Mật mã bí ẩn🔐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn : Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 6: Mật mã bí ẩn🔐
* Tôi và hắn trở về Hứa gia, ngôi nhà vẫn thế chỉ khác biệt là một căn phòng như bị cháy vậy. Tôi chạy vào nhà hỏi dì giúp việc, tìm không thấy ai trong căn nhà cả. Tôi với hắn hỏi thăm xung quanh mới biết, nhà họ đã chuyển đi rồi. Tôi một lần nữa trở về căn nhà, tôi bước lên cầu thang. Tôi lại nhớ mẹ tôi bị chị ta đẩy xuống, tôi leo lên tầng bốn. Ở đó có hai phòng, một phòng không khoá. Và một phòng khoá rất kín, tôi kéo tay hắn về căn phòng bị khoá kín cửa kia. Hắn cười với tôi, rồi đá cái bụp một cái, cánh cửa bị đổ ầm xuống đất. Tôi bịt miệng, sợ la lớn người ta tưởng ăn trộm thì toi. Chúng tôi bước vào đó, mùi thuốc sát trùng đập vào mũi chúng tôi, tôi lấy tay bịt mũi lại. Bên trong căn phòng, có một bức tranh và một chiếc tủ. Tôi lui lại phía bức tranh, cảm giác nhìn xa thì không nhận thấy. Nhưng nhìn gần đằng sau là một cánh cửa gỗ nhỏ, tôi nhờ hắn xê lui bức tranh ra! Tôi và hắn mở cửa lui xuống chỗ cửa gỗ đó. Bên dưới toàn là những bức hình chụp của ba mẹ tôi, ngày trước họ yêu thương nhau lắm. Tôi mở tủ thì thấy một quyển nhật kí đã cũ, trước khi mẹ tôi bị đẩy xuống bà đã giữ một bí mật. Người đàn bà đã ở bên cạnh ông tôi, bà ta đã thất thoát tài chính của công ty. Và bằng chứng được mẹ tôi tìm thấy, mẹ tôi đi tìm ông nhưng ông không tin. Bà đã giấu nhẹm chuyện này, nhưng bà ta không tha cho mẹ tôi. Bên cạnh tủ có một chiếc gương, linh tính mách bảo với tôi là đằng sau chiếc gương sẽ là điều mà tôi cần. Tôi đang định kéo chiếc gương, thì nghe thấy trên phòng có tiếng của ai. Mười phút sau, bốn gã xuống chỗ chúng tôi, giằng co một lúc với hắn. Tôi với hắn vọt lên, thì bị chặn cửa,người đàn bà đó xuất hiện bà ta nói:
* - Tao đoán quả nhiên không sai! Tao đã cảnh báo chúng mày ở Mỹ rồi! Tại sao? Còn làm điều ngu ngốc này thêm nữa! Mẹ mày là một tay tao hại, hay mày cũng muốn xuống đó cho mẹ con mày được đoàn tụ!
* Tôi nhào lên tát bà ta một cái, tôi bị gã béo giữ. Bà ta định tát tôi, thì tôi lấy cái chân đạp vào bụng bà ta, bà ta đau cúi người xuống. Gã béo kia vẫn giữ tôi, bà ta đứng dậy kéo tôi ra phía cửa sổ. Ý là định đẩy tôi xuống đấy, nhưng tôi nhanh tay hơn luồn sợi dây trên cửa sổ bám chắc vào đó, rồi đá bà ta!Bà ta ngã dúi dụi về phía sau, hắn đột nhiên đá hai tên phía bên cạnh. Rồi dùng ghế gỗ đập hai tên còn lại, bốn gã cùng bà ta nằm dưới đất. Tôi và hắn thừa cơ hội chạy trốn, tôi và hắn nắm tay nhau rời khỏi nơi đó. Tôi vẫn nghe thấy tiếng trên cửa sổ: Bọn mày! Đứng lại! Chiếc xe dần đi xa hơn, lúc này tôi với hắn mới hoàn hồn. Tôi với hắn lên công ty Hắc thị một chuyến, vì ngày trước tập đoàn Hứa thị và tập đoàn Hắc thị cùng hợp tác. Ở đây tôi gặp cái người đàn ông lạ đã nói chuyện với An Yến, tôi quay sang hỏi hắn:
* - Anh à! Người đàn ông kia là ai vậ anh!
* Hắn nhìn tôi đăm chiêu rồi hỏi:
* - Em quen Vũ sao? Cậu ta là Giám đốc bộ phận thị trường!
* Tôi nhìn hắn rồi không nói gì nữa, tôi mới trả vờ đau bụng để đi theo người đàn ông kia. Hắn tin rồi lên phòng trước, tôi theo phía sau người đàn ông kia xuống hầm để xe. Tôi thấy người đàn ông đó nói chuyện với người đàn bà đã ra tay với mẹ của tôi. Tôi đứng cách hai xe nhưng cũng nghe khá rõ. Cuộc hội thoại ấy như sau:
* - Mẹ! Con đã nói mẹ đừng tìm con ở đây mà! Mẹ quay về ở bên lão Hứa đi! Chuyện mẹ đã lấy cắp của ông ta số cổ phần đó của mẹ Đan Linh. Thì ông ta lập tức đuổi mẹ ra đó, tài khoản mật con đã mở cho mẹ rồi! Mẹ mau lấy nốt chỗ cổ phần rồi rời khỏi ông ta đi! Tháng ngày này con bị Hắc thị ức hiếp rồi, con sẽ không tha cho ai đã cản đường mẹ con ta đâu!( lời người đàn ông kia)
* - Mẹ! Đã cố gắng bắt con bé Đan Linh kia lại nhưng không thể? Mẹ sợ một ngày nó tìm ra bằng chứng, khiến chúng ta mất hết tất cả! Con làm sao thì làm nhất định phải cưới con bé An Yến, chúng ta mới có chỗ dựa được!( người đàn bà nói)
* - Mẹ yên tâm đi! Con bé đó nó nghe lời con lắm, còn con bé Đan Linh kia mẹ cứ để con lo! Thôi con lên đây từ nay đừng tìm con ở chỗ này nữa!( người đàn ông nói)
* Tôi nép sát vào chiếc xe bên cạnh, hai người họ rời đi! Tôi mới đi cửa khác lên phòng hắn, hắn thấy mặt tôi trắng bạch liền hỏi:
* - Có chuyện gì vậy em!
* Tôi kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện tôi đã nghe lén được, hắn nhếch mép lên một cái. Hắn lôi điện thoại ra, nhờ người đăng tin, xong xuôi hắn nở một nụ cười trấn an tôi. Tôi với hắn, đêm nay lại lẻn vào ngồi nhà đó, nhưng lần này để đảm bảo an toàn sẽ đi cùng hai người nữa. Bàn bạc xong, tôi với hắn trở về khách sạn. Thay quần áo và bắt đầu chiến dịch tối nay, tôi nấu chút đồ ăn rồi tôi và hắn cùng ăn. Ngày trước ghét hắn như vậy, đâu có thể ngờ rằng hắn đã là chồng chưa cưới của tôi. Tôi vắn hắn mặc một bộ quần áo jean, đi giày thể thao trắng. 7g chúng tôi xuất phát, đến nhà cũ của Hứa gia. Chúng tôi thấy có bốn gã đợt trước đang canh ở đó, chúng tôi đi cổng sau để lên chỗ phòng.May bọn chúng không để ý, chúng tôi thao tác nhanh hơn. Đặt những camera dấu kín khắp đường đi, để kịp ứng biến. Chúng tôi đi về phía phòng, người đàn bà kia lại xuất hiện. Bà ta cười và nói:
* - Những con thỏ con! Đến nộp mạng cho ta à! Khôn hồn thì cút khỏi nơi này, không tao sẽ cho bọn mày nếm mùi máu đó!
* Chúng tôi cứ đứng trơ mắt nhìn bà ta, tôi bực quá xông lên cho bà ta hai cái bạt tai tặng kèm hai cú đá bụng nữa, bốn gã đó nghe tiếng động đi lên. Chúng cầm dao định đâm chúng tôi, may lần này hắn thuê vệ sĩ ấy. Không thì toi, họ đấu đá nhau. Tôi lẻn vào căn phòng kia, xuống tầng hầm, tâm trạng lúc đó của tôi run sợ. Tôi kéo chiếc gương đó ra, đúng là có cái két thật. Tôi đang định mở, thì có giọng nói phía sau:
* - Cô định chơi với chúng tôi tới cùng sao? Mẹ cô chết, cô chưa sáng mắt à!
* Gã ta lao vào nâng cằm tôi lên, anh ta nở một nụ cười nham hiểm, bắt đầu gã ta lấy tay định bóp cổ tôi. Tôi lên gối cho gã ta một phát vào chân giữa, tôi thoát khỏi đó. Chạy lên trên thì gặp được hắn, hắn kéo tôi lại đằng sau. Gã Vũ kia cũng đi lên phía trên, gã nhìn hắn và nói:
* - Cuộc chơi này xem ra càng thú vị rồi! Làm phiền ngài Hắc tránh ra để tôi xử lí một vài chuyện, không thì e rằng hôm nay là mộ của các người được chôn tại đây!
* Hắn nghe xong câu đó, mắt hắn đỏ sọng lên. Hắn lao vào đánh gã kia, một đấu một, gã kia chạy về phía trước. Cầm một chiếc chai rồi đổ xuống, lấy bật lửa châm một phát, hắn lấy áo che cho tôi. Bọn tôi chạy xuống phía dưới lấp, còn gã kia thì chạy ra ngoài. Chúng tôi xuống đóng cửa trên kia lại, may ngọn lửa cũng không lan lắm, tôi cùng hắn kéo chiếc gương đó ra. Tôi nhập mật mã tôi đã ghim trong đầu, chiếc két được mở ra. Tôi nhanh tay lôi điện thoại ra chụp, vì giờ chưa thể lôi chúng lên được tôi với hắn kéo chiếc gương lại chỗ cũ. Có người gọi tên chúng tôi bên trên, họ đã dập bớt lửa. Chúng tôi leo lên, bọn họ nói mấy người kia đã rời khỏi rồi. Chúng ta lên đi về thôi, ở đây không mấy tốt lành gì. Tôi và hắn đi ra về phía cổng, chúng tôi leo lên xe. Trên đường đi, chúng tôi bị một chiếc xe đằng sau re xe. Chúng tôi mới bóp phanh lại, nhưng không được, chiếc xe cứ lao thẳng về phía trước. Chúng tôi bám vào nhau, tôi ôm hắn chặt trong lòng. Uỳnh một cái, chiếc xe đâm vào cái cây, chúng tôi lao nhanh ra ngoài. Bùm! Chiếc xe nổ tung, ơn giời chúng tôi chưa chết, chúng tôi ngồi tựa vào cái cây bên vỉa hè. Tim tôi còn đang đập max nhanh đây này, hy vọng kết thúc sớm chuyện này. Không tôi đau tim chết mất!!
* Mn nhớ like, share và cmt nhận xét đánh giá truyện hộ e nhé, thay vì chấm hãy cứ góp ý để e thêm động lực hơn ❤️❤️
.
.
.
Chap 6: Mật mã bí ẩn🔐( tiếp)
*Tôi và hắn cùng hai người nữa, trở về nhà, thì điện thoại của hắn chợt reo lên, nghe xong cuộc điện thoại đó hắn đấm mạnh tay vào tường, tôi ngập ngừng hỏi hắn:
- Anh! Có chuyện gì xảy ra vậy!
* Hắn trầm ngâm rồi nói với tôi :
-Dự án nhà anh bị huỷ rồi, nghe nói do tên Vũ bán cho công ty khác. Nhà anh giờ đang chuẩn bị họp báo, để minh chứng nhà anh không lấy của ai cả. Em đừng lo! Việc này anh tự sắp xếp!
* Tôi nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, bao nhiêu gánh nặng của hắn. Tôi chỉ mong được gánh bớt, điện thoại tôi rung lên tin nhắn:
- Đan Linh! Ba trở về rồi đây, con ra bến tàu S gặp ba nhé!
* Tôi nói với hắn về tin nhắn đó, tôi hồi hộp đi theo hắn ra bến tàu S, thuyền bè ở đây tấp nập ghê gớm. Tin nhắn lại hiện lên tiếp:
- Ba đang trên tàu W đó! Con lên đây đi, ba đang đợi con!
* Tôi với hắn bước lên tàu, xuống hầm tàu thì thấy trời tối om. Tôi cùng hắn, bật đèn pin điện thoại quay xung quanh. Chỉ thấy bóng một người đàn ông đang ngồi đó, ông ta liền nói:
- Đan Linh! Cuối cùng cô cũng đến, tôi đợi các người hơi lâu rồi ấy!Nào chúng ta bắt đầu trò chơi nào!
* Ánh đèn xanh bật lên, rọi thẳng vào mặt hai đứa tôi, bốn gã béo giữ một người đàn ông. Trước giờ tôi chưa từng thấy, nhưng tên Vũ kia nói đó là ba tôi, tôi chạy lại chỗ ba thì bị hắn kéo lại. Tôi lại đứng yên một chỗ cùng hắn, hắn nói với tên Vũ kia:
- Điều kiện gì! Thì nói mau! Không phải mang ai đó ra uy hiếp tôi, cậu biết tôi chơi như thế nào rồi đó!
* Tên kia cười rồi chỉ tay thẳng nặt hắn và nói:
- Từ lúc tôi đi làm nhà họ Hắc các người, tôi có bằng con chó nhà các người không? Đéo bao giờ tôn trọng tôi, vậy thì tôi đéo cần quan tâm các người!
* Hắn không nói gì chỉ cười khẩy một cái, hắn lao vào chỗ ba tôi đang bị giữ. Hắn điên tiết đánh mấy tên đó ngã lăn quay ra, tên Vũ đập gậy sắt vào lưng hắn, hắn đau nhói nhưng cũng đá vào bụng tên Vũ, hắn lôi súng ra định bắn hắn, thì người đàn ông đang ngồi kia định đỡ đạn. Tên Vũ cười và nói:
- Súng giả mà hồi hộp thế, trò chơi mới bắt đầu thôi!
* Tên Vũ lôi ra một tập giấy tờ của công ty hắn, đáp bốp xuống đất. Hắn nhặt lên nhìn rồi nói:
- Thằng chó! Tao khô máu với mày!
* Tên Vũ đứng đó cho một tay vào túi quần, tay còn lại châm điếu thuốc hút. Gã đứng đó, chỉ tay cho một gã lôi một người nữa trong hầm bên cạnh ra, hắn nhìn theo mà mắt hắn long lanh hẳn lên. Hắn bỗng gọi tên:
- Mẹ! Mẹ ơi! Sao mẹ ở đây!
* Hắn chạy lại, lôi mẹ hắn về, chân bà đi khập khiễng . Bà ấy vừa khóc, vừa ôm lấy mẹ, bà ấy lao khỏi hắn và nói với tôi:
- Tại cô! Mà mẹ con tôi mới chịu đủ loại rắc rối như thế này! Giờ cô đã sáng mắt lên chưa?
*Tôi ngập ngừng rồi nói với mẹ hắn:
- Con xin lỗi! Vì đã lôi mẹ và anh vào chuyện này! Con chỉ muốn tìm hung thủ đã hại chết mẹ con thôi!
* Mẹ hắn liền phi ra, đẩy tôi xuống đất và nói:
- Cái thứ tiện nhân như cô? Mà gọi tôi là mẹ sao? Hai đứa lập tức chấm dứt hết cho tôi!
* Hắn xông ra đỡ tôi dậy, hắn liền bảo mẹ hắn:
- Vợ con con tự chọn! Con là chồng, con phải có trách nhiệm mẹ ạ!
* Mẹ hắn gắt ầm lên vào phía tôi:
- Vợ của con sao? Cô ta làm người giúp việc cho nhà ta, mẹ còn cảm thấy yêu mến hơn đấy!
* Hắn gào thét rồi hai mắt long sòng sọc:
- Bà thôi đi! Bà cũng chỉ là mẹ kế của tôi thôi, không phải vì bà thương yêu ba của tôi chứ, không thì bà không xứng được tôi gọi là mẹ!
* Bà ta phi lên , tát bốp vào mặt nói:
-Mày dám nói với tao như vậy sao?Đồ vô ơn, uổng công tao chăm sóc mày!Cũng chỉ tại mày, con sao chổi kia! Bà phải lột da mày, tình cảm mẹ con tao không bao giờ sứt mẻ như vậy! Đúng là ả tiện nhân!
* Hắn kéo tôi, nép sau lưng hắn, mặc kệ mẹ hắn nói gì. Tên Vũ đột nhiên vỗ tay bôm bốp rồi nói:
- Quả nhiên tôi không nhìn sai bà mà! Mẹ của An Yến, diễn rất chi có cảm xúc!
* Trò chơi do gã tạo ra sao? Tôi thấy hắn ta, cầm hai ly rượu trên tay, tiến về phía chúng tôi. Hắn đỡ ly rượu thay cho tôi, hắn uống một ngụm, gã kia cười ầm căn phòng lên. Quả nhiên thuốc có tác dụng luôn, hắn cởi hết áo gió đang mặc, hắn nóng toàn thân, tôi ôm hắn chặt trong lòng. Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, mấy gã lôi tôi ra. Rồi dẫn nhỏ An Yến vào, tôi đau lòng khi nhìn cảnh đó. Hắn cố gìm mình thì thuốc càng tác dụng mạnh, hắn cố đẩy An Yến ra, cô ta lại như con búp bê lao vào với chủ của mình. Hắn lao về phía tôi, dáng hắn đi lảo đảo, bọn chúng thấy hắn đang đi ngã xuống. Mấy gã đó khiêng hắn qua khoang tàu, thả hắn bùm một cái xuống nước. Tên Vũ kia cười hả hê rồi nói:
- Đã nóng! Thì phải tắm cho mát chứ nhỉ? Hắn vụt lên từ nước, tôi vùng vẫy khỏi mấy gã đó. Tôi nhìn hắn cứ chới với rồi chìm hẳn, tôi ngồi thụp xuống đất, lao ra nhảy bốp xuống biển. Tôi lặn sâu để tìm hắn,tôi không thấy hắn đâu, vậy là tôi đã mất hắn sao? Tôi miệt mài tìm hắn, tôi không nặn được nữa thì ngoi lên. May mắn, tôi thấy hắn dạt vào bờ bên kia, tôi vội hô hấp nhân tạo cho hắn, làm lúc lâu, hắn mới ọc nước ra ngoài. Tôi ôm lấy hắn, may mà tôi không lạc mất hắn, mắt hắn không nhìn tôi. Ánh mắt đó đang lo sợ điều gì đó, có lẽ nào kí ức lúc nhỏ của hắn chăng. Tất cả chỉ vì mật mã, mà vô số chuyện đổ lên đầu chúng tôi. Tôi dìu hắn, thuê khách sạn gần đó, đột nhiên có người gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy An Yến, cô ta xin phép tôi vào trong và nói:
- Tôi thật lòng xin lỗi vì đã làm tổn hại đến hai người, mọi chuyện đều do Vũ sắp xếp, Vũ thích Đan Linh nhưng anh ta không tìm được lý do để khiến Đan Linh yêu mình, lên đã nhờ tôi lên kế hoạch hãm hại hai người, ngay chính tôi cũng không ngờ Tú lợi dụng tôi để hãm hại, anh cùng mẹ khác ba tôi. Tôi thật lòng xin lỗi anh và cô!
* Trông cô ta khom người xuống xin lỗi, ánh mắt của hắn nhìn dễ chịu hơn trước rồi. Tôi chạy lại bếp, nấu mấy món ăn, để ba người chúng tôi ăn. Trước kia, tôi cũng ghét cô ta lắm, nhưng giờ cô ta đang là em chồng mình lên tôi không nghĩ nữa. Chúng tôi, ăn xong nghỉ ngơi, cô ta cũng vào phòng bên cạnh. Lòng tôi vẫb hoài nghi, nhưng tôi đi pha cốc sữa nóng mang qua phòng cô ta. Quả nhiên, cô ta đang nói chuyện với ai đó, tôi nghe loáng thoáng câu được, câu không. Nhưng cũng đủ biết cô ta một lần nữa lại lừa chúng tôi, tôi không nói với hắn. Sợ hắn suy nghĩ, tôi ôm hắn ngủ, đêm hết rồi cũng qua ngày. Hắn từ sáng sớm đã có cuộc điện thoại, hắn kéo tôi cùng đi đến công ty. Trên đường đi, hắn cứ vắt tay lên trên suy nghĩ điều gì đó, qua công ty thì hàng loạt phóng viên đang ở đó, chúng tôi đi cổng sau. Chạy vội lên phòng họp, ông hắn đang ngồi đó, thẫn thờ và suy nghĩ. Ông hắn ôn tồn bảo với bọn tôi:
- Dự án trước chúng ta làm!Bị người khác bán cho công ty khác, giờ nguồn vốn hạn hẹp. Ngân hàng cũng không cho vay nữa? Chỉ còn một cách hai đứa quay về Hứa thị, để đàm phán xem sao? Lần này ta đã quá chủ quan rồi, mất trắng 16 tỷ USD. Ta coi như xin các cháu cứu công ty!
* Chúng tôi cùng xuống hầm để xe, trở về công ty Hứa thị. Tôi ra bàn đón tiếp, nhờ người ta lên gọi ông tôi. Ông lập tức nhận được tin, rồi xuống đón chúng tôi. Chúng tôi vào phòng riêng của ông, tôi mới đưa điện thoại cho ông xem về cái bí mật trong cái két đó. Ông khi nhìn thấy, và nghe tôi tường thuật lại những gì tôi được biết. Ông mới đập bàn và nói:
- Đúng là nuôi cáo, nuôi rắn trong nhà! Uổng công ta cung phụng bà ta như vậy! Không thể nhờ người hàng ngày, đầu gối tay ấp với ta lại làm ra những chuyện đáng khinh như vậy!Ta xin lỗi con gái của ta, tại ta hết. Ta ngu muội trong tình yêu, để con gái ta phải bỏ mạng như vậy!
* Tôi cảm thông cho ông, ông và tôi cùng hắn bàn bạc kế hoạch để cáo tự lòi đuôi. Bàn bạc xong, chúng tôi cũng nói về khoản tài chính của Hắc gia. Ông lập tức, đồng ý giúp, ông vào phòng họp khẩn. Bọn tôi, xin phép ông về, chúng tôi đi xuống thì gặp một loạt phóng viên. Họ chạy đến chúng tôi thi nhau hỏi:
- Anh chị xin hãy cho chúng tôi biết! Có phải Hắc thị đã lâm vào nguy cơ phá sản, có phải vợ anh và anh cưới nhau chỉ vì hợp đồng giữa Hắc Thị và Hứa Thị không ạ!
* Chúng tôi cùng chạy rời khỏi đám đông đó, phi xe về nhà luôn. Đang trên đường về nhà, chúng tôi bị một xe ôt theo đuổi, xe chúng tôi đi đâu. Thì xe đó lại chèn và ép, tôi và hắn kít xe lại. Xuống xe và gõ cửa xe bên cạnh, lại là tên Vũ. Hắn ta vội rút chiếc súng đang để bên cạnh, định lôi ra bắn vào người hắn. Thì chúng tôi tránh được, tên Vũ lại rượt đuổi, chúng tôi chạy nhanh lên xe. Tên Vũ cầm súng bắn thủng lốp xe, xe đi loạng chọang nhưng hắn vẫn cố gắng lái. Chúng tôi tấp vào một cái chợ gần đó, chúng tôi vào trong một quầy bán hàng lấp đi. May gã không đuổi đến đây, hai đứa bỏ lại xe ở đó gọi người hỗ trợ kéo xe về, còn tôi với hắn lập tức quay trở về nhà. Về nhà đèn phòng tối om, chúng tôi mới cất chìa khoá vào nhà. Bật điện lên, thì thấy gã Vũ ngồi đó, hút điếu thuốc cứ phì phèo. Gã ta bỗng nói:
- Bọn mày! Để tao chờ lâu quá! Thôi để tao nói thẳng, tao muốn Đan Linh. Mày đưa cô ấy về cho tao, tao sẽ tha cho mày Long à!
* Hắn ta điên lên, gầm lên và nói:
- Đéo bao giờ luôn nhé! Tao mà phải sợ mày à! Mày có đang nằm mơ không Vũ, tao biết thừa cái chết của mẹ Bảo Như là do mày nhúng tay!
* Hắn ta liền đưa mắt chỉ vào điện thoại ở trong túi quần tôi, tôi trả vờ ngồi xuống khóc rồi lôi điện thoại ra ghi âm. Rồi lại khóc như ai bắt nạt mình vậy! Gã Vũ thấy vậy liền nói:
- Em ngừng khóc hộ tôi cái! Còn mày Long à! Đúng là do tao? Nhưng mày cướp Linh trắng trợn như vậy! Thì tao đéo tha cho mày!
* Gã ta chĩa súng thẳng vào hắn, tôi chạy lại kéo hắn ra ngoài. Súng bắn sượt vào vai tôi, nhói một cái. Gã Vũ thấy vậy, liền buông súng chạy lại phía tôi, gã ta xoa vai tôi. Tôi đẩy gã ra, gã ta cúi gầm mặt xuống, lại cầm súng chĩa vào hắn. Tôi cầm chặt cổ tay hắn, hắn nhìn tôi, rồi huých tay tôi ra. Bùm!Bùm! Gã ta bắn vào đầu gối hắn, hắn khuỵ chân xuống!Tôi chạy lại đỡ hắn, hắn kêu tôi chạy đi. Tôi đột nhiên nói với tên Vũ:
- Anh điên đủ chưa? Anh bị ngộ tình à! Con người chứ không phải cỗ máy, anh mau biến đi! Tôi không muốn thấy anh nữa! Cút! Ra khỏi nhà tôi!
* Gã ta đột nhiên, phi lên chỗ tôi, gã ta túm tóc tôi lên rồi nói:
- Em phải là của anh! Anh không để thằng ranh con chiếm trọn em được! Sẽ có ngày em tự động về bên anh, còn giờ thì anh đi đây. Em chăm sóc thằng chồng em đi!
* Gã ta rời khỏi, tôi chạy lại đỡ hắn, tôi gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu đến, tôi đỡ hắn vào trong, chúng tôi trên đường đi bệnh viện. Hắn mặt tái nhợt, tôi nắm tay trấn an hắn. Tôi và mấy chị y tá đưa hắn vào phòng phẫu thuật, máu chảy nhiều quá. Tôi ngồi bên ngoài miệng cứ niệm chú , cầu nguyện, bác sĩ và y tá cứ chạy đi chạy lại. Tôi nghe thấy họ nói với nhau, bệnh nhân chảy nhiều máu quá. Mau truyền máu cho bệnh nhân, viên đạn bắn vào đầu gối mà sức khoẻ của hắn thì yếu hẳn. Tôi thấy bản thân mình vô dụng, không bảo vệ được cho người tôi yêu. Nửa tiếng bác sĩ cũng ra, ông ấy nói với tôi:
- Bệnh nhân vừa bị đạn bắn đầu gối rồi lại còn chảy máu dạ dày nữa! Chúng tôi đã giúp bệnh nhân tỉnh lại rồi, may cấp cứu nhanh. Không thì khó qua, thôi cô đợi ở đây để bệnh nhân chuyển sang phòng bệnh thì lên chăm sóc cậu ấy! Giờ thì tôi xin phép!
* Bác sĩ nói xong tôi nhẹ lòng hẳn đi, chúng tôi đã trải qua những chuyện vô cùng hoang tưởng như vậy. Tại tôi! Đã kéo hắn vào việc này, tôi muốn rời xa hắn, tôi gọi điện cho ông hắn. Tôi lấp đằng xa thấy ông hắn đến, tôi mới rời khỏi. Tôi trở về nhà, thu dọn ít quần áo, rồi book vé máy bay. Ngày mai tôi sẽ về Mỹ, tránh xa hắn ra để hắn có thể bảo toàn tính mạng. Một lần nữa tôi lại chạy trốn, để bảo vệ người tôi yêu!Hy vọng hắn sẽ luôn hạnh phúc, tôi gã mọi chuyện sang một bểnoif nằm ngủ!
P/s: Các chị cho e một like, một chia sẻ, và cmt nhận xét nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro