Bông hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xxxx
em thật sự rất thích tôi, cứ một tháng lại tỏ tình. Nhưng tôi đường đường chính chính là một thầy giáo, còn em là nam sinh. Ko bik bao lần tôi từ chối nhưng em vẫn kiên trì
Năm xxxx
Lần này em thật sự làm lớn chuyện, em gặp tôi ở giữa sân mà đưa bó hoa hồng đỏ thẫm và nói yêu tôi. Lúc đó tôi ko quan tâm mà thẳng thừng từ chối. Quăng bó hoa đi, tôi hối hận về điều đó
Năm xxxx
Em ấy tự sát trong nhà riêng sau cú sốc một năm trước và tôi rất sốc. Tôi bỏ nghề nhà giáo vì tôi đã gián tiếp hại đi học sinh của mình. Nhưng rồi tôi lại được mời tới lực lượng TTVT, tôi làm lại mọi thứ từ đầu.
Năm xxxx
Một lính mới tới, cậu ta là dazai, cái tính cuồng tự tử của cậu ta thật phiền. Nhưng tôi lại như thấy lại được cậu học sinh năm ấy bên trong dazai. Mái tóc nâu mềm mại, thân hình gầy y chang con gái, chỉ khác con mắt có màu nâu sẫm nhưng lại chứa chan điều gì đó khác lạ. Tính cách lạc quan cũng y hệt. Lòng tôi có cảm giác thật lạ.
Năm xxxx
Tôi bik yêu rồi, tôi yêu dazai thật rồi, yêu mái tóc đến tính cách của cậu. Tôi lấy hết can đảm tỏ tình dazai... Nhưng...cậu từ chối và bảo xin lỗi kunikida-kun, tôi ko thích cậu. Tôi đau lắm tại sao em lại như thế với tôi chứ? Từ đó hai chúng tôi trở nên xa cách hơn và ít nói chuyện. Tôi cũng lạnh nhạt với dazai.
Năm xxxx
Tôi sai rồi, em tỉnh lại đi dazai. Người con trai mà tôi yêu bị người ta bắt ném xuống từ nhà cao tầng. Trước khi hôn mê em ấy đã nói rất yêu tôi.  Giờ em nằm trong bệnh viện, y như một cái xác chết, chỉ khác là đang ngủ. Tôi tìm ra đc người hại em ấy là 1 cô gái, nói sao nhỉ? Có vẻ thích tôi và ghét vì dazai ở gần tôi. Ả là người ko cho dazai chấp nhận tôi. Tôi hận, cả đời này tôi ko quên đâu. Tôi bắt ả ta về và cho ả ta sống ko bằng chết. Mà quy chung cũng là vì tôi. Tôi giờ chỉ bik ngày đêm bên cạnh dazai. Ko xa khỏi em ấy nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro