2Seung | Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia là sao, là trăng, là sự ngọt ngào tinh tú mà thiên nhiên vờn nhẹ trên mái tóc em. Còn bên trong là anh nhẹ nhàng, ôn nhu, trao cho em ánh sáng của cuộc đời.

💙

Một bước, hai bước như gắng gượng tựa như trên lưng là gánh nặng mà cuộc đời nhẫn tâm giáng xuống trên đôi vai gầy gò của Seung Yoon.

Loạng choạng trong không gian mờ ảo lốm đốm những ánh sáng mờ nhòa, cậu ngã xuống, đôi bàn tay trắng nõn bị đất mẹ hung hăng cào xé đến rướm máu.

Đau đớn làm sao!

Cậu thẫn thờ, im lặng mặc cho người kia hốt hoảng, đỡ cậu đứng lên. Sân vườn nhỏ nhắn còn thoang thoảng mùi thơm hoa sữa trắng tinh tươm bị giọng nói ngọt ngào hòa quyện, ngỡ là thiên đường.

"Em không sao chứ?"

Một giọt, hai giọt tựa như là nỗi lòng cứ thế rơi xuống, thấm ướt nơi gò má hồng hào. Tiếng nấc nghẹn ngào tựa như là những gì phẫn uất, đôi khi lại đau đớn đến rã rời.

"Tại sao, lại là em chứ?"

Đúng!

Tại sao lại là Seung Yoon, một chàng trai với đam mê về nghệ thuật mãnh liệt. Cậu lang thang dọc các con phố, từng ngõ ngách để mà chụp những bức ảnh mà theo cậu là Hồn của cuộc sống.

Một người từng mê say đắm sắc trắng của hoa sữa khi gió Xuân vờn nhẹ, sự nhẹ nhàng nơi Hằng Nga trị vì trên tòa tháp lấp lánh sao đêm. Một người yêu nụ cười dịu dàng trên gương mặt người cậu yêu.

Vậy thì cớ sao lại tàn nhẫn đến như thế? Tại sao Chúa lại nhẫn tâm cướp lấy đi đôi mắt tinh anh tựa vì sao. Chúa đã lấy nó vào một chiều hoàng hôn. Nhẹ nhàng nhưng cớ gì lại nhẫn tâm đến thế?

Cậu vẫn nhớ như in lúc ánh đêm tràn vào cậu không thấy gì cả. Nến và nhẫn đã dần chìm vào một khoảng không. Ngày anh tỏ tình cậu nhưng cậu lại không thấy anh.

Seung Hoon nghe từng lời mà cậu nói, trái tim của một người đàn ông như quặn thắt lại. Tựa như có ngàn mũi dao ghim sâu vài trong lòng.

Ôn nhu vén nhẹ tóc mai rối bời trước gió Đông, anh ôm chặt cậu và cầu nguyện rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cậu vẫn sẽ là cậu thanh thuần, thanh khiết của thời thanh xuân. Là sắc hoa tuyệt đẹp.

Nhưng sự thật lại lắm phũ phàng khi chối bỏ ước mơ ấy. Ngày nào cũng vậy, tựa như là một vòng tuần hoàn, chiếc radio cũ kĩ phát lên khúc nhạc da diết vào những ngày mặt trời dịu dàng. Cậu đau lòng không thể chấp nhận sự thật, còn anh thì vẫn não nề nhìn cậu trong đau đớn. Anh ước gì, anh có thể thế chỗ cậu. Hãy để đau đớn này cho anh gánh chịu, xin đừng làm tổn hại người anh yêu.

Nhẹ nhàng để xấp ảnh vào một xó cũ trong vô vọng, những bức ảnh được cậu nâng niu giờ sao trở nên vô hồn. Cậu mò mẫm và rồi nước mắt nhòe ướt đôi mi. Cậu tựa như là một phế vật ngay trong chính căn nhà của mình. Cậu mệt mỏi quá!

Lấy hết dũng khí, cậu bắt đầu buông lõng đôi bàn tay đang nắm chặt thành bàn kia. Đi từng bước chậm rãi rồi lại ngã quỵ xuống, bao nhiêu niềm tin, ước mơ và hi vuọng đã lụi tàn rồi.

Cậu bắt đầu khóc và nghĩ đến anh. Anh vì cậu mà đã từ chối một công việc tốt, vì cậu mà ngày đêm mò mẫm kiếm tiền, vì cậu mà an ủi rồi cũng vì cậu mà đau lòng. Lee Seung Hoon, đời này cậu nợ anh nhiều thứ. Tựa như rằng dù có dâng hiến cả xác thịt thì sự thật phũ phàng rằng cậu chưa thể trả món nợ ân tình này.

Cậu im lặng lắng nghe khúc hát trầm buồn của họa mi, tiếng ca hạnh phúc của đám trẻ trên đường đi học về, tiếng nâng niu của người bà dành cho đứa cháu kháu khỉnh của mình. Nhưng tiếc rằng, cậu không thể nào thấy được.

Âm thanh của cánh cửa nhè nhẹ khép lại rồi vụt tan vào im ắng, ôn nhu đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng, khóe môi Seung Yoon cười nhẹ tựa như là tinh tú. Cậu xoay lại ôm anh vào lòng mà lắng nghe hơi thở đều đều và nhịp đập trái tim của người kia.

Seung Hoon mỉm cười tựa như gió Xuân, ánh mắt anh lấp lánh lên những vì sao. Anh cất giọng đầy trầm ấm tựa như một ly cafe, khiến cậu đắm chìm trong ngọt ngào:

"Để anh nấu canh kim chi cho em ăn nhé!"

Chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như hôm nay, mùi thơm xốc lên mũi mang theo dư vị ngọt ngào. Seung Hoon đảm đang tỉ mỉ để tạo nên một mùi vị đặc trưng khó mà nhầm lẫn. Mặt trời hiếu kì soi nhưng tia nắng xuống sân nhà, tò mò nhìn xem.

Anh nâng niu và trân quý, đôi khi lại bỏ chút tình cảm quá đỗi ấm nồng vào bên trong. Bày biện thức ăn thật ngon miệng. Anh lại bên cậu đỡ đần cậu.

Cậu lặng im mặc cho anh dẫn mình ngồi vào ghế. Cậu cứ nhìn vào nơi khoảng đen mà không thấy tất cả, cậu vô dụng quá! Nhiều lúc Seung Yoon ước rằng vào một ngày nào đó, hãy mang cậu đi về nơi giấc mộng. Bình thản mà cậu chẳng biết.

Seung Hoon ân cần chăm sóc, bón cậu từng miếng. Cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười của hạnh phúc sau ngần ấy năm đắm chìm trong đêm tối và đau khổ. Rồi anh kể cho cậu nghe về ngoài kia, thế giới tươi đẹp mà cậu hằng đêm ao ước.Lung linh và huyền ảo nhưng cậu lại không thấy.

Nhấp từng ngụm cà phê nồng ấm, mùi vị dịu nhẹ ngọt ngào thổn thức trong lòng. Cho đến khi từ phía sau có một hơi ấm bao trùm lấy cậu. Anh tựa đầu vào vai nói rất nhẹ nhàng, bay bổng, tựa là lời gió thoảng nhưng lại in sâu vào tim.

"Có người đã đồng ý hiến giác mạc cho em."

Nước mắt lưng chừng rơi xuống nơi gò má, cậu mò mẫm ôm chầm lấy anh. Run run đến nghẹn lòng:

"Là thật sao?"

Đôi mắt kia tựa như được đánh thức, cậu mơ ước về một điều diệu kì. Anh ôn nhu hôn nhẹ lên đôi mắt khiến cho niềm tin cứ thế được trỗi dậy mãnh liệt như sóng trào. Hai người trao nhau nụ hôn nồng ấm, và rồi không hiểu sao, nước mắt lại hòa quyện vào nhau.

Ánh mặt trời dịu dàng hôn nhè nhẹ lên mái tóc kia. Trong căn phòng trắng tinh, cậu nghe từng lời bác sĩ dặn dò cẩn thận cho ca phẫu thuật. Lúc vị bác sĩ ấy định quay bước đi, cậu đã mò mẫm mà níu kéo.

"Hãy cho tôi biết, là ai đã đồng ý hiến giác mạc vậy thưa bác sĩ?"

Trầm ngâm và im lặng, bác sĩ cố trấn an Seung Yoon rồi quay bước đi. Cậu nắm chặt đôi bàn tay và cầu nguyện. Ánh mắt kia bỗng trầm buồn khi lúc nãy anh nói rằng anh có việc nên sẽ không đến được. Đúng rồi, cậu không nên làm phiền anh. Cậu hiểu mà.

Cả nỗi đau về thể xác và tinh thần cứ thế xâm chiếm trong tiềm thức. Và rồi trong cơn mơ cậu thấy anh khóc. Sao anh khóc vậy?

"Xin lỗi em vì hai tuần nay không đến thăm em được."

Nói rồi anh mò mẫm bàn tay nơi gương mặt. Cậu nhắm chặt tay anh mà hỏi rằng:

"Anh sao thế?"

Chẳng mấy chốc, hơi ấm lan tỏa trong không gian ấm nồng, nụ hôn tựa như là thanh thuần khiến cậu cảm động. Ngày nào vẫn thế, anh vẫn bên cậu, kể chuyện cậu nghe. Không rời cậu nửa bước.

Anh hay kể về bên ngoài, về ngày nắng hân hoan. Ngày mây trong xanh trên từng con đường. Còn gió lại hôn nhẹ lên tóc cậu thân yêu. Cô y tá luôn túc trực bên cạnh hai người, nhìn họ yêu say đắm. Anh chạm nhẹ nơi băng trắng mà nói lời thì thầm, tựa là tin yêu, là trân quý:

"Ngày mai em sẽ thấy tất cả. Lúc đấy hãy hứa không được ngừng yêu anh đâu đấy."

Cậu mỉm cười nhẹ và ôm chầm lấy anh. Hạnh phúc này cậu phải nắm giữ.

Cảm ơn anh.

Từng ánh sáng dịu nhẹ le lói vào đôi mắt tinh anh kia. Cậu đã thấy tất cả, những thứ mà cậu tưởng chừng chỉ chìm trong quên lãng. Cậu say đắm đến hồn nhiên. Nhưng lại chẳng thấy anh. Và rồi khi tất mọi người rời khỏi thì cũng là lúc cánh cửa mở ra.

Cô y tá đẩy chiếc xe lăn vào, trên chiếc xe lăn ấy có bóng dáng anh đầy tiều tụy. Còn đôi mắt lại trống rỗng đến vô hồn. Tất cả mọi thứ như một vết dao vào tim.

Cậu chạy lại quỳ thụp xuống, nức nở ôm lấy đôi bàn tay kia. Anh đau lòng, mò mẫm rồi bỗng ngã té xuống.

Anh khóc.

Cậu khóc.

Ông trời cũng khóc.

Cậu từng mơ tưởng khi mở mắt ra thì sẽ thấy ánh nắng, nhưng ai ngờ rằng đó lại là cơn mơ.

Cậu đã hiểu tất cả rồi. Trái tim này đau nhói. Trong cơn nức nở, từng lời nói ra như nghẹn lòng:

"Seung Hoon à, xin, xin lỗi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro