Hôm nay em đến tìm anh như thường lệ , anh chắc đang ở thư viện trường vì anh rất thích đọc sách mà...
- Minh... L...
Vừa mở cửa, em thấy anh và tiểu Hoa đang hôn nhau , thân thể tiểu Hoa trần như nhộng , trên người anh cũng không có gì che đậy , ...
Mõi cú thúc của anh , làm người tiểu Hoa đung đưa theo...
Em lặng lẽ khép cửa lại...
em đau...
Nữ phụ cũng thật đáng thương
***
Lúc ra về , em nhìn thấy tiểu Hoa bị một đám đàn ông bu quanh , hình như cô ấy bị bao vây, anh đang ở đâu?nếu anh biết người con gái anh thương bị như vậy chắc đau lòng lắm , mà anh đau... thì em đau...
Em đứng nhìn , chúng xô xô đẩy đẩy trêu ghẹo Tiểu Hoa , em là nữ phụ , em rất ác độc nhưng... cô ấy là người anh yêu...
Em chạy đến chỗ họ đứng , dõng dạc nói
- Tụi mày làm gì Tiểu Hoa thế ? nó là người của tao, Tiểu Hoa cô đi đi, xin lỗi vì đám đàn em ngu ngốc của tôi mạo phạm đến cô.
Bọn chúng nhìn em đầy thắc mắc , tiểu Hoa nghe vậy thở phào nhẹ nhõm chạy đi
Để lại mình em...
Em sợ...
Nhưng em là nữ phụ... nữ phụ thì phải sống trong bất hạnh...
- Con khùng ốm nhôm ốm nhách này , mày làm mất miếng mồi ngon của bọn tao rồi
- Bắt nó bán nội tạng đi đại ca
Em cười chế giễu bọn họ , xem bọn chúng vui chưa kìa , thật đáng kinh tởm !
- mày cười gì con khốn !
[ Bốp, Chát... ]
Bọn chúng lao vào đánh em , chảy cả máu mũi, mắt bầm tím một mảng , em không kêu la vì em biết sẽ chẳng ai cứu giúp em đâu , vì em là nữ phụ độc ác mà...
- BUÔNG THIÊN PHÚC RA CHO TAO !
Giọng nói này... là anh... Hàn Dư...đến cuối cùng người cứu em vẫn luôn là anh , người bên em lúc em yếu lòng nhấy vẫn anh ...
***
Em được đưa vào viện nằm ba ngày , dù Hàn Dư ngăn cản em xuất viện nhưng em không muốn , em không thể chịu nổi cảm giác một ngày không nhìn thấy Lạc Minh...
Cuối cùng sự ương bướng của em cũng bị Hàn Dư bỏ cuộc , anh ấy ôm em nhẹ nhàng , hôn lên tóc em, sau đó dời xuống hôn lên mắt em , hôn lên mũi em , dừng lại trước đôi môi trắng bệch nhợt nhạt
- Thưởng cho anh !
Hàn Dư cười nhẹ hôn lên môi em , nụ hôn kéo dài triền miên không dứt...
Lạc Minh em lại sắp được gặp anh rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro