"Hay em làm người yêu anh đi. Anh đẹp trai học giỏi lắm á."
...
...
...
"Anh ơi...!" Sau một hồi lâu trầm tư suy nghĩ, tôi kéo kéo gốc áo anh.
"Em muốn nói gì cũng được. Duy nhất nói từ chối là anh cấm quyền phát ngôn." Gã tà mị nói bên tai tôi, bá đạo trên từng hạt gạo.
Đầu tôi chảy đầy vạch đen. Cái này là đang tỏ tình hay bắt ép vậy??? Tôi muốn thiên lý, tôi muốn công đạo.
"... em chỉ muốn nói..."
"Một chữ thôi, được hay không được." Lại nhảy vào mồm bà. Sợ tôi từ chối đến vậy hả.
"Được!!!" Ok. Thích thế nào tôi chiều thế nấy. Gì chứ, đây là soái, là nam thần, là cực phẩm. Có đần mới nói không. (^ω^)
Vậy là end phần cuối đấy! Ngắn gọn vậy thôi à. ^^
"Hồi nhỏ con Anh cứ chạy theo thằng Kỳ miết hà. Đòi người ta phải cưới nó bằng được. Giờ lớn rồi, tới lượt thằng Kỳ bắt nó gả."
Tôi nghe bà nói mà lòng hoang mang, thì ra không phải lớn lên rồi tôi mới thành sắc nữ. Cái này bọn tôi có được xem là thanh mai trúc mã không nhỉ!?
"Nghe nói hôm qua em đi cafe nhỉ?" Minh Kỳ gửi tin nhắn cho tôi. Nội dung mang tính chất thăm dò rõ rệt.
Tôi nhìn ngoại vẫn còn luyên thuyên mấy chuyện hồi nhỏ giữa hai chúng tôi. Mỉm cười hạnh phúc.
"Em đi với lớp trưởng."
Đợi 5 năm nữa, chúng tôi sẽ về chung một nhà. Bình minh hoàng hôn đều sẽ có anh bên cạnh tôi.
"... Có làm trò gì bậy bạ không?”
Gã này mất lòng tin với tôi vậy sao? Tôi thề, tôi rất chung thủy.
"Anh đi chết đi."
End (*^﹏^*)
Ném gạch đi. Mụ tác giả nhàm quá mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro