Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuất viện
_21:45_
Cuối cùng hai vợ chồng cũng vừa về đến nhà sau mấy tháng nằm trong bệnh viện, anh cứ đòi về suốt rồi đến hôm nay sức khỏe đã dần phục hồi cô mới chấp nhận cho anh về. Cô phải dìu anh từng biết đi cảnh tưởng đau xót khiến cô không kiềm lòng. Cô đưa anh lên phòng nằm nghỉ ngơi.

Cô ngồi cạnh anh. Anh thì ôm lấy cô nở nụ cười tự như mặt trời còn cô thì đang kìm nén nước mắt vì cô biết anh đã biết anh không còn khả năng quan sát nữa.

"Hoseok à!"

'Gì thế em?'

"Anh có buồn không?"

'Buồn vụ gì? Vụ anh không thể còn nhìn thấy đường nữa à. Eumin à em đừng lo nữa thế nào cũng sẽ có người tốt bụng nào đó hiến đôi mắt cho anh thôi.'

"Vậy tốt rồi. Anh không được buồn nghe chưa."

Lần này anh càng ôm chặt cô.

'Anh biết rồi mà. Nhưng anh còn điều lo lắng.'

"Chuyện gì thế?"

'Bây giờ anh đã mù lòa em còn thương anh không?'

Mắt cô rưng rưng nước dù cố gắng giữ đấy nhưng sao vẫn rơi, đau lòng sao vẫn không nói được

"Sao anh lại nói thế, anh ra sao em vẫn thương anh mà"

'Anh không biết, chỉ là sợ em bỏ anh đi, chỉ sợ quãng đời còn lại không được nhìn thấy em và chạm vào em anh đau lòng biết chừng nào.'

"Anh lại nói thế, sẽ có người hiến mắt cho anh và anh sẽ nhìn thấy em lại thôi. Anh phải cố gắng đấy phải nhìn thấy em sớm đấy."

Cô cố phát ra âm thanh cười trong nước mắt càng nhìn anh trái tim cô càng nhói đi không sao thở nổi.

'Ừ! Anh biết rồi anh mong đến ngày gặp em quá. Anh nhớ em!'

"Anh này em vẫn đang bên cạnh đây này"

Tay anh đưa lên mặt cô ,bàn tay anh ấm áp của anh chùi những giọt nước mắt của cô. Thì ra anh đã biết cô đã cố gắng kiềm nén nước mắt.

'Em nói anh đừng lo lắng vậy sao em lại khóc. Hãy là người dẫn đường cho anh suốt quãng đường còn lại nhé'

Cô ôm chặt anh. Cô cùng anh nằm trên chiếc giường ngủ, gì mặt vào lồng ngực ấm nước mặt vẫn lệ rơi ướt áo anh rồi dần sâu vào giấc ngủ còn anh mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt. Anh thì thầm vào tai cô

'Eumin ngủ ngon. Anh sẽ thấy em cùng với ánh mặt trời ấy sớm thôi'
____________
_08:00_

HoSeok vẫn còn ngủ cô thức giấc nhìn chàng trai nằm cạnh mình cô nhìn anh chạm vào mặt anh thì bị tay nắm lại cô giật mình.

"HoSeok dậy rồi đấy à!"

'Ừm!'

"Hôm nay em đi siêu thị anh có muốn đi theo không?"

'Thôi anh ở nhà đợi em vậy! Anh không nhìn thấy đường đi theo em phiền em nữa. Em đi sớm rồi về sớm.'

"Ừm! Vậy giờ em chuẩn bị rồi đi đây anh ở nhà cẩn thận"

'Ừm'

Cô bước ra khỏi giường bước vào phòng tắm để chuẩn bị. Chỉ hơn 5 phút cô đã bước. Rót ly nước để cạnh anh

"Em để ly nước ngay cạnh anh có gì khát anh lấy uống"

'ừm'

Trước khi đi cô bật bản nhạc anh thích nhất rồi bước ra khỏi nhà. Tiếng khóa cửa vọng ngay tai anh

Cạch...cạch

Tiếng chân cô đã xa dần, anh ngồi đó nghe bản nhạc du dương ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng đấy có lẽ anh không nhìn thấy nhưng ánh mai làm trái tim anh ấm áp như nụ cười rực rỡ của cô...
***
Những món anh thích cô đã lấy và để trong xe đẩy cô cố gắng đi nhanh nhất có thể vì lo cho anh ở nhà. Lấy danh sách những món cầm mua ra xem lại chỉ còn thiếu thịt bò tối nay cô định sẽ làm steak cho anh.
Đến quầy thịt cô với lấy phần bò ngon nhất mọi cảnh quang trước mặt chỉ là mờ ảo cầm hộp bò trên tay cô ngã quỵ xuống đất mọi người xung quanh xì xào rồi đưa cô vào bệnh viện
______________
_10:55_

Mở mắt ra thì thấy nơi mình đang nằm lạ lẫm cô bật dậy thì cô y tá bước đến ngay bên cô

"Sao tôi lại nằm bệnh viện thế? Đầu tôi đâu quá"

-Cô bị ngất trong bệnh viện rồi có người đưa cô vào đây.

"Thế à! Cho tôi hỏi bây giờ đã mấy giờ rồi"

-Gần mười một giờ rồi ạ

"Sao chứ đã trễ thế này rồi cơ á! Nơi trả viện phí ở đâu để tôi trả tiền phí rồi về chông tôi đang ở nhà"

Cô cuống cuồng sợ anh một mình lo lắng đứng xuống giường mang giày thì vị bác sĩ đi đến ngăn cô lại

-Tôi cần có việc muốn nói với cô!

"Có chuyện gì vậy ạ?"

-Về chuyện bệnh tình của cô.
***
Choảng

Chiếc ly nước kế anh bị rớt xuống sàn những mảnh vỡ rơi tung tóe làm anh giật phắn người lên. Trong lòng anh có điều khó chịu.

'Sao Eumin đi giờ này chưa về nữa nhỉ đã lâu lắm rồi'

Anh nhẹ nhàng bước xuống giường đi lại chỗ những mảnh vỡ định dọn chỗ đấy thì cô ngăn tay anh lại

"Anh để em làm cho"

'Sao em về trễ thế?'

"À chỉ là siêu thị đông quá em gáng lắm mới chen vào trong đấy mua đồ được đấy. Em mua nhiều món anh thích lắm"

'Ò thế á!'

"Vâng!"

Cô lại ôm chặt anh ôm anh từ sau lưng cảm nhận vòng lưng rộng của anh mùi hương trên người anh cô hít một hơi mùi hương ấy làm cô dễ chịu hơn, nửa bước cũng không muốn rời anh

'Em sao thế! Có chuyện gì à?'

"Không chỉ là muốn ôm anh thôi nãy giờ em nhớ anh quá"

'Thế cơ á'

Anh cười nhẹ rồi nghiêng đầu dựa vào đỉnh đầu cô.

'Eumin à! Anh đói bụng'

"Em quên mất! Đợi em tí nha"

'Em dẫn anh xuống bếp luôn đi anh muốn ngồi đấy'

"Được thôi"

Cô dìu anh đi xuống cầu thang cẩn thận từng bước một đến phòng bếp, anh ngồi đấy, cô thì nấu ăn. Những giây phút cạnh anh cô bây giờ rất quý trọng những giây phút đấy.
________________
To be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro