Minwoo | Lời cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chân lí và tình yêu, thì một người cảnh sát cảm thấy rất đắn đo và mệt mỏi. Thôi thì, thà chết dưới phát súng này còn hơn là bị dày vò đến tan tác giữa lí trí và cảm xúc

💙

Seoul lạnh đến run người, và khu phố Hongdae lại bao trùm một màu sắc đáng sợ và ảm đạm. Cùng với tiêu đề gây ám ảnh giới báo chí: Bảy cô gái bị xé xác trên khu phố Hongdae.

Các nạn nhân đều tìm thấy trong tình trạng thân tàn ma dại. Mái tóc bị cắt trơ trọi, mũi thì bị đập đến gãy cả xương. Chân tay thì chi chít những vết rạch dao còn răng thì rải rác xung quanh người các nạn nhân. Và trên tay họ, đều cầm lá bài màu xanh.

Tựa như là thách thức đám cảnh sát và báo chí, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng lao lí. Điều đấy khiến khu phố sầm uất lại chìm trong sự tan tóc đến đau thương. Và khắp nơi đều là mùi khói nhang nồng nặc, xen lẫn là mùi máu còn vương đâu đó trên những con đường.

Cầm trên tay tấm ảnh chụp nạn nhân thứ bảy với khuôn mặt đã chẳng còn nhận ra hình hài, Kim Jinwoo đã nghiến chặt răng, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Là một cảnh sát trẻ và đầy triển vọng, cậu được vinh danh và giờ đây. Đám người ghen ăn tức ở kia vì nghi ngờ thực lực của cậu, mà đã đẩy cho cậu vụ án mình.

Tựa mình trên chiếc ghế dài, cậu thở dài mệt mỏi. Manh mối sau hơn ba tháng thu nhập vẫn không hề có bất cứ điều gì và càng day dưa thì số người thiệt mạng càng lớn.

"Để tao xem thử cái thằng oắt con đấy làm được gì?"

Câu nói ấy cứ ám ảnh khiến cậu như gục ngã, suốt ngày cứ ở mãi trong phòng, đôi lúc lại đi dọc khu phố nhưng đều im ắng, ngoại trừ một manh mối: Hắn giết những người phụ nữ mặc áo khoác xanh.

Thả hồn vào mây gió và cậu chẳng còn bận tâm với cô gái xinh đẹp trước mắt. Chiếc đầm màu đỏ ôm sát, khoe dáng đường cong nóng bỏng. Đôi mắt ngây tình còn đôi môi thì chúm chím e thẹn. Đây là cô gái mà người mẹ bắt cậu phải xem mắt.

Đường đường là một người thanh niên với ước mơ và khát vọng cháy bỏng cho nghề của mình. Thì việc phải thu mình trong sự thúc ép, sự gò bó của gia đình thì thật là mệt mỏi.

Với lại, cô gái ấy không phải gu của cậu.

Mặc cho người đối diện luyên thuyên về mọi thứ thì cậu lại trầm mặc và suy tư. Bỗng, tiếng tin nhắn reo lên như thu hút sự chú ý của cậu.

"Có manh mối mới"

Nhìn từng chữ in hằn trong đáy mắt, cậu vội đứng dậy và lịch sự cúi chào. Quả là một công đôi việc, vừa tìm ra hung thủ và lại vừa tránh rắc rối.

Quay trở lại phòng làm việc, Baek đã vội vàng đưa cho cậu một tờ giấy mà theo cậu, đó là một manh mối quan trọng. Baek là một chàng trai chu đáo và tốt tính, cả hai cùng tốt nghiệp, cùng làm chung một cơ sở. Và vụ án lần này, Baek đã giúp cậu rất nhiều.

Sau một hồi, Baek rời khỏi phòng kèm theo một lời động viên và nở nụ cười. Nụ cười của sự đắc thắng.

Ngồi xuống bên bàn làm việc, cậu đọc từng từ. Đó là lời thuật lại của một chủ phòng trọ ở gần khu phố Hongdae.

Có một chàng trai đến ở trọ, hắn ta là một kẻ nghiện game. Và bà để ý rằng, lúc mà có người chết cũng là lúc hắn ta ra ngoài. Còn lại tiệt nhiên ở im trong phòng. Và đặc biệt, hắn ta rất ghét màu xanh. Trong phòng trọ từng có một bình hoa màu xanh cũng bị hắn ta đập vỡ tan tành. Và bà mong rằng, cảnh sát sẽ mau đến giải quyết.

Gật đầu, Kim Jinwoo tựa như đã tìm thấy lối thoát cho sự bế tắc đến cùng cực. Uống một ngụm trà, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, lỡ rằng đó là sự trùng hợp.

Đúng!

Cậu phải xác minh trước khi làm bất cứ việc gì.

Từ một chàng cảnh sát bảnh bao, cậu bỗng hóa thân thành một người thất nghiệp. Đứng trước khu trọ cậu bỗng thấy. Một chàng trai với chiếc áo khoác dài đến đầu gối. Mái tóc rũ xuống, đôi mắt thì trầm mặc, và anh ta đội chiếc mũ mày đen và cố gắng lảng tránh, như thể trốn tránh ánh mặt trời.

Giống như những gì mà bà chủ trọ miêu tả, cậu vội vàng chạy lại nắm tay và khi mặt đối mặt, tất cả cảm xúc như ùa về.

Người trước mặt chính là thanh xuân của cậu.

"Song Minho?"

Một câu hỏi như là ngờ vực, cậu quan sát biểu cảm của của chàng trai ấy. Thì bỗng thấy khuôn mặt kia lại vui vẻ đến rạng ngời. Như thể là tinh anh, là tuyệt vời.

Anh ta ôm chầm lấy cậu, nước mắt chực trào nơi khóe mi, sự xúc động này tựa như khó có thể phai mờ.

Sự gặp gỡ của bạn bè?

Không!

Nói đúng hơn là sự gặp gỡ của quá khứ.

Và ký ức tua về tựa như là một cuốn băng cũ kĩ đã bị cậu vứt vào một góc xó. Đang dần hiện về những thước phim chầm chậm nhưng tươi đẹp

Cậu nhớ tháng năm lá nhè nhẹ rơi trên hè phố, mặt trời buồn bã chiếu xuống nhân gian sắc màu trầm mặc.
Song Minho đèo cậu trên chiếc xe đạp màu nâu, hát cho cậu những bài hát mà anh hay nghe trên radio vào buổi sáng. Giọng hát trầm ấm như xua tan tiết trời se se lạnh. Và cứ mỗi lần ngân nga xong, anh lại nói:

"Anh yêu em, Jinwoo"

Lúc đấy cậu chỉ mỉm cười nhẹ, tựa như là thiếu nữ, đóa hoa nở muộn giữa thế gian đau thương. Và gió vờn nhè nhẹ trên mái tóc nâu. Mang theo một thời để nhớ.

Và khi dần tỉnh giấc, cậu đã thấy mình ngồi trên chiếc ghế sopha phòng của anh. Trà gừng thơm phức như lôi cuốn, đầy hấp dẫn.

Anh nở nụ cười, Song Minho lúc nào cũng đẹp trai như thế. Có điều, ánh mắt đã khác lúc xưa.

Căn nhà lộn xộn với những đĩa game vứt đầy lối đi. Đồ ăn thừa thì lại vứt vào một xó tủ. Chiếc laptop được đặt trên bàn, và đâu đây, còn thoang thoảng mùi gián chết.

Song Minho ái ngại nhìn cậu như hổ thẹn, lắp bắp mà nói rằng:

"Để, để anh dọn dẹp."

Nhưng chỉ một thoáng Jinwoo đã đứng dậy phụ cậu và khi làm xong thì mặt trời đã đi ngủ. Đèn đường sáng trưng trên khu phố Hongdae nhưng lại chẳng có ai qua lại cả. Im lặng đến đau thương.

Đồ đạc của cậu đã được anh cất vào một ngăn tủ. Cả hai người tựa như cảm thấy xấu hổ, hai người yêu nhau là sự thật. Nhưng sao giờ đây lại thẹn thùng thế.

Lúc lên thành phố, cuộc sống dường như đã phai mờ ký ức về Minho trong cậu. Cậu sống với một vòng tuần hoàn đầy nhạt nhẽo và vô vị và giờ đây, đóa hoa trong cậu lại nở màu tươi thắm.

Song Minho nhẹ nhàng ngồi cạnh nắm tay, để cậu tựa vào đôi vai của mình. Ở đây bình yên quá, cậu muốn khoảnh khắc này ngưng lại. Và rồi trong đêm hôm ấy, cậu đã ôm anh rất chặt, và cậu tin rằng, anh không phải là hung thủ.

Cứ mỗi sáng thức dậy, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nở nụ cười của thiên thần. Khác xa với sự trầm mặc trong lần đầu gặp mặt trong một khoảng thời gian xa cách. Cậu dần rạng rỡ và giống như lúc xưa, giống người anh yêu.

Mỗi ngày đều "Jinwoo à" như thể là một thói quen. Tâm trí cậu dường như đã chẳng còn để tâm đến vụ án, chỉ đắm trong men say của tình yêu diệu kì. Tháng ngày trôi qua bình yên nhưng vụ án ấy vẫn chưa khép lại. Cậu còn mang nỗi day dứt.

Vào một ngày mưa rơi nhè nhẹ, Song Minho ra ngoài để mua một chiếc đĩa game phiên bản giới hạn mà anh ta đã dùng cả số tiền tiết kiệm để mua. Anh ta nói với cậu như vậy.

Từ khi Jinwoo về ở đây, anh như thể là một đóa hoa gần rũ xuống lại gặp ánh nắng nhẹ nhàng mà bừng lên sắc thắm. Anh đi làm việc và kiếm tiền. Điều quan trọng là anh muốn cậu được một cuộc sống đầy đủ.

Cậu quyết định dọn dẹp lại căn nhà và nấu bữa tối cho anh, nhưng chẳng may hũ muối đã rơi xuống gầm tủ. Mò mẫm đôi bàn tay thì cậu lại đột nhiên lôi ra một chiếc hộp cũ kĩ bám đầy bụi.

Mở ra, cậu thấy những đôi bông tai còn vương chút sắc đỏ. Là máu. Và nó có đến bảy đôi.

Và một tập giấy được cuốn lại, từ từ mở ra là những lá bài màu xanh. Hoảng hốt, cậu quăng nó đi xa như chưa thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn.

Vò đầu khiến mái tóc nâu như rối tung lên. Những đôi bông tai ấy là của bảy nạn nhân đã chết trên khu phố Hongdae và những lá bài màu xanh mà họ nắm trên tay lúc chết.

Âm thanh tan vỡ tựa như tiếng trái tim tan vỡ.

Đĩa game trên tay Minho rơi xuống. Nó khiến cậu phải chú ý. Gượng dậy cậu chạy lại nắm chặt tay Minho mà hỏi với một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Là cậu, đã giết bảy cô gái ở Hongdae sao?"

Đôi mắt thất thần như nhìn thấu cả tâm can. Anh vội vàng nắm chặt chiếc cằm yếu ớt của cậu mà buông lời.

"Mày, là cớm à?"

Sự im lặng chìm vào khoảng trống như thể đánh thức con ác quỷ vốn dĩ đã ngủ yên bên trong anh. Hung hăng hất ngã người kia đầy nhẫn tâm. Cú ngã ấy tựa như là sự tan vỡ của trái tim. Những mảnh chai ấy đang ứa vào đến rướm máu. Đến tàn nhẫn.

Người nào mới lúc sáng còn dành cho cậu cái ôm âu yếm, kể cho cậu nghe về họa mi đang làm tổ trên gốc cây kia. Người nào đã hứa đêm nay sẽ làm cho cậu một bất ngờ.

Không!

Không còn là Song Minho nào nữa, anh đã biến mất rồi. Mà thay vào đó là Hắn, với cái nụ cười man rợ. Từng lời thốt lên như vết dao cứa vào tâm hồn.

"Mày, mày có biết vì sao tao giết họ không? Mày có biết vì sao tao giết mấy con ả mặc áo khoác xanh và lấy đôi bông tai để làm chiến tích không? Là do mày cả đấy thằng khốn."

Như không tin những gì thốt ra từ miệng hắn, cậu cố gắng dùng sức nắm lấy đôi bàn tay thô ráp kia. Đáy mắt long lanh nước và đôi mắt ấy cứ mãi ánh lên tia hy vọng.

Không phải là hắn, làm ơn đấy Chúa ơi. Hãy nói cho con biết rằng đấy chỉ là một giấc mộng nhuốm màu đen tối.

Nhưng không, con mắt đỏ ngầu cứ chăm chăm nhìn vào, như một con thú dữ uy quyền kiêu hãnh nhìn thú loài nhỏ bé. Điệu cười man rợ đầy ám ảnh như đánh thức tất cả các giác quan và làm rùng mình con người cậu.

"Mày không nhớ sao. Mày không nhớ lúc mày rời cái đảo Imja đấy, mày đã mặc áo khoác màu xanh. Mày nói dối tao rằng mày đang cùng chị mày lựa đôi bông tai ưng ý. Mày nói dối tao mục đích là để rời khỏi nơi này. Mày nhớ chưa?"

Kí ức kiêu hãnh hiện về như xé tan tác tất cả, từng câu nói là từng cái siết tay thật chặt vào cái cổ trắng nõn giờ đây hằn lên những vệt đỏ.

Là cậu sai, cậu là kẻ ngốc nên tuyệt nhiên không thốt lên một lời. Đúng, giờ đây tựa như là quả báo.

Bỗng cánh cửa mở ra, Baek cầm khẩu súng bước vào. Minho vội buông lỏng bàn tay và cười lớn. Đám cớm ngu ngốc giờ đây lại xuất hiện. Nếu muốn chết thì hãy bắn anh đi. Từng lời cợt nhở và khiến Baek không nương tay mà nổ phát súng.

Và rồi máu chảy lênh láng, đồng tử Minho như dãn ra, ánh mắt ơ thờ nhìn người trước mặt ngã khụy xuống. Màu đỏ thấm ướt cả chiếc áo, tựa như là màu trái tim tan vỡ.

Jinwoo ánh mắt thất thần nằm trọn trong vòng tay Minho. Thoi thóp tìm lấy sự sống yếu ớt, thở hổn hển và nói câu cuối. Tựa như là lời ly biệt.

"Xin lỗi Minho, em, em yêu anh."

Im lặng từng chút một, giọt nước mắt rơi lã chã xuống nơi từng là tổ ấm. Anh ôm chặt xác của cậu trong vô hồn. Lạnh ngắt.

Là anh sai rồi.

Baek lững thững, lại bế Jinwoo ra ngoài mặc cho anh ta gào thét. Đám cảnh sát cố gắng gồng gánh con dã thú đang điên loạn. Dùng hết sức lực đẩy đám nhãi kia ra, anh lần mò trong những mảnh vỡ kim loại của đĩa game.

Đây rồi, chiếc nhẫn đây rồi. Chiếc nhẫn mà anh sẽ cầu hôn cậu trong tối nay đây rồi.

Đẹp quá, nhưng cậu mất rồi.

Tránh tất cả mọi thứ, anh chạy hối hả trước sự giữ lại của cảnh sát. Ra ngoài, anh phải tìm cậu.

Mưa rơi nhè nhẹ như khóc thương. Anh thấy Baek đang bế Jinwoo lên xe thì chạy lại can ngăn mặc cho ánh mắt bất ngờ của Baek.

Từ từ đeo chiếc nhẫn vào bông hoa úa tàn đang lặng lẽ bị Chúa trời vờn nhẹ trên mái tóc. Mắt anh ướt đẫm hòa theo mưa rơi. Trước khi chết dưới những tiếng còi súng đang dần nổ, anh đã nói:

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro