Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thanh Hằng đã dậy rất sớm chuẩn bị quần áo cho Ngọc Hà rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng, chị vui vẻ nấu bún cho cả nhà ăn vừa nấu vừa ca hát yêu đời. Bà Phạm đi từ ngoài vườn vào thấy Thanh Hằng vui vẻ ca hát liền hỏi.

- Có chuyện gì mà vui thế.

Thanh Hằng để giá múc canh xuống rồi nói.

- Lát nữa con sẽ thông báo cho ba mẹ một tin vui. Mẹ xem nồi soup dùm con nha, con lên gọi vợ.

Bà Phạm chưa hiểu gì cả thì chị đã chạy lên phòng mất, bà lắc đầu cười tiến xuống bếp.
Vào phòng rồi Thanh Hằng thấy Ngọc Hà vẫn còn trùm chăn kín mít ngủ say, chị kéo chăn xuống hôn lên má cô vài cái rồi gọi.

- Vợ yêu ơi, dậy đi nè. Chị đã chuẩn bị quần áo cho em, nấu cả đồ ăn sáng rồi, em dậy đi.

Ngọc Hà không chịu thức vẫn nằm đó nhõng nhẽo với "anh chồng" gương mẫu.

- Ưm...em muốn ngủ mà.

Thanh Hằng quyết không tha phải gọi Ngọc Hà dậy, bế thẳng cô vào phòng tắm.

- Em phải dậy ăn sáng rồi mình đến bệnh viện nha. Ngoan chị sẽ dắt em đi shopping.

Thanh Hằng để Ngọc Hà ngồi ở bồn rữa mặt rồi nặn kem đánh răng đánh cho cô, rồi lau mặt. Vệ sinh răng miệng đã xong tới lúc đi tắm chị giở giọng cười gian tà.

- Bây giờ sao đây, chị tắm cho em hay tự tắm đây.

Ngọc Hà bật dậy đẩy Thanh Hằng ra ngoài đóng cửa lại nói vọng ra.

- Chị ra ngoài đi, em tự tắm được.

Thanh Hằng ở ngoài ngồi chờ lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Phạm là chú của chị để báo trước. Một lát sau Ngọc Hà bước ra đến bàn trang điểm thoa tí son rồi nói.

- Chị nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy hả, đi xuống nhà ăn sáng ba mẹ đang đợi kìa.

- Nhìn vợ xinh đẹp của chị. Mình đi em.

Thanh Hằng nắm tay Ngọc Hà cùng đi xuống bếp, thấy ông bà Phạm đã ngồi ở bàn ăn chờ. Thanh Hằng kéo ghế cho Ngọc Hà.

- Mời bà xã yêu dấu ngồi.

Ngọc Hà ái ngại nói với chị.

- Ba mẹ còn ở đây chị nói chuyện đàng hoàng coi.

Thanh Hằng cười hí hố rồi xuống bếp lấy đồ ăn sáng cho cả nhà, đặc biệt lấy cho Ngọc Hà rất nhiều thịt. Bà Phạm thấy Thanh Hằng từ sáng đến giờ vui vẻ cười không ngậm được miệng lên tiếng hỏi.

- Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi đừng để hai thân già này tò mò nữa.

Thanh Hằng ngồi xuống cạnh Ngọc Hà nói.

- Ba mẹ có biết chuyện gì không. Ba mẹ sắp phải....

Nói đến đây Thanh Hằng ngừng rất lâu, bà Phạm muốn đứng tim với chị, đưa tay cốc đầu chị một cái rất mạnh.

- Con nhỏ này muốn mẹ đứng tim chết hay sao. Nói lẹ lên

Thanh Hằng xoa đầu nhăn mặt nói.

- Đau quá đi, mẹ mạnh tay với con quá. Vợ chồng con sẽ đến bệnh viện tiến hành cấy ghép tủy để sinh cháu nội cho ba mẹ đó.

Ông bà Phạm nghe xong nét mặt thay đổi hẵng, bà Phạm mỉm cười hỏi

- Thật không đấy ? Rồi hai đứa sẽ đến bệnh viện nào. Từ hôm nay mẹ sẽ thuê người làm, để con dâu cưng của mẹ được nghỉ ngơi còn sinh cục vàng cho mẹ nữa

Thanh Hằng và Ngọc Hà nghe bà Phạm nói trong lòng dâng lên cảm giác xúc động, không ngờ bà Phạm lại quan tâm cô con dâu này đến vậy, mặc dù trước đây có hơi khắc khe. Thanh Hằng nói

- Tụi con ăn sáng xong sẽ đến bệnh viện của chú ba khám sức khỏe. Mẹ chuẩn bị tinh thần cưng con dâu đi.

- Được được mẹ chờ đó.

Cả nhà được một buổi sáng rất vui vẻ, Ngọc Hà chưa bao giờ thấy bà Phạm cưng chiều cô như vậy, cảm thấy lựa chọn quả thật là quá đúng.
Sau khi ăn sáng xong cả hai cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Thanh Hằng là người khám trước rồi tiếp theo đến Ngọc Hà. Ngồi chờ được nữa tiếng thì cũng có kết quả. Chị khẩn trương hỏi bác sĩ.

- Chú ba, kết quả sao rồi có rắc rối gì không chú.

Bác sĩ Phạm nhìn Thanh Hằng có chút không vui nói.

- Cơ thể của con rất khỏe, không có gì đáng lo ngại, chỉ có cháu dâu.

Thanh Hằng nhìn bác sĩ Phạm đầy lo lắng.

- Vợ con bị sao vậy chú.

- Vợ con cơ thể rất yếu, trước đây còn hay ốm vặt rất nhiều đúng không. Vì vậy cho nên rất khó có thai.

- Vậy bây giờ mình phải làm sao đây chú. Chú giúp vợ chồng con đi mà chú

Bác sĩ Phạm suy nghĩ một lát rồi nói.

- Con về nhà chăm sóc vợ thật kỹ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Rồi tuần sau đến đây tiến hành cấy ghép, còn con nếu được bây giờ lấy tủy liền còn không thì vài ngày nữa.

Thanh Hằng chăm chú lắng nghe rồi quyết định.

- Lấy tủy ngay hôm nay đi chú, để con còn có thời gian chăm sóc vợ con nữa.

Bác sĩ Phạm gật đầu rồi gọi y tá chuẩn bị, Ngọc Hà lúc này ngồi im lặng nhìn Thanh Hằng đôi mắt ngấn nước, Thanh Hằng ôm Ngọc Hà vỗ về

- Vợ yêu à, em yên tâm đi, chị sẽ cố gắng chăm em thật kỹ cho em mập mạp một chút để có sức khỏe sinh cho chị một cục cưng nha.

- Nhưng mà...hức...em lo lắm. Lở như...

- Ngoan nào, không được nghĩ bậy. Nhất định sẽ được mà.

Thanh Hằng ngồi đó với cô một lúc cũng vào phòng phẫu thuật, Ngọc Hà ngồi ở ngoài tâm trạng cũng có chút lo lắng, tuy chỉ là phẫu thuật nhỏ nhưng mấy ai mà không lo lắng khi người yêu của mình phải chịu đau như vậy.
Khoảng 2 tiếng Thanh Hằng cùng Ngọc Hà chuẩn bị ra về bac sĩ Phạm nhìn hai đứa cháu của mình.

- Cháu dâu cố gắng bồi bổ sức khỏe nha, nhà họ Phạm trông chờ đứa cháu đích tôn này lắm rồi đó nha.

Ngọc Hà mỉm cười nhìn chú rồi gật đầu

- Dạ chú ba, con sẽ cố gắng.

Ngọc Hà dìu Thanh Hằng ra xe cho chị ngồi vào ghế bên cạnh còn cô thì láy xe.

- Chồng có đau nhiều không.

- Không sao đau ít lắm. Có vợ bên cạnh là không đau nữa.

Ngọc Hà bật cười.

- Dẻo miệng quá đi. Mà chồng ơi, mình có nên nói với ba mẹ không.

Thanh Hằng nắm lấy tay Ngọc Hà.

- Chồng nghĩ là chú ba đã nói cho ba mẹ nghe hết rồi. Mà cho dù thế nào mình cũng phải nói nếu không ba mẹ sẽ giận.

- Ukm.

Ngọc Hà gật đầu rồi im lặng lái xe về nhà, trên đường về không ai nói câu nào nữa không gian trở nên im lặng, Ngọc Hà rất lo sợ liệu bà Phạm có trách cô không, có nhờ người khác sinh con cho Thanh Hằng hay không, cô cảm thấy áp lực rất nhiều. Mãi suy nghĩ mà đến nhà lúc nào chẳng hay, cô xuống xe qua đở chị vào nhà. Ông bà Phạm thấy cả hai đã về đứng dậy đở Thanh Hằng ngồi xuống hỏi

- Sao rồi hai đứa. Bao giờ cấy ghép được.

Thấy Ngọc Hà im lặng Thanh Hằng lên tiếng

- Ba mẹ à con nói chuyện này ra mong hai người hiểu cho vợ con. Cô ấy sức khỏe quá yếu trước đây còn hay ốm vặt nên giờ rất khó có thai, cần phải bồi bổ sức khỏe tuần sau sẽ đến bệnh viện tiến hành cấy ghép.

Bà Phạm nhìn Ngọc Hà im lặng cuối mặt nói.

- Hà nè, mẹ không gây khó dễ cho con đâu. Con cứ yên tâm đi chuyện con cái từ từ cũng được.

Ngọc Hà nghe bà nói mà ấm lòng nhìn bà Phạm

- Mẹ, con sẽ cố gắng sinh cho nhà mình một tiểu Ka thật đáng yêu.

Bà Phạm ôm lấy Ngọc Hà

- Con dâu ngoan của mẹ, mẹ sẽ chờ.

Thanh Hằng và ông Phạm ngồi bên cạnh nhìn mẹ chồng nàng dâu tâm sự hòa thuận quên cả hai người, Thanh Hằng than vãn.

- Mẹ ơi lưng con đau quá nè, mẹ thương con nữa chứ.

Bà Phạm bật cười nhéo má Thanh Hằng, ngồi nói chuyện một lúc bà Phạm gọi gia nhân dìu Thanh Hằng lên phòng rồi đi xuống bếp dặn dò gia nhân hằng ngày phải nấu đồ bổ cho mợ chủ. Dặn dò xong bà đi vào phòng kéo vali đồ chưa mở ra soạn gì đó rồi đợi đến tối sẽ đem ra.
Thanh Hằng và Ngọc Hà lên tới phòng cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi, Thanh Hằng ôm lấy Ngọc Hà hôn lên trán cô.

- Vợ yêu yên tâm đi, nếu có duyên thì chắc chắn tiểu bảo bối sẽ đến với chúng ta thôi. Nếu không có thì sẽ không có đứa nào giành vợ yêu của chị hết.

Ngọc Hà bật cười véo má Thanh Hằng

- Chị thân làm ba người ta vậy mà còn ghen với con sao. Nhất định em sẽ cố gắng sinh ra một tiểu bảo bối thích ăn thích ngủ còn nhiều chuyện một tí.

- Đúng rồi đúng rồi, nhất định sẽ được mà. Vợ yêu ngủ trưa đi nha, ngủ nhiều một tí cho mập mạp lên ôm mới đã.

Ngọc Hà vùi mặt vào ngực Thanh Hằng ôm chị ngủ, Thanh Hằng cũng vui vẻ ôm chặt cô ngủ một giấc thật ngon.
Cả hai ngủ say đến mức tận 6 giờ vẫn chưa dậy, bà Phạm ở dưới nhà chờ con dâu yêu quý xuống nhưng mãi không thấy, đồ ăn đã được dọn đầy bàn. Bà gọi gia nhân lại bảo.

- Con lên phòng gọi cô chủ, mợ chủ xuống ăn cơm. Tối lắm rồi.

Gia nhân nghe xong đi nhanh lên phòng gọi hai người. Thanh Hằng nghe tiếng gọi giật mình thức dậy nói vọng ra.

- Nói với bà chủ tôi xuống ngay.

Thanh Hằng quay sang nhìn Ngọc Hà hôn lên má cô gọi.

- Vợ yêu ơi, thức dậy ăn cơm đi mẹ gọi kìa. Tối nay chị sẽ dắt em đi shopping với gia đình Tiểu Bee nha.

- Ưm... Chị còn đau không mà đi mua sắm.

- Chị hết đau rồi. Bây giờ thức dậy ăn tối với ba mẹ nha.

Ngọc Hà gật đầu cùng Thanh Hằng rữa mặt rồi cả hai dắt tay nhau xuống nhà. Thanh Hằng nhìn thấy trên bàn đầy ấp thức ăn ngon nhanh nhảu ngồi xuống hỏi.

- Sao nay đồ ăn ngon quá trời vậy mẹ, toàn món con thích.

Bà Phạm nhìn chị nói.

- Mẹ đã cố tình căn dặn đầu bếp nấu cho con dâu mẹ ăn đấy, vì chưa biết con dâu thích ăn gì nên nấu mấy món con thích.

Thanh Hằng sụ mặt xuống trách móc.

- Con mới là con ruột của mẹ mà, có con dâu rồi bỏ quên con.

Ông bà Phạm cười làm lơ chị gắp thức ăn cho Ngọc Hà.

- Con cứ ăn nhiều vào mặc kệ nó.

- Dạ mẹ.

Ngọc Hà dạ một tiếng vui vẻ ăn cơm trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trước đây cứ ngỡ rằng bà Phạm không thích mình ai ngờ bây giờ lại được cưng đến như vậy nhất định cô sẽ cố gắng sinh cháu cho nhà họ Phạm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro