Chap 1: Em là kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triết Hàm, anh đã từng yêu em chưa?"

"Hàn Du, anh xin lỗi. Anh chỉ có thể yêu cô ấy!"- giọng nói anh nhỏ dần, nghẹn ngào nơi cuống họng

Hàn Du cười, đưa tay sờ lên gò má của anh...

"Không sao. Em hiểu!"

Cô và anh đã kết hôn được một năm, một năm này anh vẫn qua lại với cô ấy, yêu cô ấy sâu đậm. Có lẽ anh đã quên ai là vợ, ai là tình nhân, số ngày anh ở bên cô còn không quá 1 tháng.

Hàn Du ngồi nhìn ra cửa sổ, hạt mưa tí tách rơi xuống tán lá, gió khẽ đưa mấy nhành hoa, vài cánh hoa rụng xuống trôi theo dòng nước mất tăm.

Triết Hàm hướng cánh tay cô đưa ra cửa sổ, nước mưa đọng trong lòng bàn tay, tê tái, buốt lạnh...

Hôm nay, anh định sẽ ở lại, phần vì mưa lớn, phần vì anh muốn trả bớt nợ cho cô.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, loáng thoáng đâu đó vài tiếng sấm bất chợt cùng ánh sáng chớp lòe giữa bầu trời đêm. Ở bên nhau, bọn họ luôn xa cách, bức bách như thế.

"Anh không cần ở lại. Thẩm Đình rất sợ sấm" - tiếng Hàn Du đột ngột vang lên, kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn chính mình tạo ra.

Triết Hàm im lặng, cô chưa từng gặp cô ấy nhưng lại biết rất rõ về  cô ấy. Vì sao ư? Vì anh kể cho cô nghe, những hành động bất chợt lao ra màn đêm mỗi khi trời mưa, tiếng anh gọi cô ấy yêu chiều trong điện thoại.

Hàn Du chắc chắn hiểu...

Anh đứng dậy, lấy ô rời đi. Hàn Du ngã ra sôpha, thở dài

"Lại một đêm nữa trôi qua"

Hàn Du từng tự hỏi rằng, khái niệm của vợ và tiểu tam là gì? Rồi cô sẽ khẽ cười, đôi mắt đẹp lung linh tựa mặt hồ mùa thu gợn sóng lăn tăn.

"Người không được yêu chính là kẻ thứ ba. Dù tên em có nằm trên hôn thú hay không, kết quả em vẫn là kẻ thứ ba mà thôi"

Tiếng ô tô của Triết Hàm khởi chạy, ánh đèn pha sáng quắc một góc vườn rồi yếu dần, đến tối hẳn.

Hàn Du khom người kéo ra một tờ giấy dưới đít sôpha, ngón tay trắng muốt lướt lên dòng chữ in đậm ở cuối.

Mắt cô đỏ hoe, cay nhòe, sống mũi khụt khịt, cổ họng vang lên vài tiếng nấc. Có thứ gì đó đang đè ép trái tim cô, khó chịu quá, lồng ngực co thắt từng hồi, dòng xúc cảm nặng nề mơn trớn khắp tế bào.

"Sớm thôi! Anh sẽ lại được đường đường chính chính bên cô ấy"

Sáng hôm sau...

Ánh nắng mặt trời chảy dài xuống vườn, len lỏi vào cửa kính, lướt nhẹ trên gương mặt của cô. Hàn Du mệt mỏi nheo mày, hàng lông mi rung nhẹ rồi mở ra.

Hàn Du đưa mắt ngắm ra vườn hoa, đôi đồng tử dừng lại ở một khóm anh túc.

"Ảo mộng, sớm tàn"

"Cạch" - ai đó mở cửa, buông giày chạy vào ôm chầm lấy cổ cô

"Chị hai, mới sáng chị ngồi đây làm gì. Anh rể đâu?" - Hàn Mẫn hỏi

Cô vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ

"Em không thấy vườn nhà chị rất đẹp sao? "

"Rất đẹp nhưng...những loài hoa chị trồng đều mang ý nghĩa rất buồn"

Đúng nhỉ, Hàn Mẫn không nói chắc cô không để ý. Nhưng cô rất thích chúng, có lẽ cuộc đời cô sớm đã mang nghĩa buồn như thế.

"Sáng nay sao lại đến đây?"

"Em nhớ chị mà. Chị hai, mẹ dặn mai giỗ cha, chị cùng anh rể về nhé!"

Hàn Du xoay người, vẫn là nụ cười mờ nhạt ấy, nó luôn treo trên môi cô quá máy móc.

"Chị nhớ mà. Em mau đi học đi, sắp trễ rồi này!"

Cô chỉ chỉ vào đồng hồ, giục em gái đi khiến nó quên bấng đi chuyện anh ở đâu.

"Cạch"

"Em để quên gì à?"

"Là anh!" - Triết Hàm ngẩng đầu trả lời

Hàn Du hơi kinh ngạc, anh về sớm hơn mọi khi... rất sớm.

"Sao lại về?" -cô  hỏi

"Anh đi làm, về lấy ít đồ!" -anh lơ đảng nói sau đó lên lầu.

Cô hơi rũ mắt, cô đã rất hi vọng anh sẽ nói lí do anh về là cô, hay một điều gì đó chứng tỏ cô có chỗ trong tim anh. Nhưng, trái tim anh dành trọn để yêu cô ấy.

Hàn Du chợt nhớ ra lời em gái, ngồi gọi với lên

"Triết Hàm!"

"Hửm"

"Ngày mai giỗ cha em, mẹ muốn chúng ta cùng về!"

Triết Hàm xách vali đi xuống, gương mặt có chút biến sắc

"Anh xin lỗi nhưng anh đã hứa với Thẩm Đình, đưa cô ấy đi khám thai"

"Khám...ám...thai?"

"Xin lỗi em!"

Hàn Du cố nén nước mắt, giọt lệ chua chát chảy ngước vào tim.

Đau! Xót xa!

"Anh có thể nói với em điều gì khác ngoài hai từ "xin lỗi" không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hônnhan