chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạc Minh , anh khỏe không ? có nhớ em không ? ba ngay không gặp nhau rồi

Em chạy tới từ phía sau ôm vào thắt lưng tựa đầu vào người anh , cái đầu nhỏ nhắn lắc qua lắc lại cọ sát vào người anh mong chạm tới da thịt anh

[ Chát ]

Anh trả lại cho em bằng cái bạt tay , môi em rỉ ra chút mau , thân thể đau nhứt còn chưa kịp khỏi hoàn toàn liền có một nỗi đau khác chèn ép... tim em như bóp nghẹn...

- Anh...

Một tay em ôm má , đây là lần đầu sau năm năm anh tát em , đôi mắt anh đỏ ngầu đầy tơ máu , em sợ hãi lùi lại vài bước

- Kêu đám đàn em ghê tởm của cô tránh xa tiểu Hoa của tôi ra !

-Một tiếng tiểu Hoa hai tiếng cũng là tiểu Hoa , anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?

Em thống khổ hét lén, đây là lần đầu tiên em lớn tiếng trước mặt anh, đôi mắt em phủ đầy nước , vài giọt không tự chủ rơi xuống

- Loại súc sinh, kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu người khác như cô , cũng có cảm nhận à?

Lạc Mịn nhếch nép nói

- Tôi còn tưởng cô không có trái tim nữa chứ.

-...
Lạc Minh nói xong quay người bước đi, em chạy đến ôm anh từ phía sau thật chặt

- Đừng bỏ em , em sai rồi , Lạc Minh đừng ghét em.

- Buông ra ,đồ ác độc .

Lạc Minh hất em ra , em lùi lại vài bước đau lòng nhìn anh rời đi

À xém tí nữa thì em quên... em là nữ phụ mà , làm sao có thể có được tình yêu của nam chính ? cùng lắm là thương hại thôi.

- Thiên Phúc , em ổn chứ ?

Hàn Dư từ phía sau đi lên trước mặt em , ôm lấy em
...
- Hừ !

Bỗng một giọng lạnh lẽo vang lên ,em lập tức đẩy anh ấy ra ,thì ra là Lạc Minh...

- tôi làm rớt đồ đến đây nhặc lại , hai người tiếp tục đi.

Lạc Minh chán ghét nói , nhưng trong đôi mắt anh hiện rõ sự đau lòng mà chính anh không nhận ra

- không phải như anh thấy đâu

-...

- Minh...

-...

- Nghe em...

-...

- Minh...

Hàn Dư đau khổ nhìn người con gái mình yêu , yêu người khác đến bỏ cả tự tôn của bản thân , thì ra khi yêu em cũng thật giống anh...

" Nhiều lần anh muốn từ bỏ em lắm nhưng không làm được... thật sự đã quá yêu."

Nam phụ yêu nữ phụ , nữ phụ yêu nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro