Tìm điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, đang nằm ngạo nghễ ở ghế sofa xem phim, bố cô đi đâu về, thông báo xin được việc cho cô. Chạy được vào làm giao dịch cho một ngân hàng khá lớn và gần nhà. Bố cô bảo cũng mất khối tiền đấy. Cô sung sướng, thế là sắp đi làm rồi. Ở nhà làm bản thân cô mu mị đi. Bố cô bảo liệu mà làm ăn cẩn thận, không phải ai muốn xin cũng được đâu. Cô nháy mắt với bố bảo sau này sẽ kiếm một chàng rể ngon lành rồi đền đáp công ơn của cha mẹ, bố cô mắng yêu: " Lớn đầu rồi mà tay vẫn còn trinh thì đòi yêu anh nào mà khấm khá hả cô?"

Cô cười ngượng ngịu, tránh mặt bố rồi đi vào phòng. Bố cô chẳng biết rồi, tay cô còn trinh nhưng cô lại trao lại đời con gái cho anh với giá 50 triệu mất rồi, mới đêm hôm qua xong.

Đang suy nghĩ miên man thì mẹ cô gọi vọng vào:

-Quỳnh đâu? Bạn gọi nè, nhanh lên

Cô sực nhớ là anh hẹn, cô bảo đợi con tí rồi chạy vọt ra sân để nghe, bố cô hỏi mẹ cô điện thoại cô đâu. Mẹ cô ngao ngán bảo vứt đâu rồi chẳng ai biết, đang tìm. Bố cô và mẹ cô cùng lắc đầu ngao ngán. Anh gọi điện xin địa chỉ để qua đón, cô không muốn dây dưa gì thêm nên bảo sẽ qua chỗ hẹn. Rồi cô chạy vào nhà xin phép mẹ cho đi chơi, bố cô im lặng không nói, mẹ cô lườm nhẹ bảo về sớm đi cứ ngủ tại nhà cái Thảo như hôm qua mẹ chặt chân. Vâng vâng dạ dạ rồi cô vào phòng thay tạm bộ quần áo rồi vớ lấy cái túi xách chạy biến đi.

Gặp anh ở điểm hẹn là 1 quán cà phê đường láng hạ. Cô thấy ngay xe ở tầng một. Tự nhiên cô thấy háo hức, cô chạy như bay vào quán. Không thấy anh đâu, cô chạy lên tầng 2, nhìn ngó xung quanh, cô cũng tìm ra anh. Anh đã ngồi thu mình vào 1 góc, mặt đang chăm chú lướt ipad. Cô tiến lại gần, ngồi đối diện với anh. Cô giả vờ chào theo kiểu tự tin nhất:

- Hello anh

- Em đến rồi à?

- Uh anh đã ăn gì chưa? Cô vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, cô không muốn chạm vào mắt anh..

- Anh chưa, anh cũng không đói lắm. Còn em?

Anh nhìn cô âu yếm. Anh cũng không hiểu được bản thân mình. Từ hôm qua tâm trí anh chỉ nghĩ đến cô. Anh chỉ mong xong việc nhanh nhanh để về gặp cô. Anh đã lao như tên điên trên đường để nhanh chóng tìm thấy cô. Gọi là gì nhỉ, tiếng sét ái tình à. Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng nói chung đối với anh, cô có 1 sức hút lạ thường. Anh thầm nghĩ chẳng biết người phụ nữ này trốn bao nhiêu năm nay để đến giờ anh mới gặp. Để trái tim phí hoài nhịp đập vào những đứa con gái khác. Anh bật cười, ngồi đây nhìn cô là quá lắm rồi. Nếu là người khác, chắc họ lao ngay vào ngấu nghiến cho bõ thèm thuồng. Nhưng với cô anh không dám, anh sợ cô sợ hãi, cô mà bỏ rơi anh thì chắc anh không sống nổi. Anh chỉ dám tấn công nhẹ nhàng, anh kìm hãm, anh tự an ủi bản thân mình. <tội nghiệp anh quá nhưng ai bảo đi nói ngta là đĩ :'))>

Cô ngạc nhiên thấy anh ngồi nhìn mình, vừa nhìn vừa mỉm cười thân thiết, cô vào vấn đề chính:

- Điện thoại của em đâu?

- Điện thoại của em đây, nhưng em phải cho anh số nhé =))

- Để làm gì?? :v

-Anh muốn liên lạc với em.

- Liên lạc để làm gì? Em không muốn dây dưa với anh nữa đâu :(

- Thế thì thôi, anh không trả điện thoại cho em đâu :Đ

Anh quyết liệt, anh không thể mềm lòng được, hôm nay anh nhất quyết phải có được số của cô. Cô nhìn anh khó hiểu:

- Trả điện thoại đây

Cô lên giọng, mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến 2 người. Anh hỏi cô có muốn đi xuống ô tô nói chuyện không. Vì là vấn đề tế nhị và chưa lấy được điện thoại, cô đành tặc lưỡi đồng ý. Leo lên xe anh,  ngồi sát bên anh, mùi nước hoa của anh lại ngào ngạt bay vào mũi cô. Mùi thân thuộc từ đêm hôm qua làm đầu óc cô quay cuồng. Thơm quá, không biết nước hoa gì mà thơm thế, cô hít lấy hít để. Tất nhiên là anh k thể biết được hành động đó của cô. Anh đánh xe ra khỏi quán, anh bảo đi ra chỗ nào nói chuyện nhé, cô gật đầu đồng ý. Anh bảo ra quán nào gần gần, cô bảo đi đâu nhanh nhanh cô còn về. Anh đồng ý, chở cô thêm khoảng 1 chút nữa, dừng xe lại, tắt máy, hỏi cô xem chỗ này được k. Cô ok, tính xuống xe thì trời đổ cơn mưa, một vài hạt văng vào áo cô, anh vội lấy khăn lau cho, cô khép nép ngồi im. 2 người cứ im lăng hoài cho đến khi cô mở lời trước : 

-Trả điện thoại lại cho em điiiii

Cô nhìn anh như năn nỉ. Anh thấy mềm lòng nhưng anh nhất quyết không thể. Anh bảo:

-Cho anh số đi rồi anh trả

- Ơ anh buồn cười nhờ?? :D

Cô cười, k ngờ anh lại lấy lội đến thế < cục shit nhá lầy lội với mình m thôi Quỳnh ạ> :))
Anh nhìn cô, k nói gì, anh mắt của anh cứ đắm đuối làm cô ngại k dám nhìn thẳng mặt anh.

Cô ngại ngùng tiếp:

- Đưa điện thoại đây đã, rồi anh muốn làm gì thì làm, nhanh lên

Anh vẫn im lặng, anh quan sát cô. Đúng là trẻ con. Anh chưa kịp phản ứng gì thì cô sấn lại người anh, cô mò mẫn tay lục lọi khắp người. Anh chẳng phản ứng gì, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Mùi hương của cô lại thoang thoảng bên mũi anh theo từng chuyển động của cô. Cô  nhận thấy được điều ấy, vội vàng rụt tay lại, định thu người về nhưng lại ngã vào người anh, đầu áp sát vào mặt anh, anh thở gấp, cô cũng thở gấp, cô định thu người về thì bị anh giữ lại. Anh đưa đôi môi mọng đỏ của mình, ghé sát tai cô, rồi hôn nhẹ lên đấy
 
                                                                   Chap sau có cảnh 18+ nha cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro