Chap 3:END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_12:00_

Ăn trưa kết hợp luôn ăn sáng vì cô đi về trễ. Trong bữa ăn cô gắp đồ ăn cho anh. Anh ăn rất ngon miệng cô nhìn anh ăn mà cũng vui lây. Sau khi ăn xong anh còn phụ cô dọn chén có vẻ mọi thứ trong nhà anh đã thuộc lòng rồi nên đi dễ hơn không trúng đồ.

Anh ngồi ghế sofa đợi cô. Rửa chén xong cô lấy hết can đảm ngồi cạnh anh và nói với anh.

"HoSeok à! Em có tin vui cho anh nè"

'Chuyện gì thế.'

"Có người hiến mắt cho anh rồi đấy"

'Thật à! Nhanh vậy sao'

"Ừm họ nói rằng người ấy bị bệnh nặng mà qua đời rồi muốn hiến tất cả nội tạng còn dùng được cho những người cần"

'Người ấy đúng là người tốt mà'

"Ừm!"

'Chừng nào mới được phẫu thuật vậy em'

"Em nghe bác sĩ nói là chừng tuần sau có thể được"

Anh ôm cô và cô cũng thế thời gian cô gần bên anh bắt đầu rút ngắn lại.
______________
Một tuần sau
Thứ 6.
_8:30_

Hôm nay anh sẽ phẫu thuật lúc chín giờ còn nửa tiếng nữa anh sẽ vào phòng phẫu thuật.

Anh nắm chặt tay cô.

"Sẽ ổn thôi! Anh phải cố gắng lên đấy"

'Ừm anh sẽ cố gắng để có thể nhìn thấy em nữa chứ'

"Ừ..m ừm đúng vậy fighting"

Anh cười nụ cười tựa như mặt trời của anh làm nước mắt cô rơi, cô vẫn phải giả tạo nở nụ cười. Cười trong nước mắt khiến ta đau lòng.
__________
_9:00_

Anh nắm tay cô nhẹ nhàng nói

'Chờ anh nha'

"Ừm"

Nước mắt cô không ngừng tuôn những giọt nướt mắt bắt đầu nặng trĩu hạt cô nhìn anh không muốn rời vì chắc đây là lần cuối cô được nhìn thấy. Bàn tay cô chạm nhẹ vào má anh

Anh đã vào phòng mổ, cô cũng thế. Cô đã được gây mê nước mắt cô dần ngẹn lại khóe mi.
________
_11:01_

Cuộc phẫu thuật trải suốt hai tiếng cả hai đều được đưa vào phòng hồi suất, nửa tiếng sau thuốc mê trong người anh dần tan  anh tỉnh dậy người anh muốn nắm lấy đôi tay ấy ngay lúc này là cô nhưng cô đi đâu rồi anh hoảng loạn bật dậy cơ thể ê ẩm vì suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ bị gây mê

'Em đâu rồi,Eumin? Eumin à!'

Bàn tay lạnh chạm vào tay anh

"HoSeok à! Em đây"

'Em đi đâu thế?'

"Em đi mua tí đồ ấy mà"

'Anh cứ sợ em bỏ anh đi'

"Sao lại bỏ anh được em vẫn đang chờ đến ngày anh tháo băng rồi...
  Giọng cô ghẹn lại cố gắng lắm mới có thể nói tiếp- Rồi chúng ta tiếp cuộc sống như ban đầu nha"

'Ừm'

Cảnh tượng đau lòng cũng khiến cô y tá cũng muốn bật khóc cô không thấy đường lại còn sợ anh biết nên lúc tỉnh dậy cô đã nhờ người đưa cô qua phòng anh càng nhanh càng tốt cô không thấy được anh nữa rồi nhưng vẫn quý trọng thời gian cô ở bên anh.

Nửa năm nay anh không thấy được cô  nó khiến anh có động lực để chống trội lại tật nguyền. Được gần cô được cảm nhận hơi ấm nhưng không nhìn thấy cô anh cảm thấy lòng anh trống vắng....
__________
Vài tháng sau

Ngày hôm nay là ngày anh mở băng nhưng lòng thấy bất an có chút háo hức vì được gặp cô. Cảnh vật xung quanh tối lại, hôm nay trời mưa. Mở một lớp băng gạt ra rồi tiếp thêm một lớp nữa và dần dần anh đã thấy được ánh sáng. Cuối cùng anh đã thấy được mọi thứ nhưng thứ đầu tiên anh muốn thấy thì lại không có ở đây. Anh liền hỏi bác sĩ

'Cô gái hay ở đây với tôi đâu rồi bác sĩ?'

Bác sĩ đưa anh lá thư. Anh liền tò mò cầm và đọc.

Nội dung bức thư..

"Chào anh, người đàn ông em yêu Có lẽ khi anh đọc những dòng thư này thì em đã không còn trên thế gian này nữa!

Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với nhưng đấy là do số phận rồi em thực sự rất muốn ở bên anh khi anh mở lớp băng ra, em xin lỗi.
Em bị ung thư, em nhận ra khi em đi siêu thị hôm ấy hôm mà em về trễ vì không muốn anh lo nên em đã nói dối, em xin lỗi.

Anh phải sống tốt cả phần em đấy. Em cảm ơn thời gian qua anh ân cần bảo vệ em. Và em nợ anh một đứa con, chúng ta đã sống với ngần ấy năm mà vẫn không thể cho anh một đứa con khấu khỉnh.
Em xin lỗi!

Nếu kiếp sau có duyên ta sẽ gặp lại và kiếp sau em xin hứa sẽ trả nợ cho anh tất cả những thứ mà em nợ anh và những lỗi lầm của em"

Nước mắt thực sự đang rơi xuống rồi anh như bất bình tỉnh nắm chặt bức thư. Anh bứt hết tất cả dây truyền nước biển, anh chạy khỏi giường nhưng những vị bác sĩ đã cản anh lại

-Anh định đi đâu?

'Các người buôn tôi ra! Cho tôi gặp em ấy, em chưa ấy chết mà đúng không? em ấy lừa tôi đúng không? Eumin à em đừng giỡn nữa anh muốn gặp em mà'

Anh chạy khắp phòng tìm cô tìm mọi góc anh cười như dại. Anh cho là cô đang đóng kịch với anh, nước mắt anh rơi ngày càng nhiều, anh la hét rồi anh lại cười.

-Anh bình tĩnh nghe tôi nói

Anh chạy lại vị bác sĩ nắm cổ áo ông hất lên

'Ông nói đi cô ấy đang đùa đúng không ông mang cô ấy ra cho tôi mau đi tôi xin ông mà'

Anh la hét rồi năn nỉ mọi thứ như sụp đổ, anh ngã gục xuống dưới chân vị bác sĩ. Ông cũng ngồi xuống đặt tay lên vai anh

-Tôi nói anh nghe chuyện này! Đôi mắt anh đang mang là của vợ anh từ khi cô ấy biết mình sắp mất thì đã nhờ tôi sắp xếp phẫu thuật mắt cho anh.

Anh điếng người thì ra anh thấy được mọi thứ là nhờ vào đôi mắt của cô. Là nhờ cô.

-Và cô ấy đã đồng ý hiến tất cả nội tạng còn dùng được trong cơ thể để cứu những bệnh nhân may mắn hơn. Chúng tôi xin cảm ơn gia đình anh.

Tất cả các bác sĩ trong phòng đều cuối đầu trước anh. Anh đứng dậy

'Các người hãy đi cám ơn em ấy đừng cảm ơn tôi vì tôi cũng thiếu em ấy một lời cám ơn'

Hôm đấy anh gặp cô trong nhà xác lạnh lẽo. Da dẻ cô tái nhợt anh nhìn cô chỉ biết khóc trừ

'Eumin à anh cảm ơn em thời gian qua đã bên cạnh anh. Em không có lỗi nên em đừng mãi vấn vướng hãy mau siêu thoát đi nhé'

Anh ôm lấy thân xác cô rồi khóc thật to để bản thân mình bớt nhói nhưng không được anh không làm được.
______________

Những ngày cô ra đi anh lại cấm đầu vào công việc hơn nữa vì càng bận tộn anh càng không thể nhớ đến cô nhưng rồi cô đơn cứ bám lấy anh mỗi khi anh quay về nhà càng nhìn anh càng nhớ cô. Căn nhà chứa đầy kỉ niệm của hai người suốt những năm cưới nhau.

Anh uống rượu cho quên hết những ngày không cô ,anh vẫn uống rượu vào những đêm cô đơn còn ban ngày thì cấm đầu vào làm việc không ngừng nghỉ dần anh thành con ma men ban đêm chỉ biết làm bạn với rượu. Anh cắt đứt mọi mối quan hệ với bạn bè không muốn gặp ai hết mặc cho họ an ủi khuyên nhủ anh. Anh bỏ ngoài tai vì làm sao họ biết về đêm anh cô đơn thế nào.

Đêm nay anh lại chìm vào men rượu...
___________
Chiều hôm sau
-4:55-

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa liên hồi nhưng không được hồi âm

-Jung Hoseok mở cửa cho tao. Jung Hoseok

Là bạn thân anh. Hai người họ làm chung công ty hôm anh ấy không thấy anh đi làm lại và vừa anh ấy vừa bước ra công ty là đi tới nhà như anh như có ai như dẫn bước.

Anh ấy đập cửa rồi cửa tự mở ra anh ấy đi vào trong rồi nhận ra Jung Hoseok đã tự tử máu me bê bết, mặt mài anh tái nhạt. Anh ấy hoảng loạn gọi cấp cứu nhưng rồi chả cứu được anh....

Anh đã đi theo cô vag đã gặp cô nơi đấy

'Cám ơn em vì đã hy sinh nhiều vì anh. Ta lại sắp gặp nhau rồi Eumin ạ. Anh xin lỗi vì không sống tốt phần em vì thiếu em anh không còn là gì nữa, thiếu em anh cô đơn lắm nên hãy cho anh là đôi mắt của em nơi chín suối nhé!'

______END______END______END_______

-15/03/2018-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro