Mẹ Chồng Nàng Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối yên bình có một cặp tình nhân đang quấn lấy nhau say đắm hơn 3 tiếng thì bổng nhiên chuông điện thoại của Thanh Hằng vang lên nhưng chị không hề quan tâm đến cứ tiếp tục công việc của mình, Ngọc Hà thấy Thanh Hằng làm ngơ chiếc điện thoại đang reo lập tức kéo chị ra khỏi người mình nói.

- ưm... Chị nghe điện thoại đi. Em mệt rồi.

Thanh Hằng tiếc nuối buông cô ra với tay lấy điện thoại nói.

- Em dạo này yếu quá nha, chị phải huấn luyện lại vợ mới được.

Nhìn vào màng hình điện thoại hiện lên dòng chữ " Mẹ iu " chị liền giật mình bấm gọi lại.

- Chết rồi em ơi, mẹ gọi chị.

- Đó thấy chưa em nói rồi mà. Ai gọi thì phải xem thử là có việc gì quan trọng hay không, cứ chúi nhủi vào làm mấy việc không đàng hoàng là giỏi à.

- Rồi rồi để chị nói chuyện với mẹ xong sẽ nghe em la.

Sau một hồi chuông điện thoại cũng tắt bên kia máy một giọng nữ ấm áp vang lên, với giọng điệu trách móc.

- Cô làm gì mà không nghe máy của tôi đấy.

Chị giả lã cười trả lời

- Hê hê con bận xíu việc thôi mà mẹ. Mẹ gọi con có việc gì không.

- Bận việc gì vào giờ này, mẹ nhớ không lầm bên đấy giờ là khuya lắm rồi nhá, mẹ gọi thử xem con rốt cuộc là làm chuyện tốt gì vào đêm khuya vậy mà. Sáng mai mẹ sẽ về Việt Nam xem con dâu của mẹ như thế nào. Chị yêu rồi cưới chẳng cho tôi biết.

- CÁI GÌ. Mai mẹ về sao mẹ không gọi báo con hay

- Ơ. Chẳng phải mẹ đang nói con hay sao, ngày mai 10 giờ đón mẹ và ba con nghe chưa.

- Dạ...con nghe rồi mẹ. Bye mẹ yêu.

Thanh Hằng ủ rũ trả lời xong quăng điện thoại lên tủ rồi ôm lấy Ngọc Hà than vãn.

- Mai 10 giờ mẹ và ba về thăm vợ chồng mình. Chị lo quá

Ngọc Hà vòng tay ôm Thanh Hằng bật cười.

- Người lo phải là em chứ, chị làm gì mà lo mà sợ

- Thì người ta lo cho vợ đó. Không Không hiểu tui gì hết trơn à.

Thanh Hằng chu chu môi trách móc. Ngọc Hà hôn nhanh lên môi Thanh Hằng nói.

- Em biết là chồng lo cho em rồi, nhưng bây giờ thì đi ngủ, mai phải ra sân bay đón ba mẹ đó.

Thanh Hằng nghe nhắc đến ba mẹ cảm thấy sợ liền ôm chặt vợ ngủ.
9:30 sáng
Lúc này Ngọc Hà bị ánh nắng rọi vào mặt đưa tay che mắt lại rồi từ từ mở mắt, quơ tay tìm điện thoại xem giờ xong bật ngồi dậy lay lay Ngọc Hà.

- Chết rồi em ơi, dậy mau lên trễ giờ đón ba mẹ rồi. Trời ơi mất hình tượng dâu ngoan của vợ rồi.

Ngọc Hà nghe Thanh Hằng gọi nói là trễ giờ giật mình ngồi dậy đánh vào vai chị.

- Tại chị cả đấy, hành em cả đêm giờ trễ rồi. Chuẩn bị nhanh lên.

Cả hai vội chạy vào phòng tắm, cùng nhau vệ sinh cá nhân và thay đồ, Thanh Hằng mặc quần jean rách với áo sơ mi trắng mang giày Gucci, Ngọc Hà mặc đầm trắng mang giày cao gót, thoa chút son rồi vội chạy ra xe chạy đến sân bay. Đến nơi đã 10:30 phút cả hai vội xuống xe đi tìm, Thanh Hằng nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở ghế chờ hấp tấp nắm tay Ngọc Hà chạy đến.

- Con xin lỗi ba mẹ, tại tối qua con ngủ trễ nên sáng không dậy kịp.

Thang Hằng nói xong đứng đó thở vì chạy quá mệt. Ngọc Hà thấy mặt bà Phạm có chút căng thẳng, mặc dù hơi sợ nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi.

- Dạ, con chào ba mẹ. Xin lỗi ba mẹ vợ chồng con đến trễ.

- Ukm. Lo để đồ lên xe rồi về nhà, sáng giờ hai thân già này chờ đợi mệt rồi.

Thanh Hằng cùng Ngọc Hà vội vã kéo mấy chiếc vali để vào cốp xe, còn ông bà Phạm thì nhìn nhau cười. Trên xe trở về nhà ông Phạm lên tiếng hỏi Ngọc Hà.

- Con dâu, quê ở đâu, làm nghề gì.

- Dạ quê con ở Quảng Bình, con làm ca sĩ.

Ông gật đầu rồi tiếp tục im lặng, khi về đến nhà, Thanh Hằng lo dọn đồ của ông bà Phạm vào phòng, Ngọc Hà thì đi pha trà, bà Phạm nhìn một vòng căn nhà rồi nói nhỏ với ông Phạm

- Lúc con Hằng còn độc thân nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, giờ có vợ ngăn nắp hẵng ông nhỉ.

Ông gật đầu trong lòng khá thích đứa con dâu này, Ngọc Hà từ bếp đem ra bình trà ngon rót cho mỗi người một ly rồi nói.

- Con mời ba mẹ uống trà, lát nữa con sẽ nấu cơm ba mẹ muốn ăn món gì.

Thanh Hằng từ trong phòng đi ra vội nói.

- Hôm nay mình ra ngoài ăn đi, sáng giờ em chưa nghỉ ngơi đó.

Ông bà Phạm khẽ mỉm cười, bà Phạm lên tiếng

- Vậy ra ngoài ăn, kẻo có người nói tôi ăn hiếp con dâu nữa.

Ngọc Hà từ lúc ở sân bay về cô cảm thấy bà Phạm là một người rất khó,nghe bà nói vậy rất sợ.

- Dạ thôi mẹ, để con nấu nhà cho mọi người ăn.

Nghe cô nói xong ông Phạm lên tiếng

- Thôi cả nhà mình ra ngoài ăn đi. Bây giờ trưa rồi ra chợ mua đồ không còn tươi đâu.

Thanh Hằng vui vẻ nhìn ông Phạm, nắm lấy tay Ngọc Hà đứng dậy.

- Con lên phòng nha ba mẹ. Lát nữa con sẽ đưa ba mẹ đi ăn.

Chưa chờ ông bà Phạm trả lời chị đã kéo tay cô lên phòng thả người xuống giường. Ngọc Hà đến gối đầu lên tay, ôm chị nói

- Em sợ mẹ quá à, em cảm giác mẹ không thích em á chồng.

Thanh Hằng ôm lấy Ngọc Hà hôn nhẹ lên trán cô.

- Không sao đâu vợ, trước giờ mẹ vẫn vậy chắc không sao đâu. Từ từ mẹ sẽ thấy điểm tốt của em yêu thương em .

- Em sẽ cố gắng .

Hai người nằm ngủ một lát đến 5 giờ thức dậy chuẩn bị đi ăn cùng ông bà Phạm. Vừa xuống nhà đã thấy hai người chuẩn bị xong hết Thanh Hằng lên tiếng hỏi

- Ba mẹ chuẩn bị nhanh vậy, chờ tụi con lâu chưa.

Bà Phạm nâng tách trà uống rồi trả lời

- Không lâu lắm, chỉ muốn đói chết thôi.

Thanh Hằng cười hê hê rồi chạy đến ôm lấy tay bà.

- Xin lỗi mẹ yêu , giờ gia đình mình cùng nhau đi ăn nha.

Bà Phạm cười cười đứng dậy cùng mọi người ra ngoài ăn, vì hai người ở nước ngoài quá lâu nên rất nhớ những món ăn Việt Nam, Ngọc Hà nghỉ vậy nói với Thanh Hằng lái xe đến một nhà hàng gia đình. Ông bà Phạm cảm thấy đồ ăn ở đây rất ngon lên tiếng khen

- Nhà hàng này ngon đấy, Hằng con thường ăn đây à.

- Dạ không phải đâu mẹ, do Ngọc đề nghị đến đây thôi. Từ khi lấyấy về con chỉ ăn cơm vợ nấu, ít ra ngoài ăn lắm.

- Chuyện này chuyện đương nhiên, chứ lấy vợ về ra ngoài ăn miết thì lấy làm .

Ngọc Hà lúc này rất buồn chỉ biết cuối mặt xuống, Thanh Hằng nắm lấy tay cô.

- Mẹ à, đừng nói vậy với vợ con nữa, em ấy sẽ buồn lắm.

- Được rồi, tôi không dám nói động tới vợ chị nữa được chưa.

Không khí lúc này trở nên ngột ngạt hẳn ai cũng im lặng ăn tiếp. Một lúc sau ông Phạm lên tiếng

- Lát nữa hai đứa chở ba mẹ đến trung tâm mua sắm nghe.

Thanh Hằng ngước mặt lên nhìn ông Phạm thắc mắc hỏi.

- Ủa chi vậy ba, nhà mình đồ đầy đủ hết rồi mà.

- Mua đồ để mai qua gặp mặt anh chị sui được chưa.

Thanh Hằng vui vẻ gật đầu, sau khi ăn xong cả nhà cùng nhau đến trung tâm mua sắm. Ông bà Phạm chọn loại rượu ngon nhất và vài hộp trà. Ngọc Hà mua tặng bà Phạm một chiếc túi xách rất đẹp và mua chiếc áo vest cho ông Phạm, sau khi mua đồ xong chẳng biết đi đâu nữa nên về nhà cùng nhau xem TV ăn trái cây. Ngọc Hà từ trong phòng đi ra ngồi xuống cạnh Thanh Hằng đưa quà cho ông bà Phạm.

- Con gửi ba mẹ .

Ông bà Phạm nhận quà xong mỉm cười vui vẻ. Bà Phạm nói

- Xem ra gu thời trang của con dâu không tệ nhỉ. Rất đẹp

Ngọc Hà được mẹ chồng khen cảm thấy nhẹ lòng Thanh Hằng cũng vui lây. Mọi người cùng nhau xem TV xong cùng dắt tay nhau đi ngủ, thế là kết thúc một ngày đầy căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro