Hoonwoo | Em là vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hỏi tôi trên trời có bao nhiêu vì sao: Tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng những vì sao kia không nhiều bằng tình cảm tôi dành cho nàng.

💙

Người ta nói rằng: Đừng nên tặng người mình yêu đôi giày, bởi nó sẽ mang người ấy đi thật xa.

Đi đâu thì có lẽ chẳng ai biết được, là một câu hỏi mơ hồ và mông lung tựa như thứ tình cảm như sương khói.

Và có lẽ, nó không tồn tại trong suy nghĩ của Seung Hoon. Vào một ngày mưa tầm tã, tựa như là tâm tình của Seoul khi về đêm, người thiếu nữ khóc cho mối tình của mình, anh đã vào một cửa hàng mua một đôi giày cho người anh yêu.

Là một mẫu giày đầy nhẹ nhàng và tinh tế. Kiểu giày bệt và đường viền màu trắng được thêu một cách khéo léo. Xung quanh là những đốm tím nhỏ, tựa như là ngôi sao giữa Thiên hà. Đôi giày đẹp đến nỗi khiến anh như lặng im, tận hưởng vẻ đẹp thu vào tầm mắt.

Anh nâng niu và trân quý, gói và bao bọc cẩn thận. Lúc thanh toán, người chủ cửa hàng như tò mò, cười hỏi:

"Cậu tặng cho ai vậy?"

"Cho người tôi yêu, cô hãy gói bằng sợi chỉ xanh nhé. Và làm ơn hãy cho tôi một mảnh giấy nhỏ, tôi... muốn viết đôi lời"

Ánh mắt người chủ như ngờ ngợ, rồi cũng lặng lẽ làm theo lời anh. Mảnh giấy màu trắng đã in hằn những nét chữ nắn nót, đó là tiếng lòng đang trỗi dậy, đầy mãnh liệt và xúc cảm không nguôi.

Cơn mưa như không ngớt đi, vẫn rơi rớt trên hè phố, vang lên những âm thanh động lòng người. Trên trời không có một ngôi sao nào cả. Tựa như những vì sao ấy đã trốn tránh vì sợ hãi.

Seung Hoon lặng ngắm nhìn qua cửa sổ, dự báo thời tiết đã nói rằng trong tháng này, mưa sẽ xuất hiện liên tục. Đây mới chỉ là đầu tháng, cứ tiếp tục như vậy thật là mệt mỏi. Anh im lặng lắng nghe hơi thở của thành phố khi về đêm, của người thiếu nữ đang nức nở. Và anh ước sẽ có một chiếc khăn, lau đi nước mắt cho người thiếu nữ ấy.

Họa mi uể oải hót lên khúc hát trầm buồn, khắp nơi đều xộc lên mùi của đất. Con đường trơn trượt còn đám trẻ thì vô tư bên những giọt mưa còn vương trên lá. Bản tình ca da diết đến nức lòng trong quán cà phê như đi theo Seung Hoon suốt một quãng đường dài. Mặt trời như chẳng còn sức sống, nhưng anh thì không, nụ cười vẫn nở nơi khóe môi.

Bởi hôm nay anh được gặp người anh yêu.

Đứng trước cửa phòng kèm theo món quà mà anh xem như là cả sinh mệnh, ngập ngừng rồi lại lấy hết dũng khí. Anh cố gắng che dấu đi sự buồn phiền nơi gương mặt. Không! Anh là Seung Hoon, là mặt trời rạng rỡ của người anh yêu. Vì thế, anh không cho phép mình khiến người ấy phải lo lắng.

Lấy hết tất cả dũng khí, anh gõ cửa bước vào. Nở một nụ cười tươi và giọng nói vui vẻ cất lên, xóa tan sự im lặng nơi căn phòng.

"Anh đến rồi đây Jinwoo à!"

Nhẹ nhàng đặt món quà lên trên chiếc bàn nhỏ màu trắng, như một thói quen, anh thấy Jinwoo im lặng nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng yếu ớt nhè nhẹ vương trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Đôi mắt nai đượm buồn nhìn ra phía xa xăm, như suy nghĩ một điều gì đó mơ hồ và lặng lẽ. Anh không muốn nhìn thấy cậu như thế nên đã đến bên, ôn nhu hôn nhẹ lên trán thay cho lời tất cả.

"Lẽ nào ngoài kia có ai đẹp hơn anh, mà em nhìn ngắm đến không dứt mắt vậy à?"

Vẫn cứ im lặng, đôi lúc Seung Hoon lại ghét điều này đến kì lạ.

Nhưng khuôn mặt nhợt nhạt của Jinwoo đã quay lại, cậu nở một nụ cười nhẹ đầy mệt mỏi. Nhưng khuôn mặt ấy lại xinh đẹp đến nỗi rạng ngời. Và bỗng anh thấy có một sự trống vắng đến lạ. Nhìn khắp căn phòng trắng xóa cho đến khi Jinwoo lên tiếng đánh thức anh dậy.

"Bác Haerin... đã mất rồi. Ngay tối hôm qua, bác ấy... đã đi rồi"

Đúng!

Sao Seung Hoon có thể quên người bác gái tận tình, lúc nào cũng nói chuyện với Jinwoo. Vậy mà bây giờ.

Cái chết quả là không chừa một ai cả.

Và rồi anh bỗng cảm thấy thương cho Jinwoo.

Hai người yêu nhau từ những gì đơn thuần của thời thanh xuân. Lúc đấy, ai cũng có hoài bão. Jinwoo mơ ước trở thành một nhạc sĩ, cậu nguyện dâng hiến trái tim cho âm nhạc đang trỗi dậy trong cảm xúc. Nhưng ước mơ đấy lại quá mông lung và tan vỡ như bọt biển. Khi mà cậu mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Ở bệnh viện to lớn này, chỉ có năm người mắc căn bệnh ấy, và họ đều lần lượt ra đi, kể cả bác Haerin. Chỉ còn lại Jinwoo cô độc, đếm từng ngày, từng giờ mình nhắm mắt.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và đôi mắt Jinwoo thì ứa nước. Cậu hiểu cái cảnh nghèo khổ đầy nhơ nhuốc này. Seung Hoon đã phải làm ở một tiệm hoa, bao nhiêu tiền đều gửi gắm cho cậu chỉ mong một ngày nào đó, cậu sẽ giống như bình thường. Là một người mà anh yêu.

Trong không gian chỉ vang lên tiếng nức nở và sự trầm mặc. Đáy mắt anh như lay động. Ôn nhu ôm lấy Jinwoo, người mà anh xem là cả Thế giới để vỗ về, để chở che.

Và anh cũng không quên nhiệm vụ của mình. Anh nâng cầm cậu, xóa đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhợt nhạt. Mắt nai như trầm xuống.

Anh vội vàng mở hộp quà và lấy ra đôi giày. Jinwoo nhìn như ngờ ngợ và xúc động. Anh quả là tinh tế.

Đôi giày vừa như in đối với đôi chân nhỏ nhắn của cậu. Nó lấp lánh hệt như dải ngân hà rộng lớn. Tựa như tình cảm của anh. Tha thiết và bao la.

"Anh không sợ đôi giày này sẽ mang em rời xa anh à?"

"Không. Nó sẽ mang em đến gần anh"

Phì cười trước câu nói ấy. Cậu cứ thế vui vẻ. Mọi buồn phiền tựa như tan biến đi mất.

Những ngày sau anh vẫn đến, và anh rất vui khi cậu nói rằng cậu đang dần khỏe lại. Cậu cười nhiều hơn tựa như lúc thanh xuân.

Cậu nói chuyện và gieo vào anh một hi vọng rằng, cậu đang dần tốt hơn theo từng ngày. Và niềm tin ấy khiến anh càng thêm mãnh liệt. Và đến một ngày, hai người đã thề ước.

Vào một đêm mưa bão, khi Seung Hoon sắp đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan tất cả. Giọng anh quản lí của tiệm hoa hớt hải:

" Hoon à. Tiệm hoa mình bị hư rồi. Em đến giúp anh đi."

Nghe vậy, anh bung chiếc chăn ấm áp đang vỗ về kia mà vội mặc áo ấm. Đội chiếc mũ len. Và điện thoại lại reo lên lần nữa. Là Jinwoo.

"Có chuyện gì không em?"

"Thực ra... Mà, sao giọng anh gấp gáp vậy?"

"Tiệm hoa bị hư rồi, anh phải đến ngay. Có chuyện gì sao, Jinwoo?"

"Không! Chỉ là... em nhớ anh thôi"

"Vậy à. Thôi em ngủ đi. Mai anh sẽ đến thăm em. Anh yêu em"

Và câu nói "Anh yêu em" ấy, sẽ là lần cuối.

Cơn bão như quật ngã tất cả. Tất cả những bông hoa như bầm dập. Mưa rơi lã chã thấm ướt cả sàn nhà trơn trượt. Mái hiên bị mưa bão cuốn đi khiến anh càng thêm mệt mỏi. Sau một tối kiên cường, cuối cùng cũng đã được yên.

Anh trợ lí thở phào, vỗ vai và khen anh. Và rồi còn hứa sẽ tăng tiền lương.  Và lúc này, mặt trời chưa chịu ló dạng.

Chợp mắt một chút, anh vội vàng chuẩn bị quần áo rồi lên đường đến bệnh viện. Và không hiểu sao hôm nay, tâm trạng anh cảm thấy nặng nề.

Mở cửa phòng vẫn là nụ cười tươi tắn của Seung Hoon nhưng sao căn phòng lại trống vắng đến lạ. Tựa như không có ai. Chiếc giường vẫn ở đấy, tất cả đồ đạc của Jinwoo thì biến mất.

Và rồi giọng nói của cô y tá vang lên đánh tan sự im lặng.

"Anh là người nhà của bệnh nhân Kim Jinwoo phải không?"

Gật đầu nhẹ và anh bắt đầu mơ tưởng. Chẳng phải Jinwoo nói bệnh tình của cậu đang tốt hơn sao. Quần áo chẳng còn thì chắc chắn là đã xuất viện. Rồi sau đấy, Jinwoo sẽ xuất hiện và nở một nụ cười tươi tạo cho anh sự bất ngờ. Đúng là như vậy. Nhưng mà...

"Bệnh nhân đã mất vào tối qua vì lên cơn bệnh. Chúng tôi thành thật chia buồn. Mời anh đi làm thủ tục và nhận lại đồ của bệnh nhân"

Không!

Không thể nào!

Mới sáng hôm qua, Jinwoo còn nói rằng rất là khỏe mạnh vậy mà sao bây giờ. Vậy ra lúc tối, Jinwoo gọi cho anh là bởi...

Không!

Anh không dám nghĩ tới, bởi nó thật đáng sợ.

Cho đến khi, anh nhận lấy cuốn sổ tay của Jinwoo, và rồi anh đã khóc.

Seung Hoon à!

Em biết sau vụ bác Haerin anh đã rất lo lắng cho em, em biết việc đó. Em xin lỗi vì đã giấu anh. Thật ra là em rất đau đớn, rất mệt mỏi. Và đôi giày anh tặng em khiến em như gắng gượng. Mặt trời của em không được buồn đâu nhé!

Em biết anh đã dành cả thanh xuân vì em. Tối hôm ấy em thấy rất đớn đau, em muốn anh đến bên em nhưng em lại thấy mình quá ích kỉ.

Không, Jinwoo, em không hề ích kỉ.

Em đã từ chối ca phẫu thuật bởi em biết sẽ không thể nào thắng được Thần chết nên em đã cố gắng viết cho anh.

Tối ấy mưa to lắm, như là nước mắt của em vậy. Em cô đơn và sợ hãi lắm. Em đã mang đôi giày anh tặng em lúc Thần chết đang từ từ nắm tay em. Giờ đôi giày ấy sẽ mang em đến Thiên đường, đến Ngân hà, và ở đấy em không còn thấy đớn đau nữa.

Anh không được buồn đâu đấy, phải lạc quan và vui vẻ lên!

Em yêu anh.

Mặt trời của em.

Tất cả tựa như là một khoảng không mơ hồ và dối trá, anh không tin tất cả là sự thật. Ôm lấy cuốn sổ rồi anh bật khóc như một kẻ ngốc. Nước mắt của đàn ông rơi xuống vì người mình yêu.

Và ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi.

Đám tang của Jinwoo gồm có anh và hai người bạn của cậu. Nhìn lên di ảnh, nụ cười cậu dường như đánh thức anh ra khỏi sự mơ hồ khi chưa định hình.

Và hôm nay thật kì lạ, trời không mưa.

Anh ngước lên trời và thấy thật bất ngờ. Có một ngôi sao yếu ớt đang cố gắng tỏa sáng ngay trước mắt anh.

"Là em phải không, Jinwoo?"

Ngôi sao lại lấp lánh một cách lạ kì, tựa như là thừa nhận.

Nước mắt Seung Hoon rơi lấp lánh, anh mỉm cười đầy ôn nhu như cái cách anh nhìn Jinwoo, dịu dàng và tha thiết.

"Anh yêu em"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro