Sáng sớm, khi mà tôi đang trong trạng thái 'soái ơi anh đâu rồi' thì chuyện kinh dị đã ập đến, 'không có da mặt' à không, lại nhầm rồi, Minh Kỳ đang ở trước phòng tôi.
Gã đang dùng tua vít vặn vặn gì đó trên cầu dao. Áo trắng, da trắng, răng trắng, môi hồng... đẹp trai vãi linh hồn. Con trai gì mà đẹp dữ vậy hông biết nữa, đẹp làm tôi phát hờn luôn.
"Bé Anh hả!? Lấy dùm anh cuộn băng keo trên bàn đi." Minh Kỳ rất - vô - cùng tự nhiên mà nhờ tôi.
Cái đáng nói ở đây là, con mẹ nó, tôi đây bị ánh sáng trai đẹp sai khiến lăng tăng lăng ta làm chân sai vặt cho gã cả buổi sáng. Mặt cũng chưa kịp rửa, tóc chưa kịp chảy. Thế đấy, biết lúc ra về hắn nói gì với tôi không!?
"Nhìn em dễ thương cực." Móa, đừng tưởng tôi không biết gã nói xéo tôi.
Tối hôm đó tôi đạp chiếc xe của mợ ra tiệm tạp hóa cách đây 3km. Tôi thề, sau cái lần gặp ban sáng với gã 'không da mặt' đó tôi đã nhận ra rằng, xấu hổ với gã là một chuyện hết sức tốn calo não bộ.
Tôi đạp xe đi xa vậy chủ yếu là vì muốn đi dạo, mua vài món linh tinh. Tôi khá chủ quan, bởi vì lúc tôi đạp xe về gần tới thì chỉ mới 8h20, sớm chán mà không phải sao.
"Em... Đi đâu khuya vậy... Để anh đi chung hén." Một vài tên không biết từ đâu đến, chặn đầu xe tôi lại.
Tôi dám nhìn trời mà nói, tôi tạm được chứ không phải gái đẹp. Tôi cũng không phải dạng con cái 'liễu yếu đào tơ'.
"Đi chung cái quần má mày." Tôi hất tay một tên trong số đó ra khỏi cổ xe, đạp xe đi tiếp.
"Áh!" Tôi té xuống, một tên đã kéo xe tôi lại từ phía sau.
Tôi đứng lên, mắt cá chân đau muốn khóc, chắc là trật rồi. 1, 2, 3, 4... 5 thằng lưu manh âm binh và một đứa con gái 'liễu yếu đào tơ'. Tôi chết chắc.
"Mấy đứa mày đang làm gì đó!" Minh Kỳ xuất hiện, đẹp trai soái ca ngời ngời. Anh hùng ơi, đến đây cứu em đi.
Được rồi. Lúc này tôi thấy mình thật là... không có chí khí. Kệ đi, chí khí cũng đâu bảo vệ được cho tôi.
Mấy tên cô hồn đó thấy có người thì liếc liếc tôi một cái, nhớ mặt mày rồi con kia. Sai rồi, tôi nhớ kỹ mặt tụi nó rồi. Lần sau tránh xa ra.
"Em ngố hả!? Mắt cở dữ vậy hả? Anh có ăn thịt ăn cá gì em mà không dám qua?" Minh Kỳ chạy lại đỡ xe tôi lên, hình như anh cũng vừa đi đâu về.
Mắt tôi rơm rớm, tôi hít hít mũi để không khóc. Tôi cũng không trả lời anh mà lên xe, chuẩn bị đạp thì chân tôi nó nhói lên. Không đạp nổi nữa.
Đột nhiên tôi bị nhấc bỏng lên. Đến lúc hoàng hồn thì đã thấy mình nằm trong lòng gã vô lại này rồi.
"Làm gì vậy hả? Thả xuống coi, tui la lên bây giờ." Tôi đấm thùm thụp vào lưng gã, đừng nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chứ. Không ngờ nam thần trong lòng tôi bấy lâu lại là loại người này. Thiện cảm bấy lâu bay sạch.
"..." Gã cúi xuống... hôn chụp lên môi tôi. Tôi đờ người, hóa đá, 17 năm trong trắng của tôi mất vào lúc này. Tôi vừa bị hôn, mẹ nó muốn chửi tục ghê á.
"Anh..." Làm gì vậy? Tôi định hỏi vậy đó, nhưng bị gã ngắc ngang.
"Em phiền quá! Để anh đưa em về!" Vậy là sao, nụ hôn đầu của tôi mất không lí do vầy hả. Gã nói cứ như là gì của tôi vậy.
Tôi lẽn bẻng cúi mặt xuống. Tôi mắc cở đó. Thiệt chứ có ai đột nhiên bị hôn mà không vậy? Hả? Điều tôi thắc mắc là tôi cũng không phản kháng hay chỉ trích gã, tôi bị bệnh rồi.
"Bé Anh chưa có bạn trai nhỉ?" Từ nãy giờ gã vẫn luôn nhìn tôi, tôi biết đấy, còn cười nữa.
Hỏi như vậy là sao nhỉ? Muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Ây, không cần không cần đâu.
"... Chưa." Tôi lí nhí, nhưng đảm bảo cái người đang bế tôi nghe được. Chẳng phải vì tôi xấu hay có vấn đề gì, đơn giản là vì... mọt ngôn tình như tôi thì chỉ có soái thôi.
"À... Anh cũng chưa." Gì chứ, ai quan tâm ông có hay chưa đâu. Đẹp trai vầy không có bồ mới lạ á.
"Ờ." Tôi nhìn chằm chằm vào ngực Minh Kỳ, chỗ có logo EXO.
"Hay em làm người yêu anh đi. Anh đẹp trai học giỏi lắm á." Gã cúi người, kề sát mặt tôi. Gần đến nỗi tôi nghe được hơi thở của gã.
Tim tôi đập bịch bịch. Tôi say nắng mất rồi, dù bây giờ là buổi đêm.
end phần2
8:55SA 29.4.17
"Hồi tối ngủ mấy giờ!?" Minh Kỳ trầm giọng hỏi tôi bên đầu dây bên kia.
Tôi run người, cười khan, lấp liếm. "10h kém..."
Từ khi yêu nhau, gã quản lý giờ giấc ăn ngủ nghỉ của tôi ghê người. Nếu mà hắn biết 4h30 tôi mới bò lên giường, đảm bảo 15p sau gã có mặt ở đây.
"Tui cho nói lại. Mấy giờ!?" Lần này tôi nghe cả tiếng nghiến răng ken két.
"11h30..."
"Mấy giờ!?"
"Dạ. 3h."
Hạnh phúc với bạn là gì?
Với tôi đơn giản là những lúc thế này đây. Ngọt ngào chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro