Hồ ly và quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em khoẻ hơn chưa, dazai?" Kunikida:
"Có hơi mệt thôi, kuni-kun." Dazai:
"Em nghỉ ngơi đi, ta ko muốn em liều mạng như thế nữa đâu." Kunikida:
"Ừm." Dazai cười dịu dàng rồi được kunikida ôm trọn vào lòng mà thiếp đi.
Hồi tưởng
Dazai là một chú hồ ly đã tu đủ 9 đuôi, có được linh kim đan, còn kunikida là quỷ cấp cao. Hai người tưởng chừng ko liên quan đã để cho chính trái tim nhỏ của mình đụng phải nhau.
Đến một ngày, tên bạo vương tham lam muốn lấy đi linh kim đan của dazai, tương đương với việc cậu phải chết.
Khi đó
"Chúa công ban lệnh: lấy đi linh kim đan, nếu ngươi ko chịu giao ra, chúng ta sẽ dùng độc thủ." Lính:
"Yếu ớt như vậy đủ rồi, đứng lên đi, kunikida." Dazai:
"Dazai, cậu!!!" Kunikida:
"Sao còn quay lại, mau chạy đi, ko thì sẽ chết đó." Kunikida:
"Chết? Là điều tôi muốn mà?" Dazai nhếch mép:
"BẮN." Lính. Sau đó dazai đứng yên chờ cung tên bắn về phía mình. Nhưng.........kunikida đã đỡ cho cậu:
"Đồ ngốc, ngươi lúc nào cũng gây rắc rối." Kunikida ôm chặt dazai rồi ngã xuống. Dazai ôm kunikida vào lòng nói:
"Đừng mà, xin anh kunikida, đừng bỏ tôi, tôi...tôi yêu anh." Cậu ôm kunikida bỏ đi. Lính đuổi theo. Đến khi giao lại anh cho yosano và kyoka (lúc này cậu tưởng anh đã chết) cậu quay lại. Cậu quyết sống chết với đám người kia. Cậu giờ y hệt như một sát thần. Đi đến đâu tàn bạo sát hại quân lính đến đó. Ko kẻ nào có thể né khỏi lưỡi kiếm tử thần của cậu. Cậu ko còn bộ mặt vui tươi ngày nào nữa, mà chính là con người khác của cậu. Một dazai lạnh lẽo và lòng đầy hận thù. Đến khi mặt trời ló dạng. Xác chết chất thành đống dưới chân cậu. Y phục và cả khuôn mặt cậu bị nhuốm một màu đỏ tươi. Ánh mắt ko chút cảm xúc. Cậu lê thân tàn của mình trở lại ngôi nhà nơi cậu và bạn bè sinh sống. Kunikida đang nằm ở trên chiếc chiếu, cậu từ từ lại gần, ngồi bên cạnh anh hàng giờ đồng hồ, chốc chốc lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh. Anh được băng bó rất kỹ, nhưng tính mạng anh thì chắc chẳng được bao lâu nữa (đó là dazai nghĩ thế) suốt một tháng, dazai ko ăn, ko ngủ, chỉ ngồi thẫn thờ như thế, ai khuyên cũng chẳng nghe. Cậu gầy đi, xương lộ rõ, con mắt chẳng chút ánh sáng nào. Đến khi cậu đi ra mọi người còn chưa kịp vui mừng, cậu đã nói một câu, họ ko còn cười nổi sau câu nói này mà trở nên hoảng loạn:
"Tôi sẽ lấy linh kim đan của tôi cho kunikida." Dazai. Vì mọi người quá cố chấp ko để cậu làm chuyện dại dột nên cậu đã cho họ ngủ hết:
"Xin lỗi." Dazai sau đó chuẩn bị bàn cúng và tế đàn đầy đủ ở cái cây lần đầu anh và cậu gặp nhau. Lúc đó cũng gần tối, trăng tròn cũng sắp lên cao. Cậu đi thay một bộ kimono đỏ thẫm, với màu trắng trang trí thành hình hoa trà. Bước vào phòng kunikida, cậu hôn nhẹ lên trán anh:
"Nếu việc này có thể làm anh sống lại, em sẵn sàng, sống tốt nhé, kunikida." Dazai chầm chậm bước tới tế đàn. Xung quanh cậu những sợi dây xích tạo thành vòng tròn, che lấp cậu, cậu bik chỉ có kunikida có thể giải được phong ấn này. Việc này diễn ra khá lâu (khoảng 4 tiếng). Lúc đó kunikida như có phép màu, anh chầm chậm mở mắt, thấy cảnh tượng trước mặt, mọi người đều bất tỉnh nhân sự, dazai thì ko thấy đâu, anh hốt hoảng lay mọi người dậy:
"Này chuyện gì vậy? Dazai đâu?" Kunikida:
"Kunikida-san?! Anh tỉnh rồi." Atsushi:
"Dazai đâu?! Chuyện gì xảy ra thế?!" Kunikida:
"Thôi chết rồi, phải mau tìm dazai, nhanh lên mọi người ơi." Kyouka:
"Cậu ấy sao thế?!" Kunikidan cuống cuồng:
"Còn sao trăng nữa? Cậu ấy tính moi linh kim đan ra cứu sống anh đó, ngu thế?! Ko đi chết đấy, nhìn trăng kìa, đã qua 2 tiếng, còn 2 tiếng để tìm đó." Yosano:
"Cứu tôi?" Kunikida:
"Anh bị dính độc, hôn mê hơn 1 tháng, cậu ta nghĩ anh sống chẳng bao lâu nữa nên chọn cách lấy mạng mình cho anh đó." Ranpo:
"Tôi nghĩ tôi bik nơi cậu ấy đến, theo tôi." Kunikida dẫn mọi người đến cái cây nơi anh gặp người mà đã cướp đi trái tim anh, đúng chính là gốc cây đó, dazai đang ở đó, may mà linh kim đan chưa có bị lấy ra.
Rắc rắc, kết giới bị phá vỡ, quá trình cũng bị gián đoạn khiến cho linh kim đan trở lại. Dazai bất ngờ và vui mừng hoang mang lẫn lộn khi thấy kunikida:
"Ku...kunikida-kun? Là anh phải ko?" Dazai rưng rưng nước mắt:
"Tên ngốc này, nếu họ ko nói với ta, ta sẽ hối hận cả đời vì em mất." Kunikida. Dazai ôm chầm lấy kunikida khóc nức nở như một đứa trẻ. Kunikida cũng ôm cậu mà vỗ về:
"Baka hức hức anh bik hức tôi lo đến hức thế nào ko?" Dazai đấm thùm thụp vào ngực kunkida:
"Ngoan nào, hồ ly nhỏ." Kunikida nâng cằm dazai lên và....................................................đặt lên dazai một nụ hôn (kiểu pháp các bác ạ). Mấy người kia ăn bơ luôn. Dazai hết dưỡng khí mà đập vào lưng kunikida anh mới nhả ra. Dazai mặt đỏ bừng mà dựa vào lòng kunikida nói:
"Sở khanh." Dazai thiếp đi trong lòng kunikida:
"Dazai? Dazai?" Kunikida:
"Đừng gọi, để cậu ấy ngủ đi, cậu ấy ko ngủ trong hơn một tháng, lại ko ăn cái gì trong thời gian đó chỉ toàn uống nước là nước, chắc mệt đó." Yosano giờ mới lên tiếng:
"Tôi sẽ đưa dazai về." Kunkida bế dazai kiểu công chúa mà hướng về nhà.
End hồi tưởng, end luôn chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro