly rượu uống hết ,liền cảm thấy cồn sọc thẳng lên não , hơn choáng và có chút nóng giống như có 1 dòng nước ấm mới chảy qua người Cậu

- À...mà cậu còn muốn đi nữa không ? - Tuấn Lâm nhỏ giọng hỏi

- Chắc là không nếu có thì chỉ đi 1-2 tuần để quên đi mấy cái chuyện cỏi con này - Á Hiên tiếp tục uống cạn 1 ngụm rượu , cổ họng bắt đầu không ổn

- Tớ chắc...là...tí nữa tớ call nói cho cậu nghe , nói ở đây không tiện - Hạ Tuấn Lâm nó rồi , liền đưa tay nâng ly rượu rồi uống cạn

- Ừ...- Á Hiên nhẹ nhàng trả lời , giọng có chút khàn

- Tống Á Hiên ! - Đồng Oán Hi kết bên liền kêu cậu

- Chuyện gì ? Không cần kêu cả họ và tên của tôi đâu , tôi cũng không điên đến nổi không biết cô đang nói đến  tôi - Á Hiên thấy cô ta nói họ tên mình liền có chút khó chịu , thuận tay lấy viên kẹo từng cái đĩa bên cạnh mà ngậm vào

- Tôi có chuyện muốn nói với anh - Đồng Oán Hi nói

- Được , coi nào à...chúng ta ra ngoài sân thượng hay...sân bay cũng có thể tìm 1 chỗ nào đó thật xứng đáng để nói chuyện với cô - Á Hiên uống chút rượu liên có hứng chọc ghẹo

- Đi theo tôi thì anh sẽ biết - Đồng Oán Hi không nói không rằng liền nắm tay cậu lôi ra ngoài sân , có chút gấp gáp

- Nào...nào...nam nữ thọ thọ bất thân thân , vốn chi cô cũng có người yêu rồi mà là bạn thân của tôi , không nên làm loại chuyện tệ hại như vậy đâu - Á Hiên cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay của Oán Hi , nhưng sức cô ta thật mạnh chẳng chống trả , liền để cô ta muốn làm gì làm

- Nói....đi...có phải anh yêu Diệu Văn không ? - Đồng Oán Hi nhìn chằm chằm vào người Á Hiên , ngữ khí gấp gáp , nóng nảy khó tả

- Có thì sao... không có thì sao ? - Á Hiên trả lời 1 cách bình tỉnh , liền khoang tay trước ngực nói

- Cô cứ hay suy nghĩ mấy cái khó hiểu ấy nhỉ , Đồ Ngu - Á Hiên liền lên tiếng chửi mắng cô ta 1 cái

- Anh...anh....đồ không có liêm sĩ , anh biết anh ấy có người yêu rồi còn dụ dỗ anh ấy như thế , Đồ Gay - Oán Hi lên tiếng trách cậu , liền đưa tay định tát mặt cậu thì bị cậu bắt lại

- Cô còn non và xanh lắm , Đồ Ngu Xuẩn , haha , he~ thật đã a~- Á Hiên nói rồi liền đưa tay tát cô ta 1 rồi bỏ đi , để mình cô ta ở lại

- TỐNG Á HIÊN , tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận - Oán Hi đứng đấy dậm chân , tức giận đùng đùng

---

Lúc anh đang đi vào thì bị một ai đó , bắt lấy , lôi đi đến phòng anh . Anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi im lặng nhìn người đó , người đó không nói một từ nào , chỉ vào phút ngắn ngủi đã lôi anh vào phòng của mình . Sau đấy thì đẩy anh xuống giường , đè lên người anh , ngữ khí trầm nói

- Anh...- Với giọng nói này thì không lẫn vào đâu được là Lưu Diệu Văn , nghe có chút buồn và khàn

- Chuyện gì ? Cậu không nói chuyện chân chính với anh được hay sao mà lôi lôi kéo kéo làm mấy trò con nít này - Á Hiên tức giận nói sau đấy thì một thứ chất lỏng rơi xuống mặt anh từ người phía trên , anh chạm nhẹ rồi mới nhận ra....là nước miếng...à nhầm là nước mắt

- Nè làm sao vậy , sao lại khóc - Á Hiên lo lắng nói , thật sự đau lòng . Không lâu sao đấy thì người phía trên nức nở khóc rồi gục xuống cổ anh khóc miệng nói

- Anh...hức...anh có người khác rồi...anh không cần Văn Nhi nữa...hức Văn Nhi biết sai rồi...anh đừng yêu người tên Ngựa:)) gì đó nữa...anh ta rất xấu không hợp với anh chút nào...hức chỉ có Văn Nhi hợp với anh thôi...hức...- Lưu Diệu Văn khóc miệng liền nói mấy lời thật lòng sẵn tiện cà khịa Mã Gia Kỳ luôn

- Cậu...- Á Hiên chưa kịp nói liền có một tiếng khóc to hơn hồi nãy liền điều chỉ lại xưng hô

- Văn Nhi sao vậy , sao lại khóc...ai tên ngựa chứ , chỉ có Mã Gia Kỳ thôi - Á Hiên mềm mềm dỗ người phía trên

- Anh ta tên ngựa - Văn phía trên phản khánh

- Được anh ấy tên ngựa - Á Hiên bất lực đồng ý

Sao một hồi bèo nhèo như con bánh bèo thì cũng dỗ nín được Văn Ca , sau đấy thì...tỏ tình :)))

____________

Các cậu chờ bộ chuyện này đã lâu rồi đúng không , do bỏ quên em nó quá lâu nên đăng lên cho mọi người nè , không hay và nhận tâm cho lắm nhưng chắc sẽ khiến mọi người hài lòng bởi độ xéo sắc của bạn Cá , coi vui vẻ , I love you chu cờ mo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro