Nụ hôn kí ức 💄💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin🥀
Chap 7: Nụ hôn kí ức 💋
* Cuối cùng trời cũng đã sáng, tôi nheo nheo mắt ngồi dậy, quay sang không thấy hắn bên cạnh. Hắn để lại một mảnh giấy, nội dung là 'anh có việc về bên kia gấp, em ở lại nhé!'. Tôi thấy chút hụt hẫng nhưng thôi hắn cũng không là gì cả, tôi làm vệ sinh rồi xuống nhà. Ba tôi thấy tôi liền nói:
- Con gái! Hôm nay ba dẫn con đi may trang phục nhé! Tối nay là buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới, con là người mẫu ảnh con phải lộng lẫy phải không?
* Tôi nhìn ba rồi cười, ăn xong bữa sáng, tôi với ba lên chiếc xe mọi ngày. Ba dẫn tôi đến một cửa hàng thời trang, ba và tôi cùng bước vào. Mấy cô nhân viên niềm nở ra đón, ba chỉ tay vào gian phòng. Các cô ý nhanh hiểu rồi lấy trang phục cho tôi, một chiếc váy đuôi cá màu cam, ngọc trai điểm xuyến,còn kết hợp chiếc lông choàng màu trắng sữa. Đi thêm đôi guốc trong đính ngọc trai dìa bên ngoài, tôi thay trang phục xong. Ra chỗ ba, ba nói:
- Đúng là con gái ba! Con tuyệt quá, xong xuôi rồi chúng ta đi thay đổi kiểu tóc nhé!
* Chúng tôi thanh toán rồi sang tiệm tóc ngay cạnh, hôm nay tôi mặc trang phục dạ tiệc lên phải làm tóc, họ tạo kiểu tóc cho tôi tóc làm xoăn sóng nước, nhuộm màu nâu rêu, make up kiểu dạ tiệc. Tạo kiểu xong, hai ba con tôi đi về, trên đường về đột nhiên xe ba bị hỏng, thế hai ba con lại cùng nhau đi dạo.Ba đột nhiên hỏi tôi:
- Con nghĩ sao? Về cậu chủ nhà họ Hắc! Tuy hai đứa con từng yêu nhau rất sâu đậm, nhưng hôm nay ba sẽ giới thiệu cho con một anh chàng khác. Đảm bảo con nhìn xong yêu luôn đó!
* Tôi ngượng ngùng gật đầu ba, tôi và ba đi dạo phố gần đó, đang đi tôi thấy tên Vũ, tôi kêu ba mua hộ đồ uống, rồi lần theo tên đó. Tôi thấy gã đi vào phía nhà gần đó,gã gặp một cô gái, nghe đâu là vợ cũ của gã. Gã lấy một xấp tiền ném vào mặt cô ấy và nói:
- Đôi tay tao nhuốm máu! Để có những thứ mày cần! Mà mày lại chơi đùa với tao như vậy! Cút! Tao không muốn thấy mày nữa!
* Người con gái đó nói:
- Tất cả do mẹ anh cả thôi! Bà ta chèn ép tôi, đến mức con của tôi không còn nữa. Bà ta chỉ cần tiền của con nhỏ Đan Linh thôi, tôi cầu bà ta chết không toàn thây. Với cả anh cũng phải là con ruột bà ta đâu? Bà ta lợi dụng anh để giúp bà ta trong kế hoạch trả thù thôi!Anh lên tỉnh đi Vũ à! Thôi tôi đi đây!
* Cô gái đó rời khỏi, tên Vũ đấm rầm một cái vào tường, chắc gã tuyệt vọng lắm. Thôi kệ! Tôi phải trở về chỗ ba, ba đợi tôi lâu quá lên vào quán cà phê trước rồi. Ba hầm mặt với tôi rồi nói:
- Con hư quá! Làm ba đi tìm suốt nãy giờ, thôi chúng ta về sửa xoạn. Tối còn phải ra mắt sản phẩm với phóng viên nữa?
* Tôi với ba bắt xe cùng về nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị cơm xong, còn tôi vội lên phòng sửa sọan lại, trời tối cũng đã đến, thời khắc chuẩn bị đi cùng ba. Cái cảm giác háo hức, tôi bước xuống nhà với bộ trang phục ba đã chọn, ba gật đầu hài lòng. Hai chúng tôi lên chiếc audi màu trắng, ba nhẹ nhàng dắt tôi lên xe, đi tầm một tiếng thì đến nơi tổ chức sự kiện, tôi với ba cùng bước lên thảm đỏ đi vào. Tôi bước chân vào thì thấy hoa hồng đỏ rơi từ trên cao xuống, tôi ngước mắt lên mà cảm nhận chúng. Cảm giác lúc đó quá ư là kì diệu, ba với tôi bước vào bên trong, họ đều đeo mặt nạ. Ba cũng lôi từ trong chiếc áo của ba, hai chiếc mặt nạ, một đeo cho tôi và cho ba. Ba đi hướng dẫn vài người lên tôi tự đi, tôi bước nhẹ nhàng vào khu ăn uống, tôi lấy một ly rượu nho kèm một chiếc bánh mì kẹp nhỏ, tôi chọn một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống ăn và cảm nhận. Cánh hoa hồng lại bắt đầu rơi, tôi cúi xuống nhặt từng cánh hoa lên, tôi xếp chữ. Tôi rảnh đến mức đó mà, đang xếp tôi thấy có một người con trai, tóc màu vàng, da trắng nở một nụ cười về phía tôi. Lúc đó chỗ đấy rất ít người, nhưng sự xuất hiện của chàng trai đó, tôi bỗng thấy hình ảnh đó xuất hiện trong đầu tôi. Tôi ôm chặt đầu, đầu tôi buốt quá, chàng trai nhẹ nhàng dựa đầu tôi vào vai và nói:
- Đan Linh! Anh là chồng em đây!
* Tôi thấy nhói bên ngực trái, cảm giác vô cùng đau, bản năng tôi lại bật khóc như một đứa trẻ, chàng trai đó ôm chặt tôi hơn. Tôi đang rất tuyệt vọng, tôi thấy cảm giác thân thuộc, cảm giác mất mát chợt ùa về. Tôi đang định đứng dậy, thì bị kéo lại, chàng trai đó bế tôi lên, chúng tôi đi vào bên trong hội trường. Đằng xa kia là ba, ba giõng dạc tuyên bố: Cô dâu chú rể xuất hiện rồi! Mọi người nâng ly chúc mừng nào!Tôi bàng hoàng nhận ra, cảnh tượng lại mờ ảo như vậy, tôi thấy nó rất quen. Tôi nhảy khỏi người anh ta, anh ta kéo tôi lại thế là môi chạm môi, mắt chạm mắt, tôi cắn anh ta một cái vào môi rồi nói:
- Đồ dê xồm! Nụ hôn đầu của tôi!
* Anh ta cười ầm lên rồi cốc đầu tôi và nói:
- Cô nương! Nụ hôn đó em đã trao anh nhiều lần rồi!
* Nghe xong câu đó, tôi ngồi thụp xuống, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi lại đau ngực trái. Tại sao đến bản thân tôi vô tình bị giày vò như thế này! Tôi chạy khỏi đó, anh ta chạy theo, tôi bắt vội một chiếc xe gần đó, tôi thấy anh ta lao ra giữa đầu chiếc xe. Tên lái xe định tông anh ta, tôi mở vội cửa xe xuống, định thần lại tinh thần, anh ta vội thấy tôi, nắm tay tôi và nói:
- Đừng bỏ rơi anh được không vợ!
* Người con trai đó yếu đuối như vậy sao? Tôi ôm người đó vào lòng, chỉ muốn họ cảm thấy yên lòng, còn tôi thì cứ bị cảm giác chi phối. Anh ta lại đưa tay, nắm cằm tôi rồi nhẹ nhàng hôn tôi, tôi choàng tỉnh kí ức có vẻ rõ hơn, tôi mơ màng thấy anh ta trong phần kí ức đó. Tôi ôm anh ấy chặt hơn, tôi thủ thỉ bên tai anh ấy:
- Chồng! Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi!
* Ông trời cũng cảm nhận được điều đó hay sao? Ông đổ một cơn mưa, tôi vô tình quên mất anh, người mà tôi dùng cả tính mạng để đánh đổi. Bao nhiêu lần tôi muốn rời bỏ anh, để bước đi cho anh tìm hạnh phúc khác, tôi cảm thấy mình lúc đó mất kiểm soát thật sự. Tôi với hắn đứng lên, chúng tôi chạy vào một ngôi nhà gỗ gần đó. Anh ấy mở cửa xông vào, bên trong không có ai, cảm giác cuồng nhiệt, dục vọng len lỏi trong hai đôi mắt, sau bao ngày tháng xa cách. Chúng tôi quấn lấy nhau, vần nhau trong căn nhà gỗ đó, tuy có hơi đau nhưng được thoả mãn dục vọng. Hai đứa tôi mệt nhoài, nằm ườn xuống, anh nhẹ nhàng đắp nhẹ chăn cho tôi. Anh vội với chiếc quần, lôi ra một chiếc hộp đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương. Anh nhẹ nhàng đeo nó cho tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc, cũng thấy bản thân có lỗi rồi tôi nhẹ nhàng ôm anh. Sau bao nhiêu ngày tháng quên anh, nhưng nhờ hành động cố tình của tên tài xế kia. Mà tôi lục tìm được kí ức, tôi ôm anh chặt hơn, chỉ cần tôi nhớ ra anh mọi thứ dường như không còn quan trọng. Chúng tôi ôm nhau ngủ, bão giông rồi cũng đi qua. Mưa cũng tạnh sẽ thấy cầu vồng, cứ mỉm cười rồi hạnh phúc sẽ quay về. Biết đâu khó khăn sắp ùa đến, thôi thì tạm gác rồi cảm nhận trọn vẹn cái hạnh phúc được tìm về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro