Tối anh đón em <33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai 5h sáng, chuông báo thức kêu, hôm nay anh phải đi Thanh Hóa kí hợp đồng làm ăn. Cô vẫn đang ngủ trong vòng tay anh. Má cô ửng hồng, mắt cô nhắm nghiền, lông mi dài cong rủ xuống.Nhìn cô như thiên thần nhỏ. Không kìm được bản thân anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, cô giật mình khẽ mở mắt ra mơ màng, chẳng hiểu sao cô lại kéo anh lại gần, rúc vào ngực anh rồi ngủ tiếp. Hình như cô đang mơ. Anh không cầm lòng được nên đành cúi xuống nằm bên cạnh cô thêm một chút. Để cho cô ngủ lại hoàn toàn thì anh mới đứng dậy. Anh không tắm mà thay luôn quần áo.Anh thấy hưng phấn lạ lùng. mở ví ra rút hết toàn bộ số tiền còn lại trong ví và để ra bàn. Gần 2000 đô và 1 ít tiền việt. Anh xé vội tờ giấy dặn cô lấy tiền đi taxi, anh có việc phải về trước,anh sẽ liên lạc cô sau.Rồi anh vòng qua giường lấy điện thoại cô định bấm máy nháy sáng máy anh lấy số điện thoại. Cô khóa pass,anh thử mấy lần không được, rồi anh quyết định cầm luôn cái điện thoại của cô đi. Anh nghĩ chỉ có cách đấy cô sẽ gọi điện lấy lại điện thoại, không thì anh sẽ không làm cách nào tìm được cô ở cái thành phố rọng lớn này. Anh rón rén tiến lại giường, nhẹ nhàng kéo chắn đắp cho cô. Ga giường bao nhiêu vết máu từ hôm qua hôm nay đã khô hiệnlên màu nâu rõ rệt. Anh khẽ chạnh lòng khi nhìn thấy nó. Rồi anh rón rén mở cửa đi ra, xuống thanh toán tiền khách sạn và dặn dò lễ tân. Còn cô vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng 10h, cô giật mình tỉnh giấc, chết rồi sao giờ mới ngủ dậy nữa chứ. không thấy anh đâu cả, cô hoảng hốt, toàn thân đau nhức như vừa bị ai đánh. Cô lật đật tìm đồ quần áo rồi mặc vào. Lao nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng.Giờ này chắc bố mẹ cô lo lắm. Khéo mẹ giết cô mất. Cô cuống quýt cả lên. Rồi cô nhìn thấy xấp tiền ở bàn, cô tiến đến xem, một xấp tiền mặt.Anh viết giấy lại cho cô, bảo cô cầm tiền đi taxi, tiền taxi gì lắm thế. Cô đếm vội xấp tiền, rồi lấy túi dúi vào.Cô đảo mắt tìm điện thoại, chẳng thấy đâu, cô lật hết chăn gối cũng không thấy. Chán nản, cô dành bất lực ra về, không quên dặn lễ tân nếu dọn phòng tìm thấy điện thoại thì cất cho cô, rồi cô xin lễ tân số điện thoại liên lạc. Cô vội vã chạy ra bắt taxi về nhà. Giờ này chắc bố mẹ cô đang sốt ruột lắm.

Mở cửa bước vào nhà, mẹ cô đang hì hụi nấu nướng. Thấy con gái đi về đầu tóc tả tơi rũ rượi thế kia nên bất ngờ:

- Nhanh vào thay quần áo đi rồi đi tắm rửa đi. Bố mà nhìn thấy bộ dạng này của con thì liệu hồn đấy.

Cô lúi húi đi tắm rửa. Mẹ cô thấy có gì đấy khác thường nhưng bà vẫn im lặng. Bà quay trở vào nấu ăn.

Tắm rửa xong cô quay vào ăn uống. Lấy điện thoại gọi cho bạn bè hỏi xem điện thoại của mình đâu. Lũ bạn ngơ ngác, ai cũng bảo không biết. Bực mình cô nằm dài, cô gọi vào máy của cô mãi mà không ai bắt máy. Cô đâu ngờ đâu là anh cầm điện thoại của cô, lúc cô gọi thì anh đang họp. Thấy chuông đổ anh cũng nóng ruột nhưng phải tắt đi Cô chửi thầm không biết tên khốn nào lấy điện thoại của mình. Rồi cô nghĩ đến nah. Cô dậy chốt cửa phòng rồi mở túi lấy tiền ra đếm lại lần nữa. Nhiều tiền quá, lần đầu cô cầm số tiền nhiều như thế này. Trong đầu cô đang nghĩ đến ăn chơi nhảy múa. Cô đang tính đi mua quần áo, nhưng rồi cô lại từ bỏ ngay ý định ấy. Cô thấy tội cho anh, tối qua anh mất nhiều tiền lắm rồi. Cô chẳng biết từng đấy chẳng thấm đâu so với kiểu ăn tiêu của anh, nhưng nó đối với cô là số tiền lớn. cô liền cất vào túi rồi nghĩ, sau này có co hội nhất định cô sẽ gửi trả lại anh số tiền này. Rồi cô lại lăn ra ngủ, thất nghiệp không ngủ cũng chẳng biết làm gì.

Đang thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại của mẹ cô reo lên, là số lạ. Cô mở mắt ra gào lên gọi me. Mẹ cô đang dọn dẹp chạy từ ngoià vào, hỏi cô:

- Ai đấy con?

- Con sao mà biết được, mẹ mang ra ngoài luôn đi.

Cô chui đầu vào gối ngủ tiếp, mẹ cô bấm nút nghe:

- Alo, ai đấy hử?

- Alo

Giọng con trai đầu dây bên kia vang lên.

- Đứa nào đấy, gọi có việc gì không>

Anh ngạc nhiên, không biết điện thoại của ai,anh lấy số từ máy của cô. Thấy cô không lưu tên, nên anh nghĩ là cô gọi. Anh hỏi lại:

- Thế cô là ai, sao cô lại gọi vào máy cháu?

- Gọi bao giờ, tự nhiên cô thấy mày gọi vào số cô đây mà. Hay cái Quỳnh nhà cô nó gọi. Cháu ở đâu?

- Cháu ở Hà Nội, chắc con gái cô gọi ạ, cô cho cháu gặp bạn ấy được không ạ?

Anh nhã nhặn nói chuyện, tim anh đập thình thịch hồi hộp, chưa bao giờ anh thấy hồi hộp như lúc này. Chắc là tại anh vui vì sắp gặp lại cô. 

Giọng mẹ cô làu bàu đầu dây bên kia:

- Quỳnh hở. ừ đây này. Quỳnh ơi ai gọi con này, dậy đi. Khiếp quá con gái con lứa ngủ thế à, nhanh nhanh.

Cô mở mắt, với lấy điện thoại từ tay mẹ, uể oải nghe máy.

-Aloooo. 

Cô kéo đài chữ lô ra, giọng ngái ngủ. 

Anh bật cười khi nghe giọng của cô. Anh vui vẻ đáp:

- Anh đây, em dậy rồi à, ngạc nhiên không?

Cô giật mình, nghe giọng anh cô giật mình thon thót, tỉnh cả ngủ, sợ mẹ phát hiện ra điều gì đấy nên cô quay ra bảo mẹ:

-Mẹ ra ngoài đi, lát con mang điện thoại cho, con nói chuyện với bạn đã.

Mẹ cô đồng ý, bà đi ra, kéo cánh cửa vào.

Cô chạy ra chốt cửa lại rồi chạy lại ngồi trên giường, cô hối hả:

- Sao anh biết số điện thoại của mẹ em giỏi thế. Em mất điện thoại rồi. Chán quá sáng ra tìm mãi không thấy. Anh đang đâu ấy, lúc nào có thời gian rảnh mình gặp nhau nhé. Em muốn trả lại anh tiền lúc sáng. Em đi taxi hết có 80k còn đâu em xin gửi lại. Em xin 50 triệu tối qua là được rồi.

Anh bình tĩnh nghe những gì cô nói, rồi anh lại cười, anh bảo:

- Điện thoại em anh cầm đấy..

Chưa kịp nói hết câu cô đã hhét toáng lên trong điện thoại.

-Hả, cái gì? Sao anh lại cầm điện thoại em,anh điên à?

- Câu cửa miệng của em là điên à đúng không ?

-Haha, không phải thế, thế anh đang ở đâu em qua lấy điện thoại, sao có thể lấy điện thoại người ta mang đi vậy nhỉ? Bao nhiêu bí mật của người ta.

Anh cười nhẹ nhàng:

-Tối nhé,anh đang đi Thanh Hóa. Tối anh gọi vào đây nữa nhé. Đừng trả điện thoại mẹ. Nhớ đấy. Tối anh đón em. Thế nhé, anh bận rồi.

Chưa kịp để cô phản ứng thế nào anh đã vội vã tắt máy. Cô nằm xuống giường, đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết dđang nghĩ về cái gì. Chẳng biết anh có vợ chưa nhỉ, chắc chưa. Nhìn anh còn đào hoa thế kia mà. Cô nào gặp phải anh cũng đến mệt. Tự nhiên cô lại nghĩ đến đêm hôm qua. Bất giác cô rùng mình, chẳng hiểu vì gì. Cô cười, thầm nghĩ :" Mình đúng là điên rồi."

Nhớ vote truyện cho mình nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro