Ngoại truyện 🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin🥀
Ngoại truyện: Cuộc sống sau này của Linh ❤️
* Tôi gắng gượng trở mình dậy, hắn đang cúi thấp đầu lên bị đập cái bụp một cái. Đầu hai đứa tôi chạm vào nhau, vậy là không phải mơ rồi. Hắn nhíu mày lên nói với tôi:
- Chồng mới về! Mà không kìm chế được chút hà!
* Tôi lấy tay gãi gãi đầu quay mặt vào phía trong, đẻ xong chắc xấu nắm nhỉ. Đầu tóc thì bết chặt vào, lại còn béo nữa. Không còn sự quyến rũ nữa rồi, tôi giả vờ ngó xem hắn. Hắc cốc nhẹ vào đầu tôi nói:
- Em lại nghĩ linh tinh rồi kìa! Có phải chồng em quá ư đẹp trai, lên em mới ngại ngùng không? Thôi em ở lại đây, anh về nấu chút đồ mang vào cho em!( hôn nhẹ lên trán tôi rồi rời đi)
* Đợi hắn đi xong, tôi mới quay hẳn mặt lại, đang nằm nghỉ thì y tá bế con về. Con được quấn khăn, trông con y như con búp bê nhỏ nhỏ xinh xinh vậy, tôi không dám bế con lên nhờ y tá đặt cạnh bên. Tôi nhìn con, con vẫn đang ngủ, cặp lông này với chiếc mũi chắc là của hắn rồi. Tôi thầm gọi tên con Vương Khải, tôi gọi nhẹ mà con cũng thức giấc. Con mở đôi mắt đen láy nhìn tôi, tôi mỉm cười rồi nói chuyện cùng con. Tôi ôm con vào lòng, tôi khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, sau bao nhiêu khó khăn tôi cùng hắn vượt qua. Mà bây giờ tôi được làm mẹ, bé con khóc to quá tôi nhẹ nhàng ngồi dậy bế con. Tuy có hơi sợ chút, nhưng được hướng dẫn tôi cũng thuần thục hơn rồi. Tôi đưa con vào lòng của mình, cho con uống những giọt sữa đầu tiên. Con ngon lành uống, rồi con nín khóc, tôi nghĩ chắc ngày xưa mẹ tôi cũng chăm sóc tôi như thế này! Tôi lại nhớ về mẹ, mẹ mất sớm quá lên tôi không thể hỏi mẹ về nhiều chuyện được. Còn ba của tôi thì không biết sống chết ra sao? Con cũng dần ngắm mắt, tôi cũng hơi mệt lên ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ tôi nằm mơ, có người đưa con tôi đi, tôi cứ bất giác khóc. Tôi thấy ai nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt, tôi dụi tay thì thấy Bin xuất hiện. Bin vội rụt tay xuống, Bin khẽ nói với tôi:
- Chúc mừng em! Mẹ tròn con vuông! Anh trở lại để chăm sóc mẹ con em!
* Tôi thấy hắn đứng ngoài cửa thì phải, tôi không trả lời Bin. Hắn nhẹ nhàng vào chỗ mẹ con tôi rồi nói:
- Vợ à! Cơm anh nấu xong rồi! Mời vợ dùng cơm!
* Hắn chẳng đoái hoài tới người bên cạnh tôi, Bin vẫn dõi theo từng cử chỉ và hành động của hắn. Tôi trông mặt hắn, lộ rõ vẻ khó chịu, hắn tiến lại chỗ tôi định đưa cơm cho tôi. Thì Bin giật lại, Bin lấy hộp cơm từ hắn, mở từng hộp nhỏ, kê chiếc bàn phía dưới lên trên giường. Hắn khó chịu rồi nói với Bin:
- Từ lãy giờ, tôi đã nhịn với anh rồi! Tôi biết anh lo cho vợ tôi, nhưng tôi mới chính là chồng cô ấy!
* Bin lắc đầu rồi tiến tới chỗ tôi, hắn lao ra trước mặt Bin, hắn lấy lại hộp đồ ăn. Bin trợn mắt lên nhìn hắn, hai người cứ thế đối mắt nhau. Tôi buồn cười không nhịn được, hắn và Bin đều quay ra phía tôi. Tôi nhất thời đưa tay kêu suỵt, bé miệng cho con ngủ nữa chứ. Hắn và Bin ngồi xuống nhìn tôi một lúc, tôi ngại lên cầm cơm lên ăn. Cái lúc này nó vô lý cực kì, hai người đàn ông cùng chăm sóc tôi. Tôi ăn thật nhanh, rồi chuẩn bị đồ cho con, hắn thấy Bin gọt hoa quả cho tôi. Hắn cũng bắt chước theo, Bin đưa táo trước mặt tôi, hắn cũng gọt vội rồi đưa cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy táo của hắn, Bin cũng vội cầm miếng táo lên ăn, chắc ngại quá lên Bin đi ra ngoài.Hắn thấy Bin đi ra, lên hắn mới ngồi lại chỗ tôi hỏi cung, hắn gầm gừ nói:
- Anh không ngờ! Anh mới xa vợ mấy tháng mà vợ lại có đàn ông theo đuổi ấy. Thật là! Tủi thân quá đi mà!( hắn cốc nhẹ vào đầu tôi)
* Tôi liền trả lời hắn:
- Anh ngốc sao? Anh không thấy vợ anh sinh con vất vả? Anh còn không thương, quay ra nói vợ thế ạ! Anh tập chăm sóc con đi kìa!
* Hắn quay sang con luôn, tôi cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Đang cảm nhận được chút ít, thì một cô gái đi vào phòng tôi, cô gái đó nhìn thấy Long. Tôi nhận ra đó là cô gái học cùng trường với chúng tôi, cô gái đó bám vào tay Long rồi nói, mặc kệ tôi đang cạnh bên:
- Anh Long! Anh bảo đi một tý, mà anh đi lâu quá em đợi anh ở bên ngoài hơi lâu rồi ấy!
* Tôi ngơ ngác nhìn hắn, hắn nhanh hiểu ý lên nói:
- Thu! Em đi ra ngoài trước đi! Anh ở với Linh một chút rồi sẽ lai em về!
* Tôi nhìn hắn, tôi không để ý nữa quay hẳn vào bên trong. Hắn biết ý lên kéo tôi dậy, rồi nói:
- Vợ anh ghen à! Thu là em họ của chồng mà!
* Tôi giả vờ giận hắn, Thu thấy vậy liền kéo tay hắn ra ngoài rồi nói:
- Hôm nay sinh nhật em! Anh lỡ để em một mình sao? ( cô gái đó cứ ôm tay chồng tôi)
* Bin từ đâu lù lù đi vào, nở một nụ cười đắc ý rồi nói:
- Cậu có việc thì về trước đi! Tôi lo được cho Linh!
* Hắn trợn mắt lên nhìn Bin rồi quay sang nói cô gái kia:
- Xin lỗi! Tối nay anh phải ở lại chăm vợ rồi! Mong em hiểu cho anh! Còn giờ mời hai người đi về cho vợ con tôi nghỉ ngơi( lần đầu tiên thấy hắn menli đến như vậy)
* Hai người đó ngượng lên đi về, còn tôi với hắn ở lại phòng. Con ăn no rồi lên vẫn ngủ, hắn ngồi ghế kế bên rồi vuốt nhẹ tóc tôi. Hắn kể về những tháng ngày trước, hắn và tôi không muốn nhớ lại quãng thời gian tồi tệ như vậy. Tôi chỉ mong muốn, khi trở về nhà hai chúng tôi sẽ không phải xa lìa nữa. Hắn ôm tôi nhẹ vào lòng, hắn không giỏi thể hiện được tình cảm của mình, hắn nhắc đến mẹ hắn. Hắn sụt sịt rồi nói:
- Anh xin lỗi! Vì mẹ anh mà em bị tổn thương như vậy! Làm khổ mẹ con em rồi! Anh thấy có lỗi vô cùng! Anh ân hận lắm! Mẹ anh tàn độc quá! Lên làm ảnh hưởng đến gia đình em!
* Tôi cũng ôm lại hắn, cái ôm của tình yêu thương..Lúc đó chúng tôi, ôm nhau ngủ ở giường kế bên, còn con thì nằm giường bên cạnh.. Kết thúc quãng thời gian được hắn chăm sóc, tôi với con về nhà, sáng ngày tôi vắt sữa cho con uống. Rồi lại chuẩn bị áo quần đến công ty, ông nội tôi giờ ở hẳn nhà với cũng có bảo mẫu chăm sóc con nữa. Tôi với hắn giờ sống cùng ông nội của tôi, sáng hắn đi làm công ty họ Hắc. Tôi thì làm ở công ty chi nhánh ở Mĩ, tôi dạo này cũng thon gọn hơn rồi. Hôm nay tôi mặc một bộ vest trắng, tóc buộc kiểu đuôi ngựa. Tôi đi xe đến công ty, tôi lên văn phòng làm việc, có tiếng gõ cửa. Tôi kêu họ vào, người tiến vào trong phòng tôi là An Yến, cô ta thấy tôi liền khóc lóc thảm thương, cô ấy nói:
- Anh Long! Anh ấy đang ở khách sạn A kìa! Em thấy xe anh ấy đậu ở sảnh khách sạn, chị thử qua đó xem sao?
* Tôi ngạc nhiên nhìn Yến, cô ấy nói với tôi chuyện đấy làm gì! Chắc chắn là có âm mưu, tôi giả vờ hỏi lại:
-Ơ thế anh Long hẹn chị trưa đi ăn mà! Chắc bàn việc thôi! Cô có chuyện cứ về trước, chị còn việc phải làm không tiếp cô được! ( tôi đuổi khéo cô ta về)
* Cô ấy đi ra ngoài, tôi lẻn theo sau, y rằng cô ấy định gài tôi vào bẫy. Cô ấy gọi điện thoại trong nhà vệ sinh, tôi lẻn sang phòng kế bên. Nghe lén được cuộc trò chuyện điện thoại:
- Mẹ! Cô ta không nghe theo đâu! Mẹ tính cách khác đi! Có vẻ cô ta thông minh hơn trước rồi đấy! Con giả vờ mang thai, rồi khóc lóc cô ta còn không tin cơ mà! Mẹ nói sao? hạ độc cô ta á, còn anh hai thì sao? Biết được thì chúng ta chết chắc! Con không dám đâu!Camera ở đây nhiều lắm!
* Tôi nghe mà trong lòng phẫn nộ vô cùng, con người khi không đạt được điều gì đó. Họ có thể bán rẻ nhân cách của mình, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh. Tôi tiến về phòng của mình, trên bàn tôi đột nhiên có một ly cà phê. Tôi không có thói quen uống cà phê, lên cứ để đó, tôi đi làm kế hoạch để lát còn họp. Cuộc họp sắp diễn ra, tôi chuẩn bị bản kế hoạch xong hết. Tôi vào phòng họp với đối tác, nghe nhân viên nói đối tác này mang phong cách đối đầu. Tôi chuẩn bị sẵn kế hoạch, bật máy chiếu lên, tôi tự làm mọi việc. Đối tác của tôi tên là Cương, ông ta năm nay cũng hơn 50 tuổi rồi. Ông ta cùng hai trợ lý đi theo, sau một hồi thuyết trình cùng công ty. Thì An Yến với mẹ cô ta, đột ngột xuất hiện trong cuộc họp, tôi thắc mắc họ muốn làm gì. Mẹ cô ta xông vào phòng họp, may thay tôi thảo luận sắp xong. Mẹ cô ta, nhìn thấy tôi rồi nói:
- Con ranh! Mày cướp tài sản con trai bà! Mày còn ăn nằm với người khác nữa! Mày sống như vậy mà coi được sao?
* Tôi chỉ cười nhẹ một cái, đoán trước được mọi thứ, tôi đã rời cuộc họp và công ty đối tác đã đồng ý. Họ rời đi còn tôi thì đứng đối đầu với bà ta, tôi chua xót đứng nhìn bà nội của con trai tôi. Bà ta có lẽ định vắt kiệt sức chịu đựng của tôi chăng? Tôi ôn hoà trả lời bà ta:
- Tôi không hiểu bà vì lý do gì! Mà đuổi cùng giết tận tôi! Cháu bà còn đang ở nhà đó! Nó không phải con ai hết! Mà chính là của chồng tôi! Cũng là con trai bà! Từ trước giờ tôi nhịn bà, quá đủ rồi! Bà làm khổ con trai bà vừa phải thôi! Anh ấy quá đáng thương! Và tôi nhắc bà nhớ, anh ấy mới tỉnh dậy còn chưa lâu đâu! Đừng vì hiềm khích với tôi, mà tổn hại anh ấy!
* Bà ta đứng trơ mắt nhìn tôi, tôi hiểu ngay ý bà ta, bà ta đang định nói. Tôi lôi một tấm séc trị giá 10 nghìn USD, tôi đặt lên bàn. An Yến chộp lấy luôn, đúng là tiền có thể làm thay đổi tình thế, tôi đưa tiền xong còn tặng thêm một câu nói:
- Số tiền này! Đủ cho bà và con gái bà sống được nhiều tháng! Coi như tôi thay mặt chồng, cảm ơn công sinh thành của bà! Hy vọng kể từ hôm nay, chúng ta sẽ không ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau nữa!
* Bà ta cùng An Yến rời khỏi, còn tôi thì gọi đối tác quay trở lại vì việc riêng của mình, họ cũng thông cảm nghe tôi thuyết trình nốt. Kí được hợp đồng xong, tôi tiễn đối tác rồi trở về phòng, việc tôi làm là gọi cho bảo mẫu. Tôi an tâm khi nhìn thấy con, bảo bối của tôi, nếu nó có cả ông bà nội, ngoại chăm sóc thì nó sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế nào! Tôi cứ nghĩ lại thêm đau đầu, vì có quá nhiều chuyện liên quan đến chuyện tình cảm. Cách đối xử của người khác đối với tôi, hiện giờ trong thâm tâm tôi chỉ hy vọng. Chồng, con đều kề bên đã là niềm hy vọng to lớn, đối với tôi rồi. Đang mải suy nghĩ, điện thoại tôi réo ầm lên, là giọng cô gái tên Thu, nhưng là sao cô ta lại có số của tôi. Tôi cũng alo, Thu thút thít trong điện thoại rồi nói:
-Chị cứu em! Em không muốn ở lại đây đâu?
* Tôi ngạc nhiên, không biết cô ta bị sao vậy! Thì cô ta tắt máy cái rầm, chưa kịp hỏi han gì nữa. Tôi gọi cho hắn, hắn biết tôi định hỏi gì liền nói luôn:
- Anh đưa Thu vào trại huấn luyện vài tháng! Con em gây phiền phức quá! Vợ đừng lo cứ tập trung công việc thôi! Trẻ con vợ đừng chấp là được!
* Tôi đáp lại chồng rồi cúp máy, giải quyết công việc ổn thoả, tôi cùng chồng đi ăn. Lâu lắm rồi chúng tôi không hẹn hò, quán chúng tôi ăn là đồ Tây, gọi hai phần bít tết kèm nước sốt, salat rau củ. Uống thêm ly rượu vang đỏ nữa! Nghe tiếng nhạc ru dương, cảm giác mệt mỏi dần tan biến. Thưởng thức xong, bản nhạc đó, tôi được một nhân viên ra tặng một bó hoa hồng phấn max to, bên trong tôi thấy lấp lánh một đôi khuyên tai. Hắn nhẹ nhàng đeo nó lên tai tôi, bày đặt tình cảm quá cơ. Hay làm gì có lỗi với tôi nhỉ! Thôi tận hưởng hạnh phúc cái đã, tôi cứ tự nghĩ rồi tự trả lời. Tôi cùng hắn ăn xong bữa trưa rồi trở về nhà, xuống xe tôi với hắn đi vào nhà. Thấy con, việc hắn làm là xem con ăn đủ no không? Và dành bế với cô bảo mẫu, tôi với hắn lên hẳn trên phòng. Hắn bế con đứng chỗ cửa sổ, nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa. Tôi chợt nghĩ, đôi khi những thứ giản dị chính là hạnh phúc tôu đang tìm kiếm, nhìn chồng và con đều sống vui vẻ, hạnh phúc là tôi vui rồi. Không phải ai là vợ hờ cũng không có danh nghĩa, chỉ là chưa tìm được bến đỗ của cuộc đời mình thôi! Hy vọng sau khi khép lại mọi chuyện đau buồn, gia đình nhỏ của chúng tôi không còn nỗi bất an nào nữa? Chỉ cần vợ chồng tin tưởng lẫn nhau, cảm thông cho nhau thì mọi vấn đề đều tan biến. Khép lại trang sách về cuộc sống của tôi, ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng. Không có khó khăn, nỗi buồn và không có sự chia cách, đón nhận điều ngọt ngào mà ông trời đã mang đến cho tôi. Đó là chồng và con trai mình, hai thần hộ mệnh đã cứu vớt cuộc sống của tôi. Cảm ơn hai vị thiên thần!
P/s: Trân thành cảm ơn, các độc giả đã đón đọc truyện ngắn Vợ hờ🥀, hãy dành 1 phút để like, cmt, chia sẻ nói về cảm nghĩ của mình khi đọc ngoại truyện ạ! Em xin cảm ơn mọi người ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro