Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_22:00_
Cô đang ngồi trên bàn ăn chờ anh về. Hôm nay anh về trễ mà không gọi cho cô một cuộc từ trước đến nay anh đâu như thế. Miệng thầm trách anh

"Lão chồng đi đâu giờ này chưa về nữa nhỉ? Hoseok anh mau về đây nhanh lên"

Reng..reng.reng

Là anh gọi cô liền bắt máy

"Hoseok!Anh xem đồng hồ giờ này mấy giờ chưa hả?"

Cô bắt máy mắng anh một tràng nhưng người đầu dây không phải là anh là một người đàn ông khác

-Cô là vợ của Hoseok đúng không ạ?

"Vâng! Có chuyện gì vậy sao anh lại lấy điện thoại của chồng tôi?"

-Anh Hoseok bị tai nạn nên tôi đang giữ điện thoại anh ấy. Cô mau đến bệnh viện mau.

Câu nói của người đàn ông khiến cô bị ngẹn ở giữa cổ, nước mắt từ khóe mi cũng đã rơi ra

"Anh hãy nói cho tôi biết anh ấy đang ở bệnh viện nào?"

-Bệnh viện Spring Day cô mau đến đi chồng cô đã được vào phòng phẫu thuật rồi cô yên tâm. Cô đi lên tầng 4 nha

"Cám ơn anh tôi biêt rồi tôi đến liền"

Tút...tút

Nước mắt cô chảy ngày càng nhiều. Vì thời gian gấp rút nên vớ lấy ví tiền trên bàn, chẳng còn nhớ thay đôi giày cứ thế mà mang cả đôi dép mang trong nhà mà đi ra đường.
***
~Bệnh viện Spring Day
_23:30_

Cô vừa chạy vừa cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn. Tất cả sẽ ổn anh sẽ về bên cô ,chắc chắn anh sẽ mãi bên cô thôi. Cô không cho phép một ai có thể lấy anh đi kể cả Thần Chết.

-Cô là..

"Đúng tôi là vợ của Hoseok đây!"

Cô như bị điên loạn nắm lấy tay người đàn ông kia như đang cầu xin nước mắt ướt nhòe gương mặt thuần khiết của cô

"ANH ẤY ĐÂU RỒI! ANH ẤY SẼ ỔN CHỨ? ANH HÃY NÓI TÔI BIẾT ĐI."

-Cô bình tĩnh, bác sĩ sẽ ra ngay thôi!

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cô liền chạy đến

"Anh ấy ổn chứ ạ!"

-Cô yên tâm anh ấy ổn rồi dù mất máu khá nhiều nhưng anh ấy đã được cứu kịp thời nên mọi chuyện ổn rồi cô cứ bình tĩnh!

"Cảm ơn bác sĩ! Cám ơn bác sĩ"

Câu nói của bác sĩ làm lòng cô yên tâm gấp bội.

-Anh ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức. Cô cứ đi đến phòng hồi sức sẽ gặp được anh ấy.

"Vâng! Cám ơn ạ"

Vị bác sĩ vừa thì cô vừa ngã quỵ xuống trong lòng đau nhói nhưng giờ nó đã được hóa giải. Hiện giờ nhịp đập tim của cô đã bắt đầu bình thường lại ,mọi thứ đã theo mong nguyện của cô.

_01:00_

Anh nằm trên giường bệnh còn cô ngồi cạnh anh, nói chuyện với anh nhưng liệu anh có nghe thấy chăng.

"Anh mau khỏe đấy! Em đang chờ anh đây này. Em hứa anh khi mà anh khỏe em sẽ nấu tất cả món anh thích em hứa đấy."

Cô nói chuyện với anh rồi dần thiếp đi lúc nào không hay.

_7:45_

Nắng sớm chiếu vào phòng làm cô thức giấc bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh cô cảm nhận được bàn tay anh có chút động đậy, cô liền chạy đi gọi bác sĩ

"Bác sĩ à! Hình như anh ấy tỉnh rồi"

-Được rồi tôi vào liền.

Cô chạy vào thì thấy anh đã ngồi dậy nhìn xung quanh

"Hoseok à! Anh tỉnh rồi"

'Tôi đang ở đâu đây? Đầu tôi đau quá.'

"Hoseok à anh bị tai nạn rồi có người đưa anh vào đây đấy, em lo cho anh lắm

'Eumin à! Em đâu rồi sao em không bật đèn phòng lên'

"Anh nói gì vậy phòng có bật đèn mà"

'Vậy sao anh không thấy gì hết vậy'

Rồi một y tá chạy và nói với vị bác sĩ

-Bác sĩ đây là tờ xét nghiệm của anh ấy bị xót lại bác sĩ xem lại thử

Y xem lại bộ hồ sơ rồi lấy cây đèn pin trong túi áo blouse kiểm tra mắt của anh. Y lắc đầu nhìn cô lần này thì tim như nhảy ra ngoài

-Anh ấy sẽ không còn khả năng nhìn nữa. Vì do động vào thần kinh quan sát.

Từng câu nói của Y nhẹ nhàng và nhỏ chỉ đủ cho cô nghe còn cô tai cô như ù đi không còn đủ can đảm để nghe hết câu thì cô đã ngã quỵ xuống đất ôm mặt khóc, tiếng khóc của cô nén vào trong cổ họng vì sợ anh nghe thấy. Bây giờ lòng cô đau muốn xé thành trăm mảnh
_______________
To be continue...❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro