Nếu thanh xuân là để yêu một người, tôi nói, thanh xuân của tôi chính là anh.
Nếu thanh xuân là để trải nghiệm, tôi nói, thanh xuân của tôi dành cả cho anh.
Nếu thanh xuân là một bản nhạc đầy hồi ức, tôi nói, thanh xuân của tôi là vì anh mà có đủ hương vị bốn mùa.
Truyện ngắnYêu Anh & Hạnh Phúc ( Hồ Tư Lệ)
Bất kỳ ai đều sẽ gặp được người định mệnh của đời mình, định mệnh của tôi là 3 từ Đỗ Minh Kỳ.
Mối tình đầu của tôi là anh, nụ hôn đầu của tôi là anh, người làm tôi cười là anh, làm tôi khóc cũng là anh. Với tôi anh là cả thế giới.
Một ngày mưa đầu tháng năm, tôi gặp anh, chàng trai áo trắng đi trong mưa. Tôi sẽ không như là nữ chính của tiểu thuyết cẩu huyết, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Tôi ấn tượng với anh, một anh chàng tối bụng nhường dù cho một cụ già và đội mưa về.
Bạn biết không, tôi không tin vào câu nói "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" vào lúc này lắm, tôi nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên đáng sợ.
'Áo trắng' là hàng xóm cạnh nhà tôi, vòng của anh ấy sát cạnh phòng tôi, có ban công cạnh cửa sổ phòng tôi. Tôi thầm than "trời" một tiếng, sẽ thế nào khi hai tháng rưỡi hè ở quê ngoại tôi ở cạnh một hot boy cực phẩm thế này.
Bạn nói tôi mê trai cũng được, dại trai cũng được, hám giai cũng được. Nhà 'áo trắng' là một tiệm tạp hóa, vậy là suốt một tuần lễ sáng trưa chiều hễ anh có nhà là tôi chạy sang mua đồ. Cuối cùng cũng biết được anh 'áo trắng' tên Minh Kỳ, nghe ngoại tôi nói anh cũng lên tỉnh học giống tôi. Nhưng đã là sinh viên năm nhất rồi, đâu giống tôi, sang năm mới chỉ là học sinh năm cuối cấp 3.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió hiu hiu và bầu trời trong xanh. Tôi chạy qua tiệm tạp hóa và hy vọng anh không có ở nhà, ngàn lần đừng ở nhà... tiệm tạp hóa gần đây nhất cách đây 3km lận. Huhu...
"Dì 7 ơi... Con mua đồ." Tôi gọi theo mọi người, chắc là dì ấy thứ bảy. Mà tôi cũng không quan tâm, cái tôi quan tâm là...
"Mua gì em?" 'Áo trắng' à không, Minh Kỳ bước ra, cười lịch sự hỏi tôi.
Tôi như hóa đá, ông trời ơi, sao ông nỡ!!!! Tôi đang cần gấp rất gấp...
"Em... em... Em mua..." Mẹ nó, tôi không nói được, thèm đào cái lỗ chui xuống quá.
"Mua gì hả bé Anh?" Anh lặp lại câu hỏi. Đang lúc rối bời tôi cũng chẳng để ý vì sao anh biết tên tôi.
Thôi, cùng lắm về sau tôi không sang đây nữa là được chứ gì. Tôi khóc ròng trong bụng, mặt nóng chảy mỡ.
"Em mua Kotex..." Tôi hạ thấp âm lượng và cái bản mặt của mình xuống thấp nhất có thể. Trời ơi, đánh chết con đi.
Tôi nghe được tiếng cười của anh, không biết dũng khí từ đâu truyền tới mà tôi giơ nắm đấm lên. Ý là : cười nữa anh chết chắc. Đổi lại là một tràng cười ra nước mắt của anh, người gì vô duyên vậy??? Không mắc cỡ sao!?
Từ hôm ấy, tôi núp luôn trong nhà, cần gì thì gửi ngoại hoặc mợ mua dùm. Thà chết không ra cửa, ngượng muốn chết.
Chiều tà, tia nắng cuối cùng của ngày tắt ngúm. Tôi châm chú ngồi gác chân lên cửa sổ, đọc tiểu thuyết, say mê không biết trời trăng.
"Em!" Tiếng gọi từ ban công bên kia làm tôi giật mình, té luôn xuống đất.
Tôi bò dậy, bắt gặp nụ cười tỏa nắng như nam thần của anh. Không nói gì, tôi phang quyển sách thẳng vào mặt anh, một phát trúng tâm.
Đồ bệnh hoạn, canh me hù dọa gái nhà lành.
"Sao bửa giờ không thấy qua mua đồ." Minh Kỳ chẳng nói gì, chống tay lên lan can hỏi tôi.
"Sợ gặp người da mặt dày không biết mắt cỡ." Tôi hất tóc, buột mình không bị vẻ ngoài đẹp trai ấy mê hoặc.
Minh Kỳ vuốt vuốt mũi cười ha ha.
Tôi đóng sập cửa sổ lại, dức khoát không để ý tới gã.
End phần 1.
5:20CH 28.04.17
Cách đây 1 phút, khi tôi vừa gõ xong dấu chấm cuối cùng của phần này. Minh Kỳ đã gọi tới, nội dung ngọt chết người.
"Giờ này chưa cơm nước gì nữa. Sáng giờ tôi nhắc bao nhiêu lần rồi!? Có coi tui ra gì đâu, hay mấy người muốn tôi chạy lại mớm cho ăn mới vừa lòng."
Tôi cuồng ngược. ^^ ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro