#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao tôi lại nghĩ ngày hôm đó là một ngày đáng nhớ nhất cuộc đời tôi?

Vì ngày hôm đó...anh mang đến cho tôi quá nhiều điều bất ngờ. Dư âm của nó còn kéo dài đến tận mãi sau này...Tôi cứ vấn vương mãi. Tôi cứ nhớ mãi chẳng thể quên. Dường như đó là một loại thuốc nghiện nào đó, dường như nó lại là một phần ký ức mặc định trong trí nhớ của tôi.

Trưa hôm đó, tôi phát hiện ra rất nhiều điều thú vị từ anh.

Trưa hôm đó, tôi cũng phát hiện ra rất nhiều điều từ chính bản thân mình...
---
Thì ra là lúc ấy anh đi mua cơm cho tôi. Nếu nói đúng hơn thì là mua cơm cho cả tôi và anh.

Vậy là tôi cùng anh ngồi ăn cơm với nhau, một việc mà cách đó 30 phút tôi còn chẳng dám mơ tưởng tới...Tôi vui, tôi vui lắm!

Sau đó anh dẫn tôi về ký thúc xá, từ lúc ăn cơm cho đến khi đứng trước cổng kí túc xá, tôi đã nói chuyện với anh rất nhiều, hầu như những câu hỏi đều xuất phát từ tôi, nhưng không sao, chuyện đó không quan trọng, vì lần đầu tiên anh kiên nhẫn nói chuyện với tôi về những thứ không liên quan đến bài giảng như vậy...
---
Trước cổng ký túc xá. Đến khi dừng lại, tôi chợt nhận ra quãng đường vừa rồi thật ngắn ngủi.. Khoảnh khắc ấy,khiến tôi nảy lên một mong ước rằng con đường này sẽ trở nên vô tận. Tôi thích được đi cạnh anh, tôi thích nói chuyện với anh, tôi thích giọng nói ấm áp của anh, tôi thích cảm giác con tim tôi cứ loạn nhịp vì anh,...Tôi thích hương thơm hoa nhài của anh...! Tôi thích anh...

"Tạm biệt."

Anh chào tôi, tôi ngậm ngùi tiếc nuối. Trời nắng, ánh nắng gay gắt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ, yêu mị. Tôi nhìn anh đến ngẩn ngơ mãi, suy nghĩ lúc bấy giờ cũng loạn xì ngầu cả lên, giống như trái tim tôi vậy. Anh xoay người, tôi nhìn bóng lưng anh. Chiếc áo sơ mi trắng khiến bờ vai anh thật lớn, thật vững chãi làm sao. Bỗng nhiên một cảm xúc nào đó xẹt ngang qua đầu tôi, tim cũng vì thế mà nhoi nhói đau. Ký ức 5 năm trước ùa về... Bóng lưng trong màn đêm mộng ảo khiến tôi nhung nhớ. Bóng lưng dưới ánh nắng nhẹ nhàng khiến tôi nhận ra tình cảm trong lòng mình. Không gian quanh tôi dường như lắng đọng lại, điều tôi quan tâm duy nhất chỉ còn mỗi người đàn ông cùng bóng lưng của anh ấy giờ đây, ngay lúc ấy đang đứng ngay trước mặt tôi, rất gần tôi. Nhưng nếu tôi cứ im lặng, tôi cứ im lặng như 5 năm trước liệu anh cũng sẽ như 5 năm trước không? Anh sẽ đi xa, anh sẽ để lại trong lòng tôi cảm xúc quái lạ nào đó...? Tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào, tôi thật sự không muốn...!

"Thầy...còn nhớ em không?"

Sự rung động mãnh liệt giữa lí trí và con tim non nớt sai khiến tôi thốt lên, mọi thứ thật tự nhiên, tự nhiên đến nỗi nói ra rồi tôi mới phản ứng kịp rằng mình đã buột miệng nói ra những điều khiến con tim phải đập kiệt sức vì xấu hổ đến tột cùng.

Thanh âm của tôi cứ thế lan tỏa trong không trung nhẹ nhàng như dòng suối vô tình rót nhẹ vào tai. Anh nghe thấy. Anh chắc chắn đã nghe thấy tôi. Tôi biết chứ. Bóng lưng anh khẽ khàng lay động. Bỗng nhiên cơn gió thu mát lạnh từ đâu thổi đến thật bất ngờ. Mái tóc đen nhánh của anh tung bay nhịp nhàng trong gió như một vài gợn sóng vô tư, anh xoay nửa mặt về phía tôi, lọn tóc ấy che đi ánh mắt anh, tôi không thể nhìn thấy nó...rồi rất nhanh anh quay lên đi tiếp, anh chẳng ngoảnh mặt một lần nào nữa, anh cũng không trả lời tôi. Tôi lặng thinh. Anh đi rồi cơn gió vô tình ấy cũng tan biến theo làn hương hoa nhài vương vấn còn xót lại chút ít. Có phải tôi đã bỏ qua điều gì đó không? Cơn gió thu man mát dịu nhẹ cuốn theo hơi thở anh đi xa, nó vô tình che đi ánh mắt cuối anh nhìn tôi. Phải chăng tôi lại tiếp tục bỏ quên điều gì đó? Tôi tự hỏi ngọn gió thu năm ấy, tại sao bạn vô tình...

Cho dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, anh bỏ đi, đều khiến trái tim tôi loạn nhịp, đều khiến lí trí tôi không thể ở yên...Đều khiến tôi mang trong mình man mác nỗi nhớ nhung cùng một chút nỗi buồn nho nhỏ.

Chỉ là 5 năm sau, có chút nắng trong tim.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro