Sự thay đổi 🥂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin🥀
Chap 5: Sự thay đổi🍁
* Tôi ở trong lớp mà tâm trạng không mấy vui vẻ gì. Nhìn những vết thương trên người, sao tôi đau lòng quá. Giờ đây không ai cần tôi cả, hắn cũng bỏ mặc tôi. Mọi người đều quay lưng với tôi, kết thúc năm tiết học. Tôi lấy xe chuẩn bị ra về thì gặp một người anh, đã 3 năm nay chúng tôi không gặp rồi. Anh ấy vẫn nhận ra tôi, anh ấy nói với tôi rằng:
* - Lần này anh trở về may là gặp được em, anh biết chuyện em bị huỷ hôn ước rồi. Hay em bỏ mặc mọi thứ ở đây cùng anh sang Mỹ, anh và ba mẹ nuôi rất lo cho em.Em cứ về suy nghĩ rồi điện thoại cho anh.
* Tôi không từ chối lời đề nghị như vậy, tôi gật đầu đồng ý với anh ấy. Tôi muốn rời xa nơi này, đến một nơi mới để tôi quên đi mọi thứ. Tôi và anh cùng nhau đi về, anh mời tôi đi ăn bữa cuối ở Việt Nam. Lần này tôi đi không biết bao giờ mới về, nhưng để lãng quên tôi phải đi. Tôi được anh đưa về phòng, anh đặt vé máy bay rồi. Sáng mai tôi bay, tôi lôi điện thoại ra xem tin tức. Đập vào mắt tôi dòng tin : Hắc gia đã được hồi phục tài chính,tháng sau Hắc gia và Nguỵ gia sẽ tổ chức hôn lễ cho tân thiếu gia Vương Long và thiên kim tiểu thư  Nguỵ An Yến,tôi đọc dòng tin đó tôi nở một nụ cười. Đó không phải nụ cười hạnh phúc, mà là cười cho chính bản thân tôi. Kẻ thua cuộc, mãi mãi sẽ chỉ ở vạch 0 thôi, tôi sắp xếp quần áo. Gạt nước mắt, tôi nhắn mắt ngủ, thời gian trôi nhanh quá. Anh đến đúng giờ đón tôi, anh nhìn thấy tôi mắt hơi sưng.Anh không hỏi mà dẫn tôi leo lên xe, chúng tôi đi thẳng ra sân bay. Tới sân bay, anh đưa hộ chiếu cho họ, chuyến bay đã đến giờ. Tôi nhìn sang phía cửa xem có ai tới tìm không? Không có một ai, tôi bước tiếp về phía cửa để lên sân bay. Một lần nữa tôi đi khỏi nơi này, tôi lên trên máy bay. Máy bay cất cánh, anh gọi cho tôi hai chiếc bánh mì kẹp, hai cốc nước cam. Anh ăn rất ngon lành, còn tôi thì nuốt không nổi. Máy bay hạ cánh, chúng tôi đặt chân đến Mỹ, anh bắt một chiếc xe taxi. Xe chạy đến nhà của anh ấy, đó là một khu chung cư, chúng tôi xuống xe vào trong nhà. Ba mẹ nuôi ra mở cửa, họ vui mừng khi thấy tôi. Tôi chạy lại ôm ba mẹ nuôi và nói:
* Ba năm nay rồi! Con không được gặp hai người, nhìn hai người khoẻ mạnh như này con vui lắm!
* Họ dẫn tôi vào trong nhà, họ chia sẻ nhiều chuyện với tôi lắm. Tâm trạng tôi cũng dần khá hơn, tôi bắt đầu tiếp nhận mọi thứ ở đây. Tôi và họ cùng nấu ăn trong bếp, một lần nữa tôi lại cảm nhận được cảm giác gia đình và được yêu thương.Ba nuôi liền nói với tôi:
* Con sang đây thì tốt quá! Ba có thể nhờ con làm người mẫu ảnh của công ty rồi, con gái ba là nhất. Ngày mai theo ba đến công ty nhé con gái yêu!
* Tôi im lặng suy nghĩ rồi đồng ý với ba, chúng tôi ăn uống xong. Ba mẹ dẫn tôi lên căn phòng trên tầng hai, mọi thứ được trang trí tỉ mỉ, y như phòng công chúa vậy. Họ xuống dưới nhà, tôi cất vali vào tủ, tắm rửa rồi leo lên giường. Mai bắt đầu vào công việc, tôi phải thật sự cố gắng. Tôi cố gắng ngủ,rồi trời cũng sáng, tôi sửa soạn chọn cho mình bộ chiếv váy đuôi cá ngắn màu đỏ, tóc thì buộc cột cao lên. Tôi bước xuống dưới nhà, họ ngơ ngác nhìn tôi. Anh và mọi người đều vui vẻ, ba nuôi chợt nói:
* - Tổng thể thì ok rồi! Còn thay đổi tóc là ok con à, nào ba con mình đi nào!
* Tôi vui vẻ lên xe oto cùng ba, ba dẫn tôi đến một salon, chọn kiểu tóc cúp ngang vai, nhuộm thêm màu nâu khói. Bốn, năm tiếng cũng trôi qua, thành quả hết sức bất ngờ. Mái tóc cúp cùng với màu nâu khói, kết hợp với chiếc đầm đuôi cá đỏ. Quả nhiên là tuyệt mĩ, xong xuôi tôi và ba đến công ty. Mọi người xung quanh đó, nhìn tôi thầm thì nói. Tôi là thư kí của ba, họ nhìn tôi với ánh mắt khâm phục. Tôi cùng ba qua thang máy, lên tầng 10, các bộ phận đã vào họp. Tôi và ba bước vào, họ đổ dồn về phía tôi. Tôi ngại ngùng đi theo ba, ba giới thiệu với mọi người về tôi:
* Để tôi giới thiệu một chút, đây là con gái nuôi của tôi, nó vừa bay sang đây. Và tôi muốn biến nó thành gương mặt chính của công ty!
* Một quản lý của gương mặt đại diện công ty lên tiếng:
* Giám đốc! Ông nghĩ sao khi tuyển chọn một đứa bé như thế này! Quá ư là mạo hiểm, tôi không đồng ý cô ấy thay vị trí của An Yến.
* Sau khi ba tôi nghe thấy câu đấy, ông không đáp lại. Mà nhìn sang tôi với ánh mắt trìu mến, ông cho mọi người ở đó xem tôi giới thiệu về sản phẩm của công ty.Chỉ cần đưa lên mặt làm mẫu, chụp ảnh cùng nhãn hàng. Họ mới im lặng, bởi vì tôi dùng hết khả năng vốn có của mình. Tôi ngồi xuống, xem phần đánh giá của họ. Họ đồng ý cho tôi thử một lần nữa, từ lúc sản phẩm ra nhãn hàng mới tôi phảo ở lại công ty học việc. Ba sắp xếp tôi bộ phận quản lý khách hàng, ba kêu những người hôm nay đi họp không nói về thân phận của tôi. Ba muốn tôi tự đi bằng đôi chân của mình, sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi cảm thấy bản thân mình cần phải tốt hơn. Tôi theo họ tới văn phòng, họ xếp cho tôi vào phòng cùng với ba người nữa. Mới đầu vào ba người họ không mấy thân thiện, nhưng làm quen một lúc tôi thấy họ rất tốt. Sau này phải làm việc cùng họ tôi lên học hỏi nhiều hơn, tôi giúp đỡ họ về phần sắp xếp nhãn hàng cho những khách hàng lớn tuổi, trung tuổi, thanh niên. Bốn người chúng tôi làm việc rất vui vẻ, thì một người con gái cùng quản lý lúc nãy xuất hiện. Cô ta gọi to lên tôi:
* - Bảo Như! Cô mau ra đây!
* Tôi bước thẳng đường đi ra ngoài, tôi đứng trước mặt cô ta. Cô ta định giơ tay lên tát tôi, tôi đỡ được lên không bị tát. Cô ta mới lên tiếng nói với tôi:
* - Chà chà! Cũng khá đấy, dám cướp nhãn hàng mới của chị mày à! Mày có giỏi cạnh tranh với tao này! Tao với mày một đối một, ngày mai có cuộc biểu diễn thời trang. Nếu mày cảm thấy mình tài giỏi hơn tao. Thì tao với mày cùng đấu!
* Tôi gật đầu đồng ý cô ta, tôi liền gọi điện nhờ anh giúp. Anh đồng ý sẽ giúp tôi, anh gọi cho tôi một nhà tạo hình. Nửa tiếng chị ấy xuất hiện, chị nhìn tổng thể tôi thấy đều ok, nhưng còn về phần catwatk nữa. Chúng tôi đến phòng tạo hình của chị, chị dậy tôi cách catwatk cơ bản. May là tôi nhìn cũng biết được chút, chị chỉ dậy cho tôi. Chị còn nhắc tôi là:
* Em lên đề phòng với Yến, cô ta không dễ bỏ qua cho ai đâu. Cô ta là người dùng mánh khoé giỏi ấy, ông cô ta chống lưng. Cô ấy hoành hành lâu lắm rồi, em đã thi đấu với cô ấy thì phải chịu thiệt, em nhớ chưa!
* Tôi gật đầu với chị, xong việc chị lai tôi về nhà! Ba mẹ nhìn tôi họ lo lắng và nói:
* - Con gái định thi đấu với An Yến à! Con đã suy nghĩ kĩ chưa, mai ba mẹ sẽ qua khu thi đấu ủng hộ con. Anh con lo hết rồi, con cứ thực hành những thứ đã được học hôm nay. Giờ con đi nghỉ ngơi đi, mai còn chiến đấu được. Cố gắng con gái của ba!
* Tuy sự thay đổi này nó có là bước ngoặt, nhưng họ chỉ cần tôi cố gắng là mọi thứ đều ổn. Hồi hộp quá, hy vọng mai thi đấu thật tốt, tôi lên giường đi ngủ. Ngày mai cũng đến, tôi cùng họ đi lên xe. Bộ trang phục hôm nay là của một nhà thiết kế, tôi trân trọng từng giây phút. Họ đi vào trong, tôi đi ra ngoài đường. Có một người giống hắn, tôi quay ra thì rầm một cái.Một chàng trai quen thuộc đối với tôi, tôi lắp bắp gọi tên:
* Vương Long... Vương Long.. Vương Long ..
* Hôm nay em đi làm mn thông cảm nhé, mai em sẽ viết truyện dài hơn. Không phải cứ free là không ra gì, mn cho em một like, chia sẻ và nhận xét ạ. E cảm ơn ❤️ Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 5 : Sự thay đổi( tiếp)
* Tôi quay người ra nhìn thấy hắn nằm đó, nước mắt tôi rơi lã chã. Tim tôi đau, một lần nữa tôi phải chứng kiến cảnh hắn cứu tôi. Đau xót lắm, tên tài xế chạy mất, tôi ôm hắn vào lòng. Đột nhiên tôi bị kéo ra ngoài, một người phụ nữ đẩy tôi ra. Cô ta thét lên với tôi:
* - Là cô ấy đã hại chết chồng tôi! Các người mau bắt cô ta lại!
* Tôi lui dần về phía sau, ánh mắt nghi hoặc mọi người nhìn về phía tôi..Anh tôi đột nhiên xuất hiện , anh dìu tôi lên trấn an với tôi. Giải thích với mọi người, cuối cùng xe cấp cứu cũng đã đến. Họ mang hắn đi, quần áo của hắn bê bết máu. Tôi ngã gục xuống dưới đất, rồi vô tình chạy theo xe cấp cứu đó. Tôi nhờ anh lai tới bệnh viện , mọi người tản ra, tôi ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Tim gan tôi lúc đó sôi lên như lửa đốt, một lần nữa tôi lại chứng kiến hắn vì tôi mà đổ máu. Trong thâm tâm tôi, tôi ước mình chưa bao giờ được gặp hắn, quen biết hắn. Thì cả hai đều không tổn thương như vậy! Tôi lùi lại phía sau, anh thấy tôi như vậy. Anh kéo tôi ra, tôi rụt tay lại trở về phía phòng phẫu thuật. Bác sĩ đi ra, tôi vồ vập hỏi bác sĩ:
* - Bác sĩ! Cậu ấy có sao không?
* Chúng tôi đã cố hết sức rồi, xin lỗi gia đình!
* Tôi ngã khuỵ xuống đất, hắn đã ra đi sao? Tai tôi ù đi, tôi cười. Một nụ cười chua xót, tôi mất hắn thật rồi. Tôi lao vào phòng phẫu thuật, vẫn là hắn. Đôi mắt buồn đó, gương mặt đó, không lệch đi đâu được. Tôi ôm hắn vào lòng, tôi cầu nguyện ông trời hãy mang hắn về. Nghe được tiếng khẩn cầu của tôi, bàn tay hắn rung lên, tôi chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Họ liền chạy vào, kiểm tra cho hắn, tôi đi ra ngoài cửa đợi. Ông hắn cùng cô gái hôm qua xuất hiện, họ không ngại ngùng đẩy tôi bụp phát xuống đất. Ông hắn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, còn cô gái kia gắt lên với tôi:
* Hôm nay chồng tao mà xảy ra chuyện gì! Tao lập tức sẽ không tha cho mày! Đứng lên và cút ra bên ngoài, vướng chân tao quá!
* Tôi đứng bật dậy, tát cho cô ta một cái tôi nói:
* - Ai mới là vợ của ai! Cô có tư cách nói là vợ cậu ấy sao? Còn tôi mới là vợ của cậu ấy! Cô nghe rõ chưa!
* Cô ta đứng trơ mắt nhìn tôi, nép sau ông của hắn, ông của hắn nhìn tôi rồi không nói gì nữa?
* Tôi và mọi người đợi bên ngoài, ơn trời bác sĩ cũng ra. Ông ấy bảo tình trạng cậu ấy đang hôn mê. Nhưng may là tim đập lại rồi! Tôi tạ ơn trời đất, vì đã lắng nghe lời thỉnh cầu. Sau khi giải quyết với bên cảnh sát, anh cũng đã về. Nhìn thấy ông của hắn, anh cố gắng nói to cho họ biết:
* - Xem trên camera lúc đó, cảnh sát đã bắt được người đâm rồi, thủ đoạn của người cầm đầu định đâm em gái tôi là ai, thì họ vẫn đang điều tra. Em gái tôi không hề đâm cháu trai của các người, còn giờ thì chúng tôi xin phép!
* Tôi và anh cùng rời khỏi, chúng tôi leo lên xe để về nhà. Sau chuyện xảy ra tôi tự ý thức hơn về cách bảo vệ mình, tôi về đến nhà điện thoại tôi reo chuông báo tin nhắn:
* Nếu không muốn mẹ mày biến mất! Thì khôn hồn đến gặp tao! Chỉ một mình mày thôi! Đchi: khu phố D!!
* Một tin nhắn của người lạ, tôi nhờ anh lai tôi đến khu phố D. Anh nhất quyết không lai, vì khu phố đó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Tôi đành viện cớ đi ra ngoài, tới khu phố D một mình, tôi leo lên dốc, một chiếc xe đợi sẵn. Tôi leo lên xe, và lái xe vào bên trong, tiếp đến là xe thứ hai màu bạc, có người lái. Tôi leo lên xe theo gã vào hẳn bên trong, tôi xuống xe nhìn thấy người tôi gọi là mẹ! Bà ấy trông sắc mặt vẫn tốt như thường, tôi mới biết đây là cái bẫy. Mẹ tôi ở tầng hai, tôi ở tầng một. Họ bật một đoạn video ngắn, hình một đứa bé kháu khỉnh bị tráo đổi. Hai bà mẹ đều vui vẻ cười nói, đoạn video dừng tiếp đến là đoạn video thứ hai. Tôi thấy mẹ tôi và Cẩm Tú tranh luận, rồi cô ta đẩy mẹ tôi xuống. Mẹ tôi nằm ngất, trên đầu chảy bao nhiêu máu. Hai đoạn video kết thúc, Cẩm Tú và Vương Sơn xuất hiện. Cô ta nở một nụ cười về phía tôi, cô ta nói:
* - Mày thấy sao! Đó là hai video tao  đã nhờ người tìm và quay lại đấy. Để ngày hôm nay tao cho mày xem. Mày chứng kiến lại toàn bộ quá trình này, mày cướp ông của tao. Gia sản của tao, cướp luôn cả Long của tao. Người tao lợi dụng về tiền bạc bao nhiêu năm nay, giờ tao không còn gì trong tay. Chả lẽ, tao lại tha cho mày! Tao định rạch một chút máu của mày! Mày chịu không?
* Tôi nhìn họ với ánh mắt căm thù, tôi lao vào đánh Cẩm Tú. Cô ta cũng giật tóc tôi, tôi giật tóc lại, rồi giằng co nhau. Tôi đẩy Cẩm Tú ra ngoài, cô ta định cầm miếng gỗ, tôi cầm chiếc ghế phang được miếng gỗ. Miếng gỗ gãy đôi, không một ai dám vào can. Lúc đó máu điên của tôi nổi lên, tôi thấy anh xuất hiện cùng ba người nữa. Họ lao vào đánh nhau, phía bên ngoài cảnh sát ập đến. Còng tay Cẩm Tú và anh họ hắn ra bên ngoài, tôi đứng dậy phủi bụi đi ra đỡ mẹ, cùng anh ra ngoài. Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và nói:
* - Thường ngày trông em dịu dàng thế mà! Hôm nay em khác quá, anh nhìn không quen!
* Tôi nói với anh: Thì bình thường em không muốn họ gây sự với mình, nhưng vì để tự bảo vệ mình. Em phải thay đổi để trở nên tốt hơn chứ, lẽ nào cứ để người ta bắt nạt mình mãi được sao?
* Anh tôi cười rồi không nói gì nữa, anh dẫn mẹ tôi qua trung tâm điều trị hệ thần kinh. Bác sĩ chấp nhận điều trị cho bà, bà ở đó một thời gian. Tôi qua công ty cùng anh, anh bảo tôi lên trước, tôi nhìn thấy An Yến. Tôi vội vàng theo sau cô ta, cô ta gặp một người đàn ông. May cửa không đóng tôi có thể nghe rất rõ:
* Anh! Em đã nói với anh nhẹ nhẹ tay thôi, sao anh đâm chết nó vậy! Em muốn đấu công bằng với nó, may người nằm đó không phải thiếu gia nhà họ Hắc đấy! Không thì chúng ta mệt mà lo liệu đấy!( An Yến)
* Anh em trai thì cũng phải diệt trừ, thằng em ở Mỹ lâu rồi không xuất hiện. Thằng anh thì vẫn đang điều trị ở Pháp, không phải vì nó chặn cái xe kia. Thì anh đã đâm chết con ranh kia rồi( người đàn ông lạ)
* Tôi nghe xong câu chuyện đó rời khỏi, thì ra người cứu tôi không phải hắn. Mà là em trai hắn, thế lời cầu nguyện cũng là thay hắn gọi em trai về sao? Quả thật bản thân tôi cũng không biết được, tôi đi lên tầng 12 phòng làm việc mới. Họ đang gọi điện cho khách hàng, tôi giúp họ thống kê chi tiết phần quản lý khách hàng. Tôi có điện thoại công ty, họ báo tôi lên chụp ảnh nhãn hàng. Lần này nhãn hàng đưa ra dòng kem dưỡng da chuyên sâu, may làn da tôi cũng không có khuyết điểm nhiều. Stylist đưa tôi một bộ váy trắng, điểm xuyến những bông hoa hồng trên viền váy. Tôi cầm theo sản phẩm theo cách người ta hướng dẫn, chụp năm sáu lần tôi cũng thành thạo hơn. Nhà đầu tư cũng khá hài lòng, tôi cũng chợt cảm thấy vui vì mình đã giúp được ba nuôi cùng công ty. Tôi đi về văn phòng, An Yến nhìn thấy tôi về liền đi khỏi, tôi lấy laptop ra báo cáo về tình hình cho ba. Thì thấy mật khẩu của mình chưa vào được, tôi liền để 30' mở máy ra. Báo cáo cho ba, ba chúc mừng tôi, còn hẹn tôi tối nay đi ăn. Lâu lắm rồi tôi cũng không ra ngoài, tôi hoàn thành xong việc rồi về sớm, tôi đi shopping và chọn luôn cho hắn một bộ quần áo. Tôi vui vẻ bắt taxi về nhà, thay một chiếc váy trễ vai màu hồng đào. Băng đồ màu trắng, kèm theo đôi giày màu nude nữa. Tôi bước xuống nhà phụ mẹ dọn dẹp, 7 giờ ba về, ba đón tôi cùng mẹ. Còn anh thì đi có việc lên đến sau, chúng tôi ghé qua khu phố X ăn cơm. Ba gọi ba phần bít tết chín vừa, cùng rượu vang đỏ. Không khí lúc đó đầm ấm lắm, lúc đó ba đang ăn thì đi ra ngoài. Ba dẫn vào một chàng trai, anh ta mặc một bộ quần áo cải đen trắng. Cùng đôi giày màu da bò, gương mặt có chút sắc lạnh. Đôi mắt quen thuộc, đây mới là. Tôi lẩm nhẩm trong miệng, họ cùng ngồi xuống. Tôi ngước lên nhìn họ, chú ý sang người đàn ông kia. Nhưng tóc của họ cắt tạo kiểu, chứ không phải đầu nấm. Tôi nhìn kĩ thêm một lần nữa, chính là hắn, tôi lay lay tay áo ba nuôi hỏi:
* - Anh ấy là ai vậy ba!
* Ba tôi nhìn tôi trìu mến và nói, đây là khách hàng của mình đó con. Cậu ấy tên Win, cậu ấy là khách hàng quen thuộc của nhà mình. Chắc cậu ấy ít xuất hiện trên công ty lên con không biết, con ra chào hỏi cậu ấy hộ ba. Ba mẹ có việc về trước!
* Ba mẹ tôi đồng loạt đi về, để tôi bơ vơ với người đó. Trông anh ấy khác lắm, có lẽ nào tôi nhầm!Người đàn ông đó chợt nói làm vụt mất suy nghĩ của tôi:
* Vợ à! Lâu không gặp vợ rồi! Em khoẻ chứ? Chồng mình mà em cũng không nhận ra nổi à, có phải anh quá đẹp trai rồi không?
* Tôi miệng chữ O mồm chữ A: Chồng.. Chồng sao? Tôi nghe nhầm không vậy! Sao kêu anh ấy vẫn còn điều trị bên Pháp!
* Tôi lắp bắp hỏi anh:
* - Sao họ nói anh ở Pháp mà! Anh sao lại ở Mỹ rồi! Anh định theo dõi em sao?
* Anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, anh ấy không nói gì nữa. Kể từ rất lâu rồi tôi mới có một cái ôm trọn vẹn đến như vậy! Hai đứa tôi ôm nhau, mặc dù ai họ cũng nhìn. Ăn tối xong chúng tôi đi dạo, anh kể cho tôi nhiều thứ lắm. Cả chuyện Hắc gia nhận nuôi anh, và em trai của anh bảo vệ tôi. Giờ tôi mới biết anh hơn tôi hai tuổi, lúc mới vào lớp anh khác giờ anh lại càng khác hơn nữa. Anh chợt thơm má tôi một cái, anh nói:
* - Vợ anh thay đổi rồi! Xinh hơn trước, quả này anh mất vợ thật rồi!
* Tôi lườm anh một cái rồi nói:
* - Chúng ta bị huỷ hôn ước rồi mà! Sao lại vợ chồng gì ở đây?
* Anh cốc nhẹ vào đầu tôi và nói:
* - Anh đã chấm em! Thì em phải là vợ anh! Thôi chúng ta về nhà nào!
* Anh đưa tôi về nhà anh ở khu phố S, nhà anh tuy bé nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Anh thay quần áo, để đầu nấm như cũ, anh ôm tôi ngủ luôn. Tôi nằm im cho anh ôm, không phải tôi dễ dãi mà là anh là người tôi yêu. Chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng, tôi thức dậy trước làm đồ ăn cho anh. Tôi rời khỏi và để lại tin nhắn cho anh, tôi bắt xe đến công ty. Ba nuôi tôi hớt hải khi nhìn thấy tôi:
* - Hôm qua sao con không về nhà! Lẽ nào con và Win lại ở bên nhau cả buổi tối!
* Tôi gật đầu nhìn ba, ba cười khokng nói gì. Ba vào phòng họp riêng, tôi mang hồ sơ theo ba. Màn hình chiếu hiện ra, một cuộc gọi video. Ba và anh ấy nói chuyện công việc, lát tôi lại đưa mắt lên nhìn anh. Mấy ngày nữa thôi, dự án tôi làm cũng sắp hoàn thành. Anh gọi hỏi ba vài chuyện rồi cúp máy, ba cứ nhìn tôi rồi cười. Tôi và ba đi ra ngoài thì gặp An Yến, cô ta hớt hải đi tìm ba và nói:
* Hùng gặp tai nạn rồi sếp ơi! Ai chụp hình cho tôi bây giờ, các vị mau xếp đi phóng viên sắp đến rồi!
* Ba lắc đầu rồi đi thẳng, tôi chạy theo ba, còn cô ta thì gắt ầm chỗ ấy lên. Tôi và ba ra phòng trà uống cà phê, ba kể ngày trước khi gặp tôi. Tôi trông len nhem lắm, giờ càng lớn càng xinh và giỏi hơn rồi. Ba còn trêu nếu ba không nhận tôi, thì có lẽ tôi đã là con dâu của ba rồi. Duyên số định đoạt mà, đâu phải ai cũng đến được với nhau. Chỉ mong sao, tôi và anh ấy không phải vợ chồng trên danh nghĩa mà là vợ chồng thật sự. Bão giông rồi cũng qua, con người cũng vậy! Chỉ cần tôi không mắc sai lầm và cần thay đổi chính mình. Không làm con rùa rụt cổ nữa, thì điều gì chúng tôi cũng vượt qua được. Chỉ cần bên nhau, tuy ngày trước tôi là Vợ hờ, nhưng hạnh phúc ngày nào thì trân trọng ngày đấy!!!
* Hôm nay em ốm viết tiếp truyện cho chị em đây, mn nhớ cho e 1 like, chia sẻ và nhận xét cho e nhé! Em sẽ cố gắng khoẻ để đăng tiếp còn 2 chap nữa thôi chị em nhé ❤️❤️
* Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 5: Sự thay đổi🍁( Tiếp)
* Tôi cùng ba uống cà phê, thì một lúc hắn xuất hiện. Tôi nghĩ thầm trong đầu, nhắc là tào tháo tới liền. Hắn nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy tôi, hắn nói với ba:
* Cháu xin phép chú! Cho cháu mượn con gái của chú một buổi tối, chắc chú sẽ không từ chối phải không?
* Ba đẩy tôi sang phía hắn, hắn nắm tay tôi đi xuống. Bao nhiêu cặp mắt nhìn tôi, họ còn thì thầm to nhỏ với nhau nữa. Tôi thì vừa ngại ngùng đi theo hắn, chúng tôi xuống tầng 1 đã có xe chờ sẵn. Hắn mở cửa cho tôi, đưa tôi đến một cửa hàng thời trang, tôi ngạc nhiên nhìn hắn nhưng cũng theo hắn vào. Hắn đặt may cho tôi một bộ váy màu trắng cúp ngực, đính ngọc trai, tầng váy bồng bềnh. Hắn đưa trang phục cho tôi, tôi cùng một chị nhân viên vào thay váy. Lát đi ra, hắn vỗ tay rồi nói với tôi:
* - Đảm bảo vợ anh hôm nay đẹp nhất rồi!
* Họ cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, chắc họ nghĩ sao chồng tôi ga lăng thế. Tôi đã là vợ đâu, chúng tôi còn chưa cưới nữa mà. Xong hết việc, hắn cũng thay bộ vest màu xanh dương, đi cùng đôi giày trắng. Cùng chiếc nơ màu xanh kẻ, vậy là chúng tôi cùng rời khỏi cửa hàng. Trong đầu tôi nghĩ không biết hắn dẫn tôi đi đâu, chiếc xe dừng chân tại một khách sạn F. Họ mở cửa xe, và dẫn chúng tôi vào bên trong, tôi hồi hộp đi theo hắn. Không gian bên trong quá ư là xuất sắc, đèn chùm pha lễ, hoa hồng phấn tràn ngập khắp căn phòng. Hắn lấy ra một chiếc vương miện, có chiếc hộp màu đỏ, đeo lên cho tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa vậy, chúng tôi bước vào căn phòng. Họ đồng loạt vỗ tay, tôi nhìn lên màn hình chiếu: Lễ đính hôn của Vương Long và Bảo Như. Tôi hoa mắt hay đây là sự thật, tôi đã có danh nghĩa rồi sao. Tôi nhìn xung quanh thấy An Yến xuất hiện, cô ta định xông lên nhưng bảo vệ đã ngăn cô ta lại. Cô ta tức mình liền trở về chỗ ngồi, hắn làm một video nhỏ tặng tôi. Ai ngờ đâu An Yến nhúng tay vào, video hiện lên một người phụ nữ không ai khác là mẹ tôi. Bà đang được điều trị hệ thần kinh ở bệnh viện, cô ta đã nhờ người quay lại chúng. Quan khách trong đó họ nhìn tôi, họ thầm thì với nhau, hắn nắm thật chắc tay tôi và nói với họ:
* - Cho dù vợ tôi có là con của ai đi nữa? Cô ấy cũng sẽ là vợ chính thức của tôi, không ai có quyền làm tổn thương cô ấy!
* Mọi người không nháo nhác nữa? Họ nhìn về phía cửa thấy ông của hắn. Ông ấy lao lên phía trên giật mic của mc và nói:
* - Dù gì ta cũng đã nhận nuôi cháu! Nhưng không ngờ cháu dám trái lời ta, thì đừng trách ta khách sáo với cháu!
* Hắn lại nói với ông hắn:
* - Cháu đã quyết không thể ngăn cản được! Chỉ vì Nguỵ gia khiến ông phục hồi tài chính, mà chính hôn ước này là ông sắp xếp mà. Cháu chỉ đang thực hiện hộ ông thôi, cô ấy vì cháu mà bảo vệ hạng mục của nhà ta. Mà giờ ông lấy oán báo ân sao? Ông đã dậy cháu làm người phải giữ chữ tín, cháu yêu cô ấy thật lòng. Hà tất gì phải phụ thuộc vào sự sắp xếp của ông. Cháu mời ông xuống ạ!
* Một lần nữa hắn như vị thánh vậy, hào quang ngời ngời xung quanh hắn. Tôi đã cảm nhận được sự yêu thương, ông hắn không nói gì nữa, lập tức quay trở về chỗ ngồi. Chúng tôi lại bắt đầu buổi lễ đính hôn, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Tôi đã có danh phận rồi, không trở thành vợ hờ của hắn nữa. Hạnh phúc chưa kịp đến, thì đau khổ lại ập đến, bệnh viện gọi điện thoại cho tôi. Mẹ tôi bị người ta đánh ngất giờ đang hôn mê sâu, tôi một lần nữa không thể bảo vệ mẹ. Tôi nói chuyện với hắn, hắn cùng tôi thay đồ rồi đến bệnh viện, họ vẫn đang theo dõi tình trạng của mẹ. Tôi nhờ họ xem lại camera lúc đó, tôi thấy người đàn bà tôi đã gặp ở nhà ông tôi. Bà ta mặc bộ quần áo đen, nhưng gương mặt tôi không bao giờ quên. Thủ đoạn của bà ta quả thật quá cao tay rồi, tôi rời khỏi bệnh viện. Chúng tôi đến sở cảnh sát báo án, họ tiếp chúng tôi rồi hẹn sẽ điều tra vụ án. Tôi cùng hắn leo lên xe đi về nhà, trên đường đi tôi được hắn ôm, hắn xoa đầu tôi và nói:
* - Đừng lo có anh đây rồi! Ngủ một lát là đỡ ngay mà!
* Tôi với hắn về nhà, tôi lủi thủi đi lên giường, mấy phút sau hắn pha cốc trà đào đưa cho tôi. Tôi uống trà hắn pha, hắn nhẹ nhàng mang cốc đi ra ngoài. Điện thoại tôi lại reo một lần nữa, bệnh viện báo mẹ tôi không qua khỏi rồi! Tôi như chết lặng người đi vậy, tôi mất mẹ người mà tôi vừa tìm thấy. Tôi lao ra bên ngoài, hắn cũng chạy theo, hắn lấy xe đưa tôi đến bệnh viện. Lúc đó tôi nhìn thấy bà, tôi đau lòng, tôi tự trách mình đã không bảo vệ được mẹ. Tôi thấy trên cổ bà luôn đeo một sợi dây, tôi xin phép bà tháo sợi dây đó xuống. Nó giống như một chiếc vòng đá nhưng bên trong tôi nhìn thấy rõ một mật mã 0999897, tôi đưa cho hắn, hắn nói sẽ giúp tôi điều tra thêm. Tôi lưu lại trong đầu con số đó, rồi đeo trở lại sợi dây cho mẹ. Tôi ôm mẹ lần cuối, rồi đưa mẹ về nhà tang của bệnh viện. Tôi cùng hắn thức đúng ba ngày lo hậu sự cho mẹ, tôi với hắn đưa mẹ lên chùa cho thanh tịnh. Hy vọng kiếp sau tôi vẫn sẽ được là con của mẹ, để có thể bảo vệ mẹ. Tôi với hắn trở về nhà, sau ba hôm hắn cũng nhờ người điều tra được, đó là một mật mã của chiếc két. Bây giờ chiếc két đang ở ngôi nhà cũ ở Việt Nam. Tôi thảo luận với hắn về việc sang Việt Nam một chuyến, hắn gật đầu đồng ý tôi. Hắn book vé máy bay, ngày kia chúng tôi sẽ bay, hắn và tôi lại ôm lấy nhau ngủ. Mai tôi sẽ chào tạm biệt ba mẹ nuôi với anh, trong quá trình tôi ở đây họ đã hết mình giúp đỡ tôi. Trời cũng đã sáng, tôi làm đồ ăn cho hắn, cả hai chúng tôi ăn và đi về nhà ba nuôi. Tôi về nhà ba nuôi và mẹ nuôi cứ nhìn tôi, họ biết tôi rất đau khổ khi mẹ vừa mới mất. Tôi nói với họ về dự định của tôi, tôi đến để chào tạm biệt họ. Rồi tôi dùng bữa tối lần cuối với họ, chúng tôi đi dạo quanh khu vườn của ba nuôi. Một chiếc xe máy vụt qua, bùm một cái, may viên súng đó bắn trượt vào chiếc ô tô. Tôi và hắn giật mình nhìn và không tin chuyện vừa xảy ra, lại một lần nữa ám sát hay cảnh cáo đây. Tôi với hắn đi vào trong nhà, xin phép ba mẹ nuôi rồi về hẳn. Chúng tôi đi thẳng về nhà, nhà chúng tôi đang ở bị phá khoá vào. Hắn và tôi vào trong nhà xem mất gì hay không? Không mất cái gì cả, chỉ là bị bới tung một cách không có căn cứ. May giờ còn sớm, hắn nhờ thợ thay khoá khác. Thay xong tôi với hắn, leo lên giường đi ngủ, sáng mai về Việt Nam rồi! Tôi muốn nhanh chóng tìm ra cái mật mã đó, tôi muốn biết dốt cuộc. Trong đó có cái gì mà mẹ tôi bị thủ tiêu như vậy, trời cũng hảnh nắng. Tôi và hắn gọi xe đi ra sân bay, tôi cũng khá lưu luyến nơi này nhưng vì mẹ. Tôi phải tìm ra hung thủ giết hại mẹ, chưa đủ bằng chứng lên công an không thể kết án. Cái kim trong bọc sẽ lòi ra sớm thôi, tôi nhìn lên bầu trời rồi tôi rời khỏi sân bay. Lên máy bay, tôi và hắn gọi đồ ăn nhẹ để dùng. Sau 6 tiếng tôi cũng đã đặt chân về Việt Nam! Hắn gọi xe trước lên tôi đi ra theo hắn, lên xe về Hứa gia!! Quyết tìm được chứng cứ!!
* Chap 5 đã kết thúc rồi ạ, chap 6: Mật mã bí ẩn. Các chị nhớ like, share, cmt nhận xét thay vì chấm nhé. Một lần nữa xin cảm ơn độc giả đã theo em tận bây giờ ❤️❤️🙌🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro