Hãm hại, tàn sát 🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 4: Hãm hại, tàn sát 🍂
* Tôi và hắn ngủ rất lâu, khi trời gần sáng bọn tôi mới mở mắt dậy. Hắn mất khá nhiều máu, lên giờ trông hắn xanh xao hẳn đi. Tôi ngồi thẳng dậy bên cạnh hắn. Hai chúng tôi người nằm, người ngồi thì đột nhiên một gã béo xông vào lôi tôi ra còn hắn thì vẫn bị nhốt.Gã đưa tôi ra đằng sau nhà xưởng, có một cái sông rất to ở đấy. Tôi nhìn thấy người phụ nữ khác không phải cô ta, là người đàn bà mà tôi đã gặp trong nhà họ H. Bà ta nhìn tôi chằm chằm rồi nói:
* - Mày đã ở đâu và làm gì! Hạng mục mày đang nắm giữ, hãy đưa cho tao. Tao sẽ thả chồng mày ra, còn mày thì tao đã mua vé máy bay đi Pháp cho mày rồi!Nếu không muốn nó chết, thì làm theo tao. Bằng không! Kết cục sẽ không hề tốt đẹp như con mẹ mày đâu! Bọn mày đúng là một lũ luôn ngáng chân tao, vậy nên tao phải diệt trừ hết bọn mày!Bọn mày đâu, chuẩn bị xe đưa nó ra sân bay.
* Tôi ngơ ngác ngoái lại nhìn chỗ xưởng gỗ ấy, nước mắt tôi rơi. Tôi muốn ở cạnh hắn lúc này, nhưng không thể để bảo toàn tính mạng hắn, tạm thời tôi phải rời khỏi đây. Chúng đưa tôi ra máy bay, đặt vé xong rồi tôi mới bước vào trong để lên máy bay. Chúng sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ mới rời đi, tôi chợt nghĩ tôi có lên quay lại không? Thì không bên cạnh tôi có người của chúng, sau khi tôi đến Pháp. Một người đàn ông hớn hở ra đón, ông ta kéo tôi đi lên xe ô tô. Ngồi vào bên trong, ông ta mới nói:
* - Cô Hứa! Thật phiền quá! Chúng tôi cũng không biết cô ghé thăm tổng công ty, lên ra đón có chút muộn. Mau cô đừng để ý, hạng mục của cô và chồng cô đã được chuyển nhượng sang tổng công ty rồi. Cảm tạ cô Hứa vì đã bán lại cho chúng tôi!
* Tôi ngơ ngác lay người hỏi ông ta:
* - Bán sao? Bán bao nhiêu, hạng mục này tôi phải vất vả lắm mới có được, các người lại định lấy chúng làm của riêng mình. Mục đích của các người đẩy tôi sang đây là vì nó sao?
* Ông ta trở mặt ngay và nói:
* - Đúng vậy! Hơn 5 năm nay chúng tôi đã cố gắng tìm ra đó, vô cùng tuyệt vời khi cô có thể tìm ra nó hộ tôi.Sẽ chẳng điều gì dễ dàng nếu không có chút mánh khoé, tôi cài người lâu như vậy bên công ty của Hắc thị, bây giờ mới có thể nghỉ ngơi rồi!Hạng mục lần này, cô sẽ là người đứng đầu, thôi chúng ta đến công ty rồi. À tôi muốn nói cho cô biết một chuyện, Hắc gia đã bị đóng băng tài chính rồi, hạng mục này đối với họ quá quan trọng. Nhưng bị đánh cắp lên bị đóng băng tài chính rồi, còn công tử nhà đó thì mất tích rồi.Tôi nói để cô có tinh thần hơn, khi làm việc cùng tôi.
* Tôi buồn hẳn đi, hắn mất tích rồi. Ông hắn chắc đang suy sụp lắm, tôi phải bằng được cứu vớt họ. Tuy tôi học được ít ngày, nhưng nắm cũng khá vững. Tôi sẽ biến hạng mục họ cướp thành hạng mục 0 %, cứ chờ xem sự biến đổi của nó. Tôi và ông kia lên tổng công ty, ở đây tôi gặp rất nhiều người. Ông ta giới thiệu cho tôi một cô gái, cô ta tên là Bối Bối, cô ta cũng đang quản lý hạng mục này. Xem ra họ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng mọi thứ, người con gái này bắt tôi photo xong đánh máy. Luôn chân luôn tay suốt, tôi chỉ kịp thiết kế đề mục, còn cô ta thì cứ sai bảo hết cái này đến cái kia. Xong hết việc, tôi mới rời khỏi, ở đây tôi không được dùng điện thoại, tôi vội lấy chiếc laptop lên phần thông tin đập vào mắt tôi toàn tin tức của Hắc gia, tôi suy sụp tâm trạng tôi cũng trầm hẳn xuống. Sau một đêm thôi, sự tàn sát của họ quá ư là khủng khiếp, may là tạm thời đóng băng tài chính. Vẫn còn cách cứu vát được, tôi cất vội máy tính đi, xem lại phần thiết kế và quá trình dự án. Đột nhiên tôi thấy lạ, hạng mục sao lại không giống như tôi với hắn đã làm. Hạng mục này nhìn sơ qua sẽ không phát hiện ra, nhưng nếu đã đi sâu vào hơn mới hiểu rõ về nó. Tôi mừng thầm trong lòng, Hắc gia quả nhiên có sự đề phòng, tôi vẫn làm mọi thứ như cũ xem như không có gì? Ngày mai trong cuộc họp với đối tác tôi xem các người, giải thích về quá trình trọng tâm của dự án này như thế nào? Tâm trạng tôi có vẻ tốt hơn chút, tôi trở về phòng nghỉ của mình.Rồi cái gì tới cũng đã tới, trời cũng sáng cuộc họp cũng dần bước bắt đầu.Đối tác công ty khác cũng đến, họ bắt đầu vào họp. Bên kia sau khi nghe Bối Bối thuyết trình mới nói:
* - Quả nhiên hạng mục lần này có chút tốt, nhưng vẫn chưa thực sự khiến tôi hài lòng. Tỉ số rủi ro cũng khá cao đó, để tôi suy nghĩ thêm!
* Ông sếp ở đây mới đề cử tôi lên thuyết trình, tôi cũng cố tình nói chung chung. Nhưng họ cũng biết hạng mục này quá ư mạo hiểm, họ nhìn tôi và nói:
* - Hạng mục này phải trả lại Hắc gia rồi! Các người có giỏi đến mấy, nhưng cũng không thể bằng người sáng lập được.Tạm thời chúng ta ngừng gặp nhau, khi nào thật sự thuyết phục được tôi thì hãy gọi tôi đến. Giờ thì tôi xin phép!
* Ông ta cùng đoàn người rời khỏi, lão kia tức điên lên, đuổi bọn tôi ra ngoài. Trong lòng tôi mừng thầm, báo ứng cuối cùng cũng đến, còn hắn giờ này đang ở đâu!Hắn đang làm gì!Tôi mải suy nghĩ, thấy Bối Bối lay tay mình và nói:
* - Nào chúng ta ra phố M ăn thôi, tôi đói meo bụng rồi!
* Tôi thực lòng không có tâm trạng để ăn, nhưng cũng theo cô ấy đi ra ngoài. Chúng tôi bắt xe đến khu phố M, ở đây mọi người chen trúc nhau kẻ mua đồ ăn, người bán buôn người bán lẻ, nhộn nhịp hẳn lên. Cô ta dẫn tôi đi, vào một cửa hàng nhỏ, cô ta kêu hai suất đặc biệt. Chờ một lúc đồ ăn, cũng được dọn tới bàn, trên bàn là hai chiếc đĩa một bên thịt bò áp chảo kèm theo đó là một quả trứng lòng đào, cùng ít rau trộn, ăn kèm sốt và bánh mì. Tôi thấy cô ta ăn rất ngon miệng, còn tôi thì ăn cũng không mấy ngon. Ăn xong cô ta dẫn tôi đi mua sách, ở phía cuối phố này có hiệu sách, đang đi trên đường tôi vô tình nhìn thấy Cẩm Tú. Tôi kêu Bối Bối ở đây đợi mình, tôi phải đi tìm cô ta, tôi cứ chạy theo cô ta. Cô ta lên một quán rượu nhỏ, cô ta gọi một ly cooktai, cô ta châm điếu thuốc lên xì xèo. Tôi chọn một bàn ở gần cô ta, xem cô ta sẽ gọi ai. Y rằng, tôi thấy cô ta gọi điện thoại, cuộc điện thoại đó như sau:
* - Anh! Em tưởng anh đã bỏ mặc em chứ! Không ngờ anh lại nhanh tay hơn em, kế hoạch lần này thu hoạch được khá nhiều. Em đã trả thù được một nửa cho bố mẹ anh rồi, có phải lên thả nó ra không? Ba tuần nay nó bất tỉnh, em chuyển nó đến bệnh viện nhỏ trên núi. Lần này chúng ta ra tay nặng quá, đêm qua em bay sang Pháp để theo dõi con bé kia. Hạng mục anh đánh tráo nó không được đối tác chấp nhận, anh mau chóng thu thập rồi chuyển về cho em nhé! Em cúp máy đây!
* Tôi quan sát cô ta rất lâu, cô ta liền lúc rời khỏi, tôi cũng trở về hiệu sách gần đó, đang ra khỏi quán rượu. Một chiếc xe định lao vào tôi, may tôi tránh kịp. Chiếc xe máy lại quay lại, tôi chạy thật nhanh, quành vào ngõ bên cạnh.Chiếc xe máy lại lên ga, và đuổi theo tôi, xem ra chắc định khiến tôi bị thương mới chịu rời khỏi. Tên xe máy, phóng xe luồn ngõ ngách, cuối cùng ra tới đường chính. Chiếxe máy dần biến mất, tôi tự ý thức rắng đó là cuộc truy đuổi và cũng coi như là lời cảnh tỉnh cho tôi. Tôi chạy thất thanh về tiệm sách, không hề thấy Bối Bối đâu? Tôi lại một lần nữa trở về công ty, vừa bước chân vào cửa. Phóng viên từ đâu ập đến, hỏi tôi những câu hỏi kì lạ:
* - Tại sao? Cô lại hãm hại cháu trai của chủ tịch H, cô đã lên kế hoạch này bao lâu rồi? Mục đích của cô là gì? Cô có thể nói được không?
* Họ dồn nén tôi nhưng tôi không thể im lặng, tôi dồn hết những gì mình chịu đựng và nói:
* - Tôi không hãm hại ai cả! Nhất là cậu ấy! Các người làm ơn tha cho tôi, bản thân tôi sống ngay thẳng không giấu trên lừa dưới. Tôi tin mọi người sẽ biết sự thật sớm thôi!Giờ thì tôi xin phép!
* Tôi rời khỏi chỗ đó bước lên tầng 6 vào văn phòng, đập vào mắt tôi không ai khác là cô ta. Cô ta vẫn ngồi trên ghế châm điếu thuốc, kéo cái kính xuống. Cô ta nhìn tôi và nói:
* - Sao rồi? Mày đã cảm thấy những cảm giác tệ hại chưa?Mày thấy cuộc truy đuổi vừa rồi như thế nào? Thú vị chứ! Lại gần đây tao nói cho mày nghe một bí mật!À thôi! Để tao nói luôn, trong bụng tao giờ đang mang thai con của Hắc Long ấy. Mày thấy sao! Đau lòng không? Đợi khi Long tỉnh dậy! Tao sẽ nói tin vui cho Long biết!
* Tôi đứng chôn chân một chỗ, có thai sao có thể như vậy được! Tôi không tin hắn có thể làm chyện đó, tôi ngồi sụp xuống đất. Tôi đau lòng sao? Tôi có tư cách gì mà được đau lòng? Tôi chỉ là cô vợ hờ trên danh nghĩa thôi. Vô vị! Tất cả đều là giả dối, tôi chạy ra khỏi căn phòng đó.Tôi về phòng ngủ của mình, tôi lôi bia ra uống, có lẽ do tôi thương hắn. Lên mới không cam lòng, hắn khiến tôi tổn thương hết lần này tới lần khác. Nhưng tôi lại thương hắn, đó là sự thương hại. Hay là sự yêu thương, bên ngực trái tôi thấy nhói lắm. Tôi đau lòng, tôi liền cầm lon bia đi ra ngoài, tôi vừa đi vừa khóc cảm giác bất lực, cảm giác không đối diện được sự thật.Cảm thấy mình bị mất đi cái gì đó? Quan trọng lắm, tôi biết mình không được yếu đuối. Tiếng xe máy hồi sáng, lại xuất hiện quanh quẩn ở đầu tôi, bỗng rầm một cái phía sau người tôi bị tác động. Tôi bị bắn về phía trước, tôi vẫn cảm nhận được mùi máu trên người tôi. Tôi lịm dần đi!Bên tai tôi, vẫn nghe thấy văng vẳng người kêu gọi xe cấp cứu. Sau đó có lẽ tôi bị đưa đi, một khoảng thời gian dài tôi nằm bật động trên giường bệnh. Chắc do quá lâu, lên tay chân tôi hơi cứng, tôi mơ màng nhìn xung quanh tôi thấy toàn là dây truyền. Và tôi thấy hắn, tôi nghĩ là mơ, tôi khóc và nhắm mắt lại. Nhưng tôi vẫn muốn đánh cược, tôi mở mắt nhìn sang phía đó vẫn là hắn. Tuy tôi đau lòng nhưng được nhìn thấy hắn, còn lành lặn tôi vui lắm. Tôi vội dơ tay bàn về phía hắn, hắn thấy vậy liền nắm tay tôi và nói:
* - Cuối cùng cậu cũng tỉnh! Do tôi tính sai kế hoạch, làm cậu chịu thiệt rồi!Tôi xin lỗi!
* Hắn cúi đầu xuống xin lỗi tôi, tôi xoa đầu hắn. Trong thâm tâm tôi muốn hỏi hắn rất nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn còn đang rất mệt. Đợi đến khi tôi tỉnh hẳn tôi sẽ làm rõ một số chuyện với hắn, trong lúc tôi nghỉ ngơi. Hắn liền đi mua cháo, đút từng thìa cho tôi. Tôi cảm thấy rất ấm lòng!Nhưng tôi không phải người hắn yêu, không phải người hắn muốn cưới. Tôi cần giữ khoảng cách với hắn, phải cách xa hắn ra. Không tôi lại nhầm tưởng giữa thương hai và yêu thương là một, tôi bỗng ngừng ăn. Hắn cũng buông bát cháo qua một bên, hắn lấy khăn lau cho tôi, tôi cố gắng giật khăn lại và nhẹ nhàng nói:
* - Tôi tự chăm sóc mình được! Cậu về đi tôi muốn nghỉ ngơi!
* Hắn không nói câu gì! Hắn chợt sang giường bên kia nằm, tôi một lần nữa lại khóc, tôi thấy buồn. Sao hắn không giải thích mọi chuyện cho tôi, hết lần này đến lần khác làm tôi tổn thương. Hắn chợt ngồi dậy, mở tủ đưa tôi một tờ giấy, trong đó là xác nhận con của Cẩm Tú không phải là con của hắn. Nhưng điều đó có thể giải quyết được những tổn thương, tôi đã trải qua không? Tôi nhìn hắn, tôi nói:
* - Sau khi tôi ra khỏi đây! Chúng ta coi như chưa từng quen biết, cậu và tôi không lên đính ước nữa. Tôi sẽ nói chuyện với hai ông, giờ cậu hãy về cho tôi được ở một mình.
* Hắn khi nghe câu đó xong, đột nhiên rời khỏi. Tôi cảm thấy bản thân mình làm đúng, thà đau một lần rồi thôi! Còn hơn đau dai dẳng như vậy! Trong lòng tuy tôi rất đau, nhưng tôi phải làm để tốt cho tôi và hắn. Không ai nợ ai chấm hết, kết thúc. Nhắm đôi mắt lại tôi tự nhủ, ngày mai sẽ tốt hơn. Sẽ phải đối diện nhiều hơn, nhiều khi còn phải bỏ cả mạng sống của mình ra đánh đổi. ( Còn nữa)🍁
* 🥀Các chị nhớ cho e một like🙌, một chia sẻ, và một cmt đóng góp nhé. E cám ơn mn nhiều!! Hôm nay đăng sớm để tối em còn đi làm,hẹn mn trong chap mới!! ❤️❤️❤️ Các cị cho e 1 like, 1 chia sẻ và cmt nhận xét truyện cho e. E cám ơn ạ ❤️❤️❤️ Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 4: Hãm hại, tàn sát🍂
* Cuối cùng cũng đến lúc tôi xuất viện, tôi thu dọn một số đồ cần thiết. Rồi quay trở về phòng, phòng tôi không hề đóng. Đồ đạc trong phòng thì bị mục tung ra, lẽ nào có trộm. Tôi tìm kiếm xem usb mình giấu có bị mất không. May tôi giấu chỗ kín, bọn họ không tìm ra, tôi đành phải mang nó theo bên mình. Tôi chợt đi về phía bàn, tôi tìm được mảnh giấy: Muốn biết mẹ cô ở đâu, thì nộp usb ra đây cho tôi!Tôi nhanh chóng, cầm theo tờ giấy chạy ra ngoài. Trước kia tôi có cả ba lẫn mẹ, nhưng vì họ mắc sai lầm mới cưu mang tôi. Tôi giờ là đứa không còn ba mẹ, nhưng tôi muốn biết mẹ ruột của tôi như thế nào? Tôi chạy về phía đường chính, một chiếc oto đen đang đợi sẵn. Tôi liều mình leo lên, gã ta lai tôi đến một bệnh viện tâm thần. Gã để tô xuống, rồi hắn biến mất, tôi đi vào phía bên trong. Được sự cho phép của họ, tôi mới đi tìm phòng mẹ, trước khi đến đây. Tôi đã chuẩn bị tâm lý thật vững, họ dẫn tôi vào phòng mẹ điều trị. Tôi không thấy mẹ, chỉ thấy một mảnh giấy: Ra phía hồ, mẹ cô đang ở đấy!Tôi đọc xong, liền nhờ người ta chỉ ra cái hồ, cảnh tượng lúc đó khiến tôi như muốn điên lên. Họ nhốt bà ấy vào một cái thùng gỗ, rồi họ buộc một sợi dây lên cây. Nhìn ánh mắt bà ấy rất hoảng sợ, phía sau tôi có một giọng nói của người đàn bà:
* - Ngoan lắm! Tao tưởng mày bỏ mặc cô ta! Mày cứ như vậy! Có phải tao đỡ tốn công sức không! Phần mềm hạng mục đâu, lôi ra đưa tao! Bằng không mày tự xuống hồ vớt xác bà ấy lên nhé!
* Tai tôi ù đi, khi nghe bà ta nói câu đó.Chỉ vì một dự án, mà họ đánh đổi mạng sống của rất nhiều người. Họ quá mù quáng rồi, tôi liền xông lên bà ta định đánh thì bà ta nhanh chân hơn. Bà ta đá bụp một phát về đằng trước, tôi lăn xuống bãi cỏ gần đấy. Tôi vẫn cố gắng gượng dậy, lao vào bà ta, bà ta liền cho hai gã giữ lấy tôi. Bà ta dơ tay lên và tát tôi, những giọt máu nhỏ nơi khoé miệng tôi chảy ra. Tôi vẫn kiên trì, bằng sống bằng chết, cố chạy ra níu cái dây trên thùng gỗ chứa mẹ ruột của tôi. Giá như chỉ cần có người cứu mẹ tôi, tôi có phải chết cũng cam lòng.Sức tôi thì làm sao, níu được chứ! Tôi và mẹ tôi cùng ngã xuống hồ, tôi kéo chiếc thùng gỗ đó lại. Tôi cố gắng mở chiếc thùng gỗ đó, may nước không vào. Nhưng lúc đó chắc mẹ tôi hoảng sợ lắm, bà ngồi co rúm vào một góc. Tôi thấy thương bà, tôi mở thùng to hơn rồi ôm chầm lấy bà. Bà cũng theo phản xạ ôm chầm lấy tôi, tôi nhìn lên phía trước bà ta và những gã đó đi hẳn. Tôi mới nắm tay mẹ tôi đi lên, bà ấy còn chưa hết sợ vẫn nắm lấy tay tôi run bần bật. Tôi dẫn bà ấy qua phòng bác sĩ điều trị, bác sĩ đỡ bà ấy ngồi xuống. Ông tiêm cho bà một liều thuốc, bà dần chìm vào giấc ngủ. Tôi hỏi về tình trạng của bà, bác sĩ giải thích do mẹ tôi bị trấn động mạnh sau khi ngã. Bà ấy đã được điều trị ở đây một thời gian rồi, đôi khi bà ấy vẫn nhắc đến cái tên : Đan Linh, bà ấy khóc rồi lịm dần. Chúng tôi cũng đã thử mọi cách, nhưng vấn đề tâm lý của bà ấy luôn phức tạp. Vậy nên! Tôi phải điều trị bà ấy hơi lâu một chút, có lẽ phải ít nhất 2 năm. Tôi nghe thấy câu đó, tôi đau lòng lắm, tôi nhờ bác sĩ rồi trở về công ty. Đang chuẩn bị vào, tôi thấy hắn đi cùng Cẩm Tú, nhưng là người đi trước, người đi sau. Tôi bước vội theo hai người đó, hai người họ vào trong phòng nói chuyện. Tôi nép sau phía cửa nghe được cuộc đối thoại giữa hai người:
* -Long! Chị thật sự biết sai rồi! Em tha cho anh ấy đi, một mình anh ấy sao có thể chịu được sự huấn luyện thừa sống thiếu chết kia như vậy được! Coi như em nể mặt chị tha cho anh ấy, chuyện này là do chị. Đều do chị, làm ơn tha cho chị.( cô ta nói với hắn)
* -Cô còn xưng với tôi một tiếng chị sao? Sau lưng tôi cô làm bao nhiêu chuyện, hại gia đình của tôi vào ngõ cụt. May mắn, tôi đề phòng hai người từ trước, tôi thật lòng không ngờ! Chị lại vì anh ta mà đối xử với tôi như vậy! Chị xem anh ta có quan tâm đến mẹ con chị không?( hắn nói với cô ta)
* Nếu mày không tha cho tao? Thì tao phải đành cướp đi mạng sống của mày thôi!
*  Tôi được chứng kiến cảnh đó, cô ta rút con dao đã chuẩn bị trước, chuẩn bị nhắm vào hắn. Tôi chạy vào ngay, tôi đẩy hắn sang một bên gánh trọn mũi dao,cô ta đâm trượt nhưng vào vai của tôi. Vai tôi nhói, và đang rỉ máu, tôi ngồi gục xuống đất. Hắn chạy lại phía tôi, hắn nhìn tôi rồi hắn vừa khóc, vừa nói:
* Tại sao? Em phải làm như thế! Không phải em bảo để mặc anh sao? Em sao phải vì anh như vậy! Anh không xứng đáng với em!
* Tôi nhìn hắn, rồi tôi im lặng, hắn nhanh chóng bế vác tôi lên bắt chiếc xe gần đó. Hắn giục bác tài xế nhanh lên, xe cũng dừng ở bệnh viện gần đó. Họ cầm máu cho tôi, rồi sát trùng băng bó lại cho tôi. May là đâm không sâu, nếu sâu thì phải khâu. Hắn nhẹ nhàng, đỡ tôi ra phía ghế, hắn chắc giờ thấy có lỗi lắm. Nhưng đối với tôi không sao cả, chỉ cần hắn không bị thương là tôi đã vui rồi. Tôi khát nước, nhờ hắn đi mua hộ tôi chai nước. Hắn cũng đứng dậy, và tôi cũng rời hẳn, tôi bắt tạm chiếc xe về phòng. Tôi khoá cửa và leo lên giường nằm, ngày hôm nay đã quá đủ với tôi rồi.Ngày hôm nay tôi cũng đủ biết tình cảm của tôi đối với hắn. Lí trí của tôi không cho phép, nhưng con tim của tôi thì không thay đổi được. Tôi yêu hắn, nhưng tôi phải cố gắng tỏ ra không yêu hắn, để bảo vệ hắn. Dù gì giờ tôi cũng là vợ trên danh nghĩa của hắn, tôi đang suy nghĩ. Thì có tiếng gõ cửa, tôi bước nhẹ nhàng ra mở cửa, tôi thấy hắn đầu tóc và quần áo ướt hết. Hắn thấy tôi ra liền phi vào trong, hắn xông vào tôi chưa kịp định hình ra. Tôi ngơ ngác hỏi hắn:
* - Anh đến đây làm gì? Sao không về nhà ngủ, mà lại tìm đến đây!
* Hắn ta không đáp, phi vào nhà tắm. Tắm một lúc liền ra, quần áo hắn ướt, tôi chỉ đưa cho hắn bộ quần áo ngủ hàng ngày của tôi. Trông hắn mặc bộ đó, cộc quá đi! Tôi liền bật cười nhìn hắn, hắn cũng đáp lại nụ cười lại. Tôi lại gần bếp, nấu một chút đồ ăn có trong tủ lạnh cho hắn, đương nhiên tôi biết hắn không ăn gì rồi! Tuy hơi đau một chút, nhưng tôi hoàn thành món ăn cũng khá nhanh. Tôi dọn lên bàn, gọi hắn vào ăn cùng, hắn lẳng lặng ngồi vào bàn. Đưa bát cơm, gắp chút thức ăn lên bát. Hai đứa tôi cứ im lặng như thế, hắn giành rửa bát với tôi.Còn tôi hơi mệt lên cũng leo lên giường ngủ, được 30' thì hắn gõ cửa phòng tôi. Tôi ra mở cửa, hắn kêu sợ ngủ một mình, tôi liền rải ga giường cho hắn nằm bên dưới. Hắn cũng ngoan ngoãn nằm xuống, tôi đang nằm hắn liền với người dậy hôn nhẹ vào trán tôi. Tôi giật mình tránh qua một bên, hắn dùng ánh mắt ma mị nhìn tôi.Hắn nâng cằm tôi lên, hai mắt đối nhau, và rồi chúng tôi chạm môi nhau. Tôi và hắn đã kiss nhau rồi, tôi muốn thời gian trôi chậm lại. Hắn nhìn thấy tôi ngại ngùng liền nói:
* - Bé ngốc! Lại ôm anh ngủ này!!
* Tôi cũng ngoan ngoãn nằm lên trên cánh tay của hắn, tôi muốn níu lại cảm giác này. Dù chỉ một chút thôi, tôi đã mãn nguyện rồi. Chỉ cần chúng tôi đồng lòng, mọi bão giông cũng aua. Biết đâu ngày mai khi tôi và hắn tỉnh dậy, chưa biết đâu tai họa hay một sự nguy hiểm nào đó đang đón chờ chúng tôi. Dù gì tôi cũng trải qua nhiều chuyện, cũng cảm giác sống thì ít, chết thì nhiều. Chỉ cần vui vẻ hôm nay, biết đâu ngày mai lại xa lìa nhau.( Còn nữa) 🥀Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 4: Hãm hại, tàn sát 🍂( tiếp)
* Sáng sớm khi tôi thức dậy, quay sang bên cạnh tôi vẫn thấy hắn, hắn ngủ rất ngon lành. Trông hắn bình yên đến lạ, tôi và hắn cùng ngủ dậy, hắn cùng tôi đi chợ mua đồ về nấu ăn. Trên đường đi thì không sao, nhưng khi về nhà thì chúng tôi, bị một xe đen dừng tại chỗ chúng tôi. Bốn gã từ trên xe bước xuống, họ kéo hai chúng tôi lên xe. Tôi và hắn đều chống cự không được, chúng tôi  bị đưa đến nhà máy cũ. Họ kéo chúng tôi vào bên trong, tiếng máy nổ nghe rất rợn tai. Chúng tôi bị đưa vào một căn phòng trống, phải nói nó ngập tràn mùi máu. Thử tưởng tượng xem, chắc là do ai vừa bị đánh chết ở đây. Tôi và hắn run người, một lúc sau một cô gái xuất hiện. Người này chúng tôi chưa hề gặp, cô ta kêu bốn gã trói tụi tôi vào. Cô ta mới thốt lên:
* - Cuối cùng các người cũng đến, tôi đã cố gắng để tìm ra hai người. Tôi biết hai người đang nắm giữ tài liệu tổng hợp của hạng mục lần này. Chúng ta có thể trao đổi chút được không?Các người đưa cho tôi, đổi lại tôi sẽ cho các người sống sót ra khỏi đây!
* Cô ta lui lại về phía chúng tôi, chỉ hai gã dẫn hắn lên trước. Cô ta bật video lên, cảnh một đứa bé đang bị giam giữ. Hắn xem xong video đó, đầu hắn chuyển động rất nhiều, hắn lắc lên rồi lắc xuống. Hắn liền đứng bật dậy dù đằng sau lưng hắn có chiếc ghế, hắn gào thét lên:
* - Thả em tôi ra! Tôi đưa hết cho các người được không? Mau thả nó ra, nó còn bé không hiểu gì đừng tổn hại nó!
* Chưa bao giờ tôi thấy hắn đau lòng như vậy! Tôi chỉ muốn lao ra cùng hắn, cô ta lại phía tôi. Cô ta túm tóc tôi lại, rồi tát tới tấp, cô ta cười hả hê. Hắn cứ đứng nhìn về phía tôi, nước mắt không thôi rơi.Chỉ vì chúng tôi bảo vệ hạng mục mà phải đánh đổi nhiều thứ quá, giá như là anh họ của hắn. Thì mọi chuyện đã không sao? Ngay từ đầu đã sai, tôi và hắn đi sai bước. Cô ta sai hai gã tháo trói cho hắn, hắn đá hai gã ra ngoài. Hai gã kia cũng xông vào, cô ta thấy vậy mới rút một con dao trong túi xách. Cô ta kè dao vào cổ tôi, cô ta hét lên với hắn:
* - Mày dừng tay cho tao! Nếu không tao không chắc mạng sống của nó còn vẹn nguyên không đấy. Buông tay thả bọn nó ra!
* Hắn liền tháo rời tay ra khỏi các gã đó, hắn ta lao về phía tôi. Cô ta thấy vậy liền cầm dao đâm vào bụng hắn. Hắn ngã gục xuống, bám lấy chân ghế chỗ tôi ngồi, hắn cố gắng tháo dây trói cho tôi. Sợi dây trói được dần buông, tôi cúi xuống đỡ hắn. Máu ở bụng của hắn liên tục chảy, thấm đẫm cả một cái áo hắn đang mặc. Tôi khóc và cố giữ tay vào bụng hắn, hắn đưa tay lên má tôi. Giọng nói yếu ớt thốt lên:
* - Đừng lo! Tôi không sao mà! Đau một chút thôi,lát tôi sẽ đỡ. Em chạy ra khỏi đây đi, kệ tôi!
* Tôi đỡ hắn dậy, đám người đó cũng tránh dịch ra, tôi cùng hắn lao ra phía ngoài. Chúng tôi rời khỏi đó, nhưng làm sao bắt xe được, tôi liền tìm đường ra đường cái. Chúng tôi bắt được xe chở hàng, họ dẫn tôi đến bệnh viện gần đó. Hắn bị đưa ngay vào phòng cấp cứu, bác sĩ lại chạy đi, y tá thì ra ra vào vào. Tôi ngồi bên ngoài, mà lòng như lửa đốt, liệu hắn có chết không? Vết thương liệu có sâu không? Tôi cứ đặt câu hỏi cho chính bản thân mình, đang cúi người xuống. Tôi nghe thấy giọng ông của hắn, ông ấy nhìn thấy tôi. Ông ấy không hỏi gì, lao vào phòng bác sĩ trưởng khoa. Được hơn tiếng, một bác sĩ cũng ra, họ báo với tôi cơn nguy kịch đã qua rồi. Cô không cần lo lắng, hai ngày sau cậu ấy sẽ phục hồi thôi, tạm thời cô cứ về nghỉ ngơi, ông H đã nhờ y tá chăm sóc cậu ấy rồi. Ông ấy thấy vậy, mới gọi tôi sang và nói:
* - Tạm thời cô trở về Việt Nam đi! Khi nào cháu tôi nó đỡ, tôi lập tức sẽ huỷ đính ước của hai đứa.Tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp được cô!Coi như cô và tôi chưa từng gặp nhau, cũng không xảy ra chuyện gì giữa nhà tôi cả!Tôi đặt vé rồi giờ cô về phòng lấy quần áo, rồi về nước đi. Cảm ơn! Đã bảo vệ hạng mục của chúng tôi, tôi đã sắp xếp mọi thứ xong rồi. Cháu tôi nó cũng sẽ kết hôn với Nguỵ gia thôi, thời gian qua họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều!Gắng nặng này xem như, tôi phải có lỗi với cô rồi. Mong cô thông cảm cho chúng tôi, chào cô!
* Tôi rời khỏi nơi đó, tôi thấy đau hơn là vui. Đã có lúc tôi mong muốn, được rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt, giờ điều đó thành hiện thực rồi. Sao lòng tôi đau quá, tôi cảm thấy trống rỗng, bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi vậy. Tôi gạt nước mắt đi về phòng, thu dọn được một lúc. Xe của ông hắn cũng đậu trước cổng, tôi đi ra leo lên xe và quay trở về Việt Nam!Máy bay cất cánh, tôi lên máy bay chỉ ngủ thôi. Lên không để ý máy bay hạ cánh từ lúc nào, tôi ra khỏi máy bay về phía cánh cửa bên ngoài. Vừa ra ông tôi, nhìn thấy tôi liền tát tôi một cái. Tôi liếc mắt lên nhìn ông ấy, ông nói:
* - Mày thấy sự nhu nhược của mày chưa? Không phải tại mày ngông cuồng, thì hôn ước có bị huỷ không. Tao thất vọng về mày, làm ơn biến khỏi mắt tao ngay!
* Ông ấy cùng người phụ nữ đi bên cạnh, rời hẳn. Sau một đêm thôi mà ai cũng bỏ rơi tôi, cứ ngỡ là một giấc mơ, chỉ cần tôi tỉnh mọi thứ lại về như cũ phải không? Tôi cũng rời khỏi sân bay, tôi bắt một chiếc xe về phòng của tôi ở Việt Nam. Tôi thu mình trong căn phòng đó, chiều nay tôi muốn đến trường học. Tôi lục một bộ quần áo ở trường, sắp lại sách vở rồi lấy tinh thần đi học lại. Tôi ngủ một giấc, ăn một chút đồ ăn.Rời khỏi nhà, tôi leo lên xe bus trường và chuẩn bị đến trường. Tôi lên phòng giáo viên xin thôi bảo lưu học tập, cô ấy cũng đồng ý. Tôi quay về lớp, thì gặp tụi con Uyên, bọn nó nhìn thấy tôi mới lại gần. Tôi lùi thì bọn nó tiến, chúng nó lôi tôi ra phía sau lớp. Chúng cầm sách vở trong cặp tôi xé ra, còn áo dài của tôi thì bọn nó xé chỗ tà áo, không dừng lại ở đó chúng nó cầm chiếc ghế phang vào vai tôi. Tôi đau nhói, bọn nó vui mừng cười hả hê, chúng nó cứ thi nhau nói, cái Uyên nói ầm phòng học lên:
* - Mày thấy cuộc trả giá này có đắt không? Do mày cả thôi con vợ hờ à! Nhục chưa!Hối hận vì điều mày đã làm không? Đối đầu với tao nữa đi!Đều do mày cả thôi!
* Tôi im lặng, tôi khóc rất nhiều, chưa bao giờ tôi thấy mình tổn thương đến vậy. Tất cả đều quay lưng, kể cả hắn nữa, hắn giờ tỉnh lại chưa.Bao giờ hắn cùng cô gái kia kết hôn, tôi cảm thấy mình bị thu bé lại. Họ cứ hành hạ tôi, cho dù tôi không làm điều gì! Tất cả là do tôi yêu sai người, đặt tình cảm sai chỗ. Đây là bài học cuối cùng để tôi cảnh tỉnh, tất cả đều chấm dứt rồi.Tôi bước về phía bàn, suy nghĩ về những chuyện trải qua. Nó tựa như là một câu chuyện đau thương vậy!Cái gì cũng có mở đầu và kết thúc, vậy dành rời bỏ và chấp nhận tất cả( Hết chap 4: Hãm hại, tàn sát=> Chap 5: Sự thay đổi)🥀🍂🍂🍁
* Các chị cho e một like, một chia sẻ và một dòng cmt nhận xét về truyện thay vì(.) ạ. Càng đóng góp em càng ra chap mới nhanh lên ạ 🙌🙌. Cảm ơn các chị em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro