Áp Lực Dành Cho Con Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thanh Hằng cố gắng dậy thật sớm chuẩn bị cho cả hai vợ chồng xong đi xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho ông bà Phạm. Ngọc Hà hôm hay nấu món bùn bò đã cố gắng nấu thật ngon để lấy lòng ba mẹ chồng, Thanh Hằng nhanh chóng dọn ra bàn rồi chạy vào phòng mời ba mẹ ra ăn. Một lúc sau ông bà Phạm cũng đi ra, ngồi xuống bàn đã thấy tô bún nghi ngút khói thơm phức vô cùng hấp dẫn, Thanh Hằng chỉ lo cắm cúi ăn vì Ngọc Hà nấu món này ngon không ai bằng, bà Phạm nhìn Thanh Hằng mỉm cười lắc đầu.

- Hằng, con ăn từ từ có ai dành đâu, lớn rồi còn để mẹ nhắc mãi.

- Dạ con biết rồi mà.

Nghe bà Phạm nhắc nhở chị cũng kìm chế ăn chậm lại, Ngọc Hà và ông Phạm nén cười nhưng Thanh Hằng vẫn nhẫn ra, nhăn mặt biểu tình.

- Em cười gì hả, chẳng phải là do em nấu quá ngon hay sao.

Ngọc Hà gật đầu lấy khăn giấy lau miệng cho Thanh Hằng

- Lỗi là do em được chưa, ăn dính miệng này.

Hai người cứ tình tứ lau miệng cho nhau, nhường thịt cho nhau bỏ quên ông bà Phạm đang ngồi ăn kế bên. Sau khi ăn xong Ngọc Hà đi pha trà còn Thanh Hằng rửa chén, bà Phạm ngồi ở sofa cùng ông Phạm nơi chuyện với nhau.

- Dạo này tôi thấy Hằng nó mập lên đấy ông ạ.

- Tất nhiên rồi, vợ nó nấu ăn ngon chăm kỹ như vậy hỏi sao mà không mập. Bà lo thực hiện kế hoạch nhanh lên đi, tôi nôn bồng cháu quá rồi.

- Ông thì ngồi đó là người tốt, có tôi đóng vai bà mẹ chồng khắc nghiệt nên đừng có hối.

Ông biết trong trường hợp này bà nắm phần quan trọng nên đành im lặng. Ngọc Hà đem trà ra rót cho ông bà Phạm ngồi chờ Thanh Hằng ra cùng đi.
Một lúc sau chị rữa chén cũng xong vội vã đi ra chở mọi người qua nhà ba mẹ Ngọc Hà. Qua bên đó rồi mới thấy sui gia hợp nhau thật, ngồi bàn hết chuyện này đến chuyện khác. Ngọc Hà và Thanh Hằng đành lên phòng Phạm Hương và Lan Khuê chơi với Tiểu Bee, bé con nhà Bee-Meow đã được 3 tuổi. Cậu bé vừa nhìn thấy Thanh Hằng và Ngọc Hà bước vào đã vội chạy đến ôm lấy Ngọc Hà.

- Mẹ Hà ơi, con nhớ mẹ nhìu nhắm á

Giọng nói không rõ chữ vang lên làm Ngọc Hà yêu chết mất, cúi xuống bế cậu lên tay hôn lên đôi má phúng phính.

- Nhớ mẹ sao không nói ba Hương với mẹ Khuê đưa qua thăm mẹ hả.

- Là tại á, ba Hương nói mẹ dới ba Hằng bận kiếm em bé chơi dí con dồi, nên hong có được làm phiền.

Ngọc Hà liếc xéo Phạm Hương nói.

- Hương à, tiểu Bee còn nhỏ mà em dạy cái gì vậy tin chị méc ba mẹ không hả

Phạm Hương cười giả lã.

- Bộ không phải hả,vợ chồng mấy người suốt ngày bận họp mà.

- Em im đi.

Thanh Hằng thấy Tiểu Bee cứ dụi mặt vào ngực Ngọc Hà tay thì ôm chặt, chị kéo Tiểu Bee ra ôm thằng bé.

- Con đừng ôm mẹ Hà nữa, ôm ba đi.

- Hông chịu đâu, mẹ Hà thơm lắm ba hôi quá à.

Tiểu Bee nói xong liền chạy qua ôm Ngọc Hà tiếp, mọi người nghe xong cười như chưa từng được cười. Thanh Hằng cải lại.

- Ba hôi hồi nào hả, ba với mẹ tắm chung nên thơm như nhau nghe chưa.

Lan Khuê nghe xong câu nói của Thanh Hằng liền bắt bài chị.

- Bữa nay chị khai hết rồi nhá, thì ra hai người tắm chung không à. Đỡ tốn nước nhỉ hahaha

Ngọc Hà đỏ mặt lên bế Tiểu Bee ra ngoài

- Tôi ra ngoài đây, mấy người không đàng hoàng ở đó nói tiếp đi.

Tiểu Bee thấy dưới nhà nhộn nhịp ngước mặt hỏi Ngọc Hà.

- Mẹ Hà ơi, sao dưới nhà đông dui quá dạ mẹ

- Ba mẹ của ba Hằng qua gặp mặt ông bà ngoại, con ngoan xuống đó phải chào ông bà nghe chưa.

- Dạ

Ngọc Hà bế Tiểu Bee xuống tới cầu thang để thằng bé xuống tự đi đến trước mặt ông bà Phạm khoanh tay cuối đầu.

- Con chào ông, chào bà ạ.

Bà Phạm thấy cậu nhóc mủm mỉm trắng tươi liền mỉm cười với cậu lấy trong túi thanh socola đưa cho Tiểu Bee.

- Ngoan quá bà tặng con nè. Con tên gì

Tiểu Bee nhận thanh socola rồi leo lên ghế ngồi cạnh Ngọc Hà.

- Con tên Tiểu Bee, con của ba Hương dí mẹ Phê, con của mẹ Hà dí ba Hằng nữa.

- Vậy à, thế con có thích ba Hằng không.

Tiểu Bee ngồi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

  - Con thích ba Hằng lắm, nhưng mà ba hay ăn hiếp mẹ Hà lúc đó là con hong có thích.

- À vậy để bà mắng ba Hằng không ăn hiếp mẹ Hà của con nữa nha.

- Dạ

Sau khi chào hỏi ông bà Phạm xong Tiểu Bee nắm tay Ngọc Hà kéo lên phòng trả lại không gian cho người lớn bàn chuyện tiếp. Ngọc Hà hỏi Tiểu Bee

- Bee này, sao con lại nói ba ăn hiếp mẹ

- Tại con thấy ba cứ thích đè mẹ rồi còn cắn mẹ nữa nên con mới nói dậy á.

Ngọc Hà véo má tiểu Bee giả bộ nghiêm túc

- Con không được nói mấy chuyện này tùm lum nghe chưa, còn một lần nữa mẹ sẽ giận đó.

Tiểu Bee chu môi dạ một tiếng rồi im lặng luôn. Khi bước vào phòng Thanh Hằng bế Tiểu Bee hỏi.

- Ai cho con kẹo vậy.

- mẹ của ba á.

Tiểu Bee trả lời xong liền mở kẹo ăn, Lan Khuê giật lấy thanh kẹo nghiêm mặt nói.

- Lúc nảy con đã uống sữa nên bây giờ không được ăn kẹo.

Tiểu Bee bị lấy kẹo ngồi buồn hiu không có cười nói nữa nhìn Phạm Hương với ánh mắt cầu xin, Phạm Hương thỏ thẻ nói với Lan Khuê.

- Em à, cho con ăn đi, lâu lâu mới ăn .

- Không không, chị cứ chiều miết, phải giảm cân.

Phạm Hương nghe xong im lặng vì biết cãi lại sẽ bị phạt. Thanh Hằng nói.

- Đúng sợ vợ. Tiểu Bee ngoan nha nghe lời mẹ Khuê, ba Hằng sẽ mua đồ chơi cho con chịu không .

- Dạ con biết dồi.

Mọi người ngồi trong phòng bàn đủ chuyện, ở dưới nhà cũng vậy. Mãi đến chiều ông bà Phạm mới xin tạm biệt anh chị sui rồi gọi Thanh Hằng và Ngọc Hà về. Trước khi ra về Tiểu Bee cứ ôm lấy Ngọc Hà không chịu buông phải chờ Lan Khuê lên tiếng la mới chịu cho Ngọc Hà về.

Tối hôm đó bà Phạm gọi Ngọc Hà vào phòng nói chuyện, Thanh Hằng thì bận chạy show. Được mẹ chồng gọi trong lòng coi lo lắng vô cùng, bình thường bà cứ khó khăn với cô nhưng hôm nay lại gọi vào phòng nói chuyện riêng, Ngọc Hà đi vào phòng thấy bà Phạm đang ngồi ở sofa chờ.

- Thưa mẹ gọi con.

- Con ngồi xuống đó mẹ nói chuyện.

Bà Phạm chỉ tay ở ghế đối diện, mặt vô cùng nghiêm trọng.

- Con Hằng định khi nào sẽ con.

- Dạ, tụi con chưa định con bây giờ. Còn sự nghiệp nữa mẹ

- Mẹ không đồng ý chuyện này. Hằng con một ba mẹ cũng đã già mong cháu lắm rồi. Nếu như con coi trọng sự nghiệp hơn chồng con thì mẹ sẽ tìm cách khác kiếm cháu cho nhà họ Phạm, con suy nghĩ kỹ đi.

Bà Phạm nói xong đứng đậy đi ra ngoài xem TV cùng ông Phạm. Ngọc Hà tâm trạng rối bời đi về phòng nằm trên giường suy nghĩ. Tận đến 12h khuya Thanh Hằng mới về, đưa tay bật đèn đi thẳng vào phòng tắm thật nhanh để được nghỉ ngơi. Khoảng 15 phút sau chị bước ra leo lên giường nằm ôm Ngọc Hà, bổng nhiên cô xoay người qua nhìn chị.

- Chồng mệt không.

Thanh Hằng hôn nhanh lên môi Ngọc Hà mỉm cười

- Không mệt, sao giờ này vợ chưa ngủ nữa, thức khuya sẽ làm da mặt xấu đó.

Ngọc Hà dụi mặt vào ngực Thanh Hằng ôm chặt lấy chị.

- Em chờ chồng về ôm em ngủ. chồng yêu ơi.

- Sao vợ yêu.

- Mình con nha chồng.

Thanh Hằng nghe xong bất ngờ đứng hình nhìn Ngọc Hà.

- Em...em...nói sao.

- Mình con được chưa, chị chịu không, chồng ngốc này.

Thanh Hằng cười toe toét gật đầu lia lịa

- Chịu, chịu liền . sao em muốn con vậy, còn sự nghiệp ca hát của em.

- Do em muốn con thôi. thai em vẫn đi hát được .

Thanh Hằng nghe Ngọc Hà nói vẫn đi hát liền phản đối

- Không được, em toàn mặc mấy bộ đồ sexy rồi nhảy hơn dance nữa. Bảo bối nhỏ sẽ bị lạnh còn chóng mặt mỗi khi mami nhảy nữa, không được rồi.

- Chồng ngốc thật , em sẽ hát mấy bài nhẹ nhàng mặc đồ kín đáo được chưa. Chị không cho em đi hát em buồn con cũng sẽ buồn. Ngoan đi, sáng mai mình sẽ đến bệnh viện nha.

- Ok vợ yêu, em muốn sao chị cũng chiều hết. Ngoan bây giờ ngủ sớm để sức khỏe nha.

Cả hai ôm nhau ngủ nhưng có ai ngủ được đâu, ai cũng nôn nao khó ngủ. Mặc dù chưa có gì hết mà Thanh Hằng đã khẩn trương lo lắng đủ thứ khiến Ngọc Hà nghỉ mình đã lựa chọn đúng đắn. Sau này cả hai đi làm về sẽ có một cục cưng chạy ra đón, gia đình mới hạnh phúc làm sao.

                           End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro