Chap 2: Cưới em vì chữ " hiếu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hàm hơi rối trí, tay nắm thành cú, bất lực bỏ đi.

Hàn Du chỉ đơn giản ngồi ở đó, hình như mỗi ngày cô đều ngồi ở đó, ngắm loài hoa cô yêu thích, tận hưởng hết những giây phút cô còn mang danh "vợ của Triết Hàm".

Cô lấy điện thoại gọi cho Hàn Mẫn

"Em gái, chị và anh em mai có chuyến đi công tác đột xuất. Em lựa lời nói với mẹ nha!"

"Nhưng..."

Nó chưa kịp nói, cô đã dập máy. Cô cảm thấy tội lỗi mình quá nặng, quá lớn, mỗi ngày đều nói dối, nói đến quen miệng. Cuối cùng cô cũng không biết lần cuối mình nói thật là khi nào.

Hàn Du đứng dậy đi VSCN, tìm một quán ăn để ăn sáng.

Ngoài đường náo nhiệt hẳn, so với nhà cô, đúng là một trời một vực. Xe cộ không nhiều nhưng người đi bộ đã tấp nập, tiếng rao bán thức ăn, quần áo,...vang trên đường đến xôn xao.

Cô chọn một quán nhỏ cạnh bờ hồ, ngồi xuống chiếc bàn ở một góc

"Chú ơi, cho cháu một tô phở ạ!"

"Có ngay!" - chú chủ quán cười thân thiện

Hóa ra ai cũng có thể dễ dàng cười với cô, một nụ cười chân thật. Duy có Triết Hàm chồng cô, anh chưa từng cười với cô.

Hương thơm của phở lan tỏa khắp quán, vị bò dai mềm phả vào từng đợt gió từ hồ thổi đến khiến đầu óc người ta thư thái. Ẩm thực có lẽ cũng là cách để xoa dịu điều gì đó, chẳng hạn vết thương trong tim cô.

Phở được bưng tới, cô lau đũa, lau thìa rồi mới cặm cụi ăn. Cảm giác ăn một mình hơi khó chịu, thức ăn dù có đắc giá đến mấy khi vào miệng cũng nhạt nhẽo, lạc vị.

Cô lau miệng, rút từ túi xách ra tờ giấy hôm qua, nhìn từng từ tưng chữ trong đó, môi khẽ cười

-Đến lúc rồi nhỉ?
*****
1 năm trước....

"Mẹ ơi, con về rồi!"

"Con gái, lại đây ngồi. Mẹ muốn nói chuyện với con"- bà Hàn ngồi trên sôpha vẫy con gái, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng.

Hàn Du dè dặt đi tới, cô hơi lo sợ vấn đề mẹ muốn nói, linh cảm cho cô biết nó không tốt chút nào.

"Mẹ, có chuyện gì mẹ nói đi!"

"Con cũng lớn rồi nhỉ. Năm xưa, nhà ta và nhà họ Triết có làm một bản hôn ước cho con và thằng bé Triết Hàm"

Gương mặt Hàn Du thoáng chốc cứng đờ, nét buồn ánh lên đáy mắt

"Không lẽ..."

"Bọn ta đã bàn bạc rồi. Tháng tới sẽ tổ chức đám cưới cho tụi con"

"Như vậy có nhanh quá không? Triết Hàm, anh ấy chắc gì ưng thuận."

"Bà Triết đã đảm bảo với mẹ rồi. Chẳng phải con rất thích nó sao?"

"Phải" nhưng anh ấy không thích con.

Cô biết giờ có từ chối cũng vô ích, mẹ cô có lẽ rất trông mong hôn ước này.
Nghĩ xem, bà yêu thương cô như thế, lại tìm được cho cô một tấm chồng tốt, lại quen thân với gia đình, khỏi lo con gái bị ức hiếp, vậy thì dễ gì bà bỏ qua.

Hàn Du chỉ đơn giản gật đầu một cái, tuổi mẹ cô đã lớn rồi, cô không muốn bà phiền muộn bất cứ thứ gì.

Vậy là bà Hàn thành công khuyên con gái, trái hẳn với bên Triết gia. Triết phu nhân chật vật la lối, quát tháo thằng quý tử nhà mình.

"Con nghe rõ đây. Con bắt buộc phải cưới Hàn Du cho mẹ"

"Mẹ! Chuyện gì con cũng nghe lời mẹ nhưng chuyện này không được. Con...con đã yêu người khác"- Triết Hàm quả quyết nói với mẹ, anh có hơi hoảng khi thấy bà giận dữ đến thế

"Bốp" bà Triết đập tay xuống bàn, gương mặt biến sắc

"Mày mà không kết hôn với Hàn Du, tao sẽ tự tử ngay tại đây cho mày xem!"

"Mẹ...đừng...đừng...con đồng ý"- anh bất lực chấp thuận.

Giữa chữ tình và hiếu, anh bắt buộc phải chọn một. Thẩm Đình, anh đành phản bội cô ấy.

Thế nhưng người hiện tại anh phản bội lại là cô, Hàn Du.

Hai người cũng không thể ly hôn được, phụ huynh hai bên vẫn không hề biết mối quan hệ danh nghĩa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hônnhan