#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì I năm nhất thấm thoát trôi đi như thoi đưa, Đầu Học kì II tôi gặp một sự cố ngoài ý muốn. Không, nói đúng hơn là một đoạn ký ức xấu hổ mà đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.

Chuyện là có một đàn anh khóa trên theo đuổi tôi, anh ấy bám riết tôi như keo dính, mặc cho tôi từ chối phũ phàng hết bao nhiêu lần, anh ấy vẫn cố tình tỏ ra như không biết. Dần dần tôi cũng quen nên chẳng thèm để ý nữa, cứ mặc kệ anh ta.

Cho đến một hôm, tôi cùng người bạn thân nhất của tôi đi đến căn tin trường dùng bữa trưa. Người anh nọ lại xuất hiện, nhưng lần này không giống như những lần bình thường khác, anh ta đang nói chuyện với tôi, từ đâu một người đàn chị đi đến gần bọn tôi, kéo phắt người tôi ra, vung bàn tay nhắm thẳng mặt tôi rồi...

Bộp!

Tiếng va chạm chua chát vang lên làm cho đầu óc tôi mụ mẫm, không hiểu sự tình gì. Lần đầu tiên trong đời tôi bị ăn tát, đau rát, không phải từ bố mẹ tôi mà từ một người phụ nữ xa lạ. Ánh mắt chị ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi thề rằng trước đây chưa hề thấy chị ta, dù chỉ một lần...!

Không cần nhìn tôi cũng biết, nguyên hết thảy mọi người trong nhà ăn ấy đang chĩa thẳng con mắt xăm soi, đánh giá lên người tôi. Tiếng xì xào bàn tán dần to hơn. Người đàn anh đang đứng cạnh tôi trợn tròn mắt, sau mới phản ứng nắm chặt tay chị ta. Tôi ngây ngốc đứng im, không có phản ứng gì. Đầu óc tôi choáng váng, đừng đợt đau rát từ má truyền đến mãi không thôi. Trong sự hoang mang tột độ, tôi có nghe loáng thoáng từ phía chị ta. Thì ra chị ta là người yêu cũ của người đàn anh ấy...Nhưng là người yêu cũ thì liên quan gì đến tôi? Mà nếu tôi có dính líu thì cũng đã chia tay rồi mà! Hành động ngu xuẩn của chị ta khác nào đi đánh ghen?! Chết tiệt thật!

Chị ta cãi nhau với anh ta, một hồi, chị ta đột ngột hét lên, vùng tay ra, lại lao đến trước mặt tôi. Tôi bất ngờ lắm, càng không biết phải phản ứng như thế nào, chị ta như một người điên lao đến tôi, rất nhanh, bàn tay ấy lại vung lên lần nữa...

Tôi vô thức nhắm mắt lại.

1s...

2s...

3s...

...

Tiếng thét của chị ta vang lên, má tôi vẫn bình an vô sự. Tôi ngạc nhiên mở mắt, trái tim rung động mãnh liệt khi tôi bắt gặp khuôn mặt ấy...khuôn mặt như tượng tạc giờ đây đang ở ngay trước mặt tôi..là anh!

Tôi run rẩy thốt lên:"Thâ...thầy..."

Anh bắt lấy cánh tay chị ta rồi bẻ ngược lại. Chị ta mày mặt tái mét vùng tay ra. Gương mặt anh hừng hực sát khí chết chóc mà lạnh lùng bất tận nhìn tôi, cánh tay tôi bị một lực rất mạnh lập tức lôi đi, đôi chân tôi buộc phải di chuyển.

Anh dẫn tôi về phía phòng làm việc của anh...

---

"Em là đồ ngốc à?"

Đó là câu đầu tiên tôi nghe được kể từ khi chân tôi chạm vào viên gạch đầu tiên trong phòng anh. Trước mặt tôi là khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, trên tay đã cầm sẵn hộp cứu thương mini. Động tác anh thành thục chữa trị một bên má cho tôi. Tôi không trả lời anh, tôi cứng đờ người nhìn anh.

Lúc ấy, trong đầu tôi có một suy nghĩ duy nhất. Tại sao anh lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy? Tại sao anh lại bày ra bộ mặt tức giận đối với tôi? Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa, xúc cảm từ nơi má thông qua các dây thần kinh truyền thẳng lên não, tôi buột miệng kêu đau, một nơi khác lại cảm giác như tay anh đang run nhẹ. Tôi nhận thức được, nên cố gắng lấy dụng cụ từ tay anh, khẽ nói:

"Thầy...để em. Em có thể..."

Chưa kịp nói xong một tay anh đã giữ chặt lấy tay tôi, khống chế cả người tôi lại.

"Ngồi im." Anh ra lệnh.

Đúng! Chính xác là anh đang ra lệnh cho tôi vì giọng điệu của anh vô cùng nghiêm khắc, khoảnh khắc đó tôi khá bất ngờ rồi im bặt chẳng dám nói gì thêm nữa. Trái tim tôi sau những tháng ngày thấp thỏm ngủ yên lại một lần nữa đập thật nhanh, rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi không còn kiểm soát được nó nữa rồi...

Đến khi anh làm xong. Tôi vẫn chưa thể hồi phục hết những suy nghĩ trong đầu tôi, vẫn không thể tin được rằng ban nãy tôi được anh cứu, vẫn không thể nhận ra rằng mình vừa được anh chữa trị vết thương...Não tôi nó cứ như bị ứ đọng vậy...Phải chăng là do tôi quá bất ngờ?

"Tôi không muốn sinh viên của mình yêu đương nhăng nhít, nhất là khi em cần dành thời gian nhiều cho việc học. Tôi nghĩ em nên chia tay đi."

Giọng nói ấm áp của anh lọt vào tai tôi, tôi chợt bừng tỉnh, tiếp nhận câu nói của anh. Có phải anh đang hiểu sai điều gì đó không? Tôi lập tức giải thích:

"Thưa thầy...không phải..." Trước cái nhìn chằm chằm của anh, tôi có phần khá bối rối nên nói chữ được chữ mất.

Anh im lặng nhìn tôi, giống như đang lắng nghe tôi giải thích.

Tôi hít một hơi nhẹ, nói ra lần nữa:

"Thưa thầy...anh ta không phải bạn trai của em...Anh ta chỉ là đang theo đuổi em...hôm này chỉ là sự cố ngoài ý muốn...Thực ra, trước đây em chưa từng gặp chị ta..."

Tôi nói xong lén nhìn anh. Anh không nói gì cả, vẻ mặt hình như đã đỡ sát khí hơn trước, tuy nhiên cũng chẳng hiện lên bất kì cảm xúc nào.

Vì anh không nói gì cả nên tôi cũng im lặng theo anh. Chúng tôi cứ im lặng mãi...Không gian trong căn phòng sắp đắm chìm trong vẻ tĩnh lặng thì giọng anh cất lên,

"Tôi hiểu rồi..." Tiếp đến anh đứng lên "Em ngồi đây đợi tôi." Nói đoạn anh đi ra ngoài, bỏ tôi một mặt ngơ ngác một mình trong phòng.

Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè oi ả khẽ rọi vào căn phòng, anh đi rồi, tôi mới để ý lại tiếp tục là cái mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng ấy bắt đầu quanh quẩn xung quanh chóp mũi của tôi, mỗi khi gặp anh tôi sẽ ngửi ngay thấy đầu tiên chính là hương hoa nhài dịu nhẹ tinh tế. Anh thích hoa nhài đến như thế sao? Tôi nghĩ...tôi cũng bắt đầu thích hoa nhài giống anh rồi thì phải...

Mải mê trong dòng suy nghĩ miên man, cửa phòng mở ra, anh đã về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro