Alice Gặp Tôi Khi Cả Hai Không Thể Nhìn Vào Nhau Một Cách Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryuta lại lan man về mấy chuyện ngày xưa, mặc dù anh ta chưa quá 25. Suy nghĩ của anh ta "già" hơn người bình thường. Hay theo cách người ta gọi là ông cụ non. Điều này khiến anh ta kém thú vị đi rất nhiều. Có vẻ vì vậy mà đến tận tuổi này anh ta vẫn chưa quen ai. Thậm chí bạn bè cũng không có nhiều. Cuộc sống này đối với anh ta là một màu xám xịt, không có tí hi vọng nào.
"Anh không phiền nếu em đi cùng anh chứ ?"
Tóc vàng, mắt xanh ? Người ngoại quốc ? Không khuôn mặt này thì chắc chắn là con lai. Với bộ đồng phục đang mặc Ryuta đoán cô bé vẫn đang học cấp ba.
"Em không đi học à"
Hôm nay là thứ tư, vì làm freelancer và công việc cũng đã hoàn thành nên Ryuta có một chút thời gian thản thơi đến cuối tuần cho đến khi cậu nhận được công việc mới. Cậu chọn công việc dạng này vì cậu không thích sự gò bó của công ty và giờ làm việc. Đặc biệt cậu sợ những người là đồng nghiệp, những kẻ hăng hái quá mức so với cậu.
"Không, em trốn. Nhưng cứ đi một mình như thế này thì chán thật"
"Em thật sự muốn đi cùng một ông chú mà em không quen biết à ? Mọi chuyện đều có thể xảy ra đấy"
"Anh nhìn trông cũng chẳng thiếu thốn gì, nếu có cũng chỉ là việc đó thôi. Nếu thế thì không vấn đề gì. Chỉ cần cho em đi cùng anh thôi"
Ryuta lấy làm ngạc nhiện, cậu đã tuột hậu sao với thời thế hay giới trẻ ngày càng bạo dạng hơn ?
"Thế giờ anh đi thuê xe"
"Để làm gì ?"
Cô bé hỏi
"Em không muốn ngồi xe máy để lên đà lạt đâu đúng không"
...
Chiếc xe bốn chổ không quá đặc biệt, chỉ thuộc dạng phổ thông. Trên xe chỉ có hai người. Ryuta thì cầm lái còn cô bé trông có vẻ hơi lúng túng.
"Anh nên gọi em như thế nào ?"
"Alice"
"Khác với vẻ tự tin của em ban nãy nhỉ, anh sẽ chở em lên đó rồi về ngay nên có lẽ sẽ về kịp trước giờ tan học. Nên em cứ yên tâm."
"Qua đêm cũng được"
Alice nói, giọng hơi nhỏ
"Anh không muốn ba mẹ em tìm đến anh đâu"
"Họ sẽ không tìm đâu"
Không gian tĩnh lặng, họ đi ra khỏi thành phố, nhưng căn nhà thưa thớt đi hẳn, không còn san sát nhau và dày đặc như ở trong kia.
"Em đang học 12 đúng chứ ?"
Ryuta hỏi
"Vâng"
"Hồi đó anh học thầy Honda gay gắt lắm. Nhất là với bọn cấp cuối"
"Anh biết thầy Honda hả ?"
"Em học trường cấp 3 cũ của anh mà"
"Ừ thầy ấy cứ làm mấy chuyện đâu đâu không"
"Mà ông ấy tốt mà . Hồi thi đại học ổng giúp anh nhiều lắm"
"Với ổng cũng hay lan man về mấy chuyện cũ lắm, nghe cũng vui"
"Em nghe ổng kể thật á ? Anh tưởng chỉ mỗi anh nghe thôi ấy"
"Chuyện ổng kể về lần ổng gặp ma trong bệnh viện vui mà"
"Nhất là đoạn ổng nói chuyện với ma, nghe không thật mấy nhưng vui thật"
"Nếu anh muốn làm chuyện đó ngay trên xe thì em không ngại đâu"
Alice đổi chủ đề với một khuôn mặt nghiêm túc
Ryuta bất ngờ trong một chốc, cậu ta cố gắng lấy lại bình tĩnh thật nhanh để tạp trung lái xe.
"Em đừng lo về việc tiền bạc, anh đã định đi vào hôm nay rồi em chỉ vô tình đi theo thôi"
"Nhưng"
"Không sao, nếu không có em anh vẫn sẽ đi 1 mình thôi, đi hai người trò chuyện với nhau sẽ vui hơn mà"
Ryuta nói dối, cậu ta vốn sẽ định về nhà và lãng phí hết những ngày nghỉ vào game và phim. Cậu ta cũng cố gắng đổi chủ đề để Alice không nhắc về việc đó.
"Em muốn vào trường đại học nào vậy"
"Em không..."
"Thường giáo viên sẽ phổ biến về việc đó mà. Thời bọn anh từ đầu năm mấy thầy cô đã nói liên tục liên tục về mấy việc ấy"
"Em không muốn vào đại học, kể cả có vào thì em cũng sẽ bỏ dở sớm thôi"
"Chuyện tiền bạc à ?"
"Vâng"
"Đừng lễ phép như thế, anh chưa già đến mức đấy đâu"
"Mẹ em sẽ tức điên lên nếu em cứ một mực vào đại học, bà ấy muốn em đi làm sau khi học xong hơn"
"Vậy e có thật sự muốn như thế không ?"
"Em cũng không biết nữa"
Ryuta nhìn qua cô bé, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ruyta vội quay mặt đi, tiếp tục nhìn về phía trước.
"Anh xin lỗi"
Ryuta ngại ngùng nói
"Anh không cần phải như thế đâu"
Alice đáp lại
"Em có để ý ai không"
"Em nghĩ là không"
"Anh lại nghĩ phải một khối thằng đang để ý em đấy"
"Không đâu"
"Sao lại không ? Nhìn em xinh thế cơ mà"
Alice đỏ mặt, Ryuta nhận ra cậu ta vừa nói ra điều gì đó vô cùng xấu hổ
"Em cảm ơn"
"Lần đầu tiên em được khen như thế à ?"
"Không. nhưng lần này khác với những lần trước"
"Trước giờ em cũng chưa từng quen ai luôn à ?"
"Chưa ạ"
"Thế cũng đừng lo lắng quá, sau này e cũng sẽ gặp được 1 gã mà em thích thôi"
"Nếu đó là anh thì sao ?"
Ryuta bối rối. Nhưng cậu vẫn cố gắng trả lời câu hỏi một cách bình tĩnh
"Có thể sau này, biết đâu được"
Cậu tránh đi cố không nhìn vào Alice
"Anh thú vị thật đó. Mà anh chưa giới thiệu tên mình"
"Gọi anh là Ryuta"
...
Đến trạm dừng chân, Ryuta và Alice vào quán ăn. Cậu gọi một suất cơm thông thường, có vẻ Ryuta không thể ăn cay. Alice cũng thế, trông cô bé có vẻ đang hưởng thức món ăn của mình.
"Đó chỉ là một suất cơm bình thường thôi mà ?"
"Anh có thói quen nói chuyện trong khi vẫn còn cơm trong miệng đấy à ?"
"Anh xin lỗi"
Ryuta nuốt hết cơm sau đó tiếp tục câu chuyện
"Em cứ ăn từ từ thôi, cần cơn thêm không để anh gọi ?"
"Anh mời em như thế đã nhiều lắm rồi, em không phiền anh nữa đâu"
"Không sao đâu, cũng không đáng bao nhiêu đâu"
Ryuta gọi thêm một phần nữa.
"Em cứ từ từ, anh cần phải nghỉ một chút nữa mới đi tiếp được"
"Thế em không phiền anh nữa"
Alice tiếp tục tận hưởng bữa ăn của mình.
Ryuta vẫn ngồi đó và nhìn Alice ăn, mỗi lần cô bé ngước lên nhìn cậu, cậu liền quay mặ đi, tránh ánh nhìn của cô.
"Anh Ryuta không ăn thêm à ?"
Alice hỏi
"Anh như thế là được rồi, em uống thêm nước không để anh đi lấy ?"
"Không đâu, thế thì phiền anh lắm"
"Tiện anh đi lấy rồi lấy cho em thôi, đừng ngại"
Ryuta mang về hai chai nước lọc. Cậu một hơi uống hết cả chai trong khi Alice uống từng ngụm nhỏ.
"Tầm hai tiếng nữa thì đến nơi, nếu em muốn ngủ thì cứ ra ghế sau"
"Không đâu, em muốn ngắm cảnh hơn. Mấy khi được đi như thế này"
"Cũng được. Anh chỉ sợ em mệt thôi"
"Anh chu đáo như thế này chắc đã có bạn gái rồi nhỉ ?"
"Chưa đâu, người ta bảo anh nói chuyện khá chán nên chẳng ai để ý đâu".
"Anh Ryuta nói chuyện thú vị mà"
"Đối với em thôi, như thầy Honda ấy, chỉ có mỗi em thấy vui nhưng chắc gì cả lớp em lại nghĩ thế"
"Thế anh định khi nào kết hôn ?"
"Mẹ anh hay hỏi câu đó đấy"
"Em xin lỗi"
"Anh không biết nữa, một lúc nào đó chẳng hạn. Hoặc cùng lắm thì anh sống một mình tới cuối đời"
"Anh Ryuta chắc chắn sẽ có người để ý mà"
"Cảm ơn em. Anh cũng hi vọng thế"
"Nếu không có ai để ý thì em làm vợ anh Ryuta có được không ?"
Câu hỏi của Alice làm Ryuta giật mình
"Nếu em thật sự muốn như thế thì ai cản được, với lại khó lắm đây"
"Nhưng mà trước tiên thì"
Alice có vẻ bồn chồn
"Sao thế ?"
"Em muốn đi vệ sinh"
...
"Thế anh Ryuta có thích em không ?"
Alice đột ngột hỏi
Ryuta vờ như không nghe thấy. Dù câu trả lời là có hay không đều nguy hiểm cả.
Alice đang bận cái áo khoác của cậu. Cả hai đang đi dạo trên phố. Nếu có mua thì cũng chỉ là quần áo và nhu yếu phẩm cho Alice. Còn cậu thì đã chuẩn bị sẵn rồi. Giờ cũng chỉ mới tầm chiều. Ryuta tay cầm túi xách chứa mớ đồ vừa mua đang nhìn vào đám đông như đang tìm thứ gì đó. Alice vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
"Này anh Ryuta anh nghe em nói không đấy ?"
"Anh xin lỗi nhưng nhìn kìa"
Ryuta lại lan man về khu chợ, văn hoá và con người ở đây. Alice đã nghe về nó suốt kể từ lúc đến đây. Cô bé tỏ vẻ thất vọng.
"Chán anh Ryuta thật đấy"
Cô bé lẩm bẩm trong khi Ryuta vẫn đang luôn mồm
Ai mà biết được cô bé sẽ làm gì ?

Ryuta và Alice trở về khách sạn. Cậu ta nằm trên giường dùng gối che kín hai tai lại. Tiếng nước chảy trong lúc Alice đang tắm khiến cậu xấu hổ. Cậu nhớ lại lúc cả hai vừa về. Cách Alice cởi bỏ chiếc áo khoác của cậu khiến cậu hướng sự chú ý của mình về bộ ngực của cô bé. Như thế Alice đang khoe nó cho cậu vậy. Tiếng ngân nga kèm với tiếng nước khiến cậu không ngừng tưởng tượng. Cậu lại nhớ về bộ đồ lót cậu đã mua cho Alice. Rồi lại tưởng tượng hình ảnh Alice mặc đó. Cậu đang cố vật lộn trong khi bên dưới đang không nghe lời cậu.
"Làm ơn đi mà"
Cậu tự nhủ. Dù gì cậu cũng là trai tân mà
Rồi cậu nhận ra một điều gì đó.
Tiếng cửa phòng tắm mở. Alice đàng trèo lên người cậu.
"Anh Ryuta"
Co bé áp ngực mình lên thân cậu. Đầu gối cậu cũng cảm nhận được gì đó. Alice bỏ cái gối ra khỏi khuôn mặt cậu. Trước mắt Ryuta là đôi mắt xanh biếc như ngọc. Alice luồng hai tay ra sau rồi bám lên vai cậu, sau đó cố rướng lên. Cậu cảm nhận được phần nhô ra đang lướt trên thân mình. Alice thì thầm bên tai cậu
"Không sao đâu"
Rồi cô bé gậm lại cậu. Cả người cậu nóng rực
Rồi cậu đẩy cô bé ra, cả hai bật dậy
"Không được !"
Cậu nắm lấy hai vai của cô bé. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là bộ ngực trần của Alice. Cậu cố đánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang bất ngờ của Alice. Khuôn mặt cậu thì đang đỏ rực. Rõ là cậu đang cố kìm chế bản thân
"Em là con gái đấy, đừng có dễ dãi với bản thân như thế được không ? Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn anh mà"
"Anh Ruyta không thích em thật à ?"
Alice đáp lại bằng giọng hơi khó chịu.
"Không ! Em xin đẹp, em tốt bụng, em biết quan tâm đến người khác. Tại sao anh không thích em được ? Nhưng không phải là anh, anh không đáng với em. Em phải có một người tốt hơn anh !"
"Nhưng tại sao..."
"Anh chỉ muốn thấy em cười, và anh đã thấy nó. Lúc em hạnh phúc, em lộng lẫy lắm. Anh muốn em vẫn cứ giữ lấy nụ cười đó mà sống. Anh không muốn thấy vẻ mặt u buồn như lần đầu anh gặp em nữa"
"Thế tại sao ?"
"Nhưng như thế này thì quá xa rồi. Như thế thì ba mẹ em..."
"Không !"
Alice cắt ngang lời Ryuta
Cô bé tránh ánh mắt của Ryuta, trông như đang muốn khóc.
"Kể anh nghe được không ?"
Ryuta lấy chăn che cơ thể của Alice lại
"Bà ta là gái bán hoa, còn lão ta là một gã ngoại quốc. Lão ta hứa hẹn rồi biến mất"
Ryuta bất ngờ, vốn trước cậu đã nghĩ Alice là một tiểu thư vì cả ngoại hình lẫn cái tên
"Hai mẹ con sống trong căn hộ chật hẹp, đêm nào bà ta cũng dẫn vài gã đàn ông về nhà. Không đêm nào nhà em không có người lạ cả. Khi bà ta ngày càng lớn tuổi, càng ít đàn ông đến tìm bà ta. Nên chi tiêu trong nhà ngày càng hạn hẹp"
"Đừng nói là !"
"Ngay khi tốt nghiệp cấp ba, em sẽ phải theo bà ta đến làm việc ở hộp đêm. Nhưng em không muốn như thế. Nên anh Ryuta"
Alice dùng hai tay nắm lấy ta Ryuta. Chiếc chăn rơi xuống để lộ toàn bộ nửa trên của Alice.
"Hãy cho em trở thành người phụ nữ của anh đi anh Ryuta. Anh muốn làm gì cũng được. Em không muốn trở thành giống như bà ta"
"Nhưng em có thể có một cuộc sống khác mà. Em đâu nhất thiết phải dựa vào thằng đàn ông mà sống. Em không phải là mẹ em, em có thể làm một công việc trong sạch hơn và tự đứng trên đôi chân của mình. Đừng bán rẻ bản thân của mình như thế. Em là em, em không phải là của ai cả !"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Anh xin lỗi nhưng lúc này thì không được. Không phải anh"
"Anh Ryuta lúc mới gặp cũng u ám lắm đó"
Alice chạm lên mặt Ryuta
"Ngay lúc này cũng thế. Đôi mắt anh chưa bao giờ có sức sống. Anh đã nhìn xuống quá nhiều rồi"
Ryuta đáp lại
"Nên anh bảo rồi đấy. Không phải là anh"
"Không, đó phải là anh. Anh là người đàn ông duy nhất từ trước đến giờ tử tế với với em như thế"
Alice chạm tay còn lại vào khuôn mặt của Ryuta
"Nhìn em này"
Alice khẽ chạm trán mình vào trán Ryuta
"Em yêu anh, em thật sự yêu anh. Em cảm thấy hạnh phúc duy nhất chỉ khi bên cạnh anh. Em yêu anh vì anh là chính anh. Anh tử tế, anh dịu dàng, anh quan tâm đến em từ những điều nhỏ nhất. Em yêu anh Ryuta. Em thật sự yêu anh"
Alice hôn Ryuta. Nụ hôn đầu tiên của cậu. Nó khiến tâm trí mơ hồ.
Alice tiếp tục nhìn cậu
"Thế anh có yêu em không Ryuta ?"
Ryuta khẽ gật đầu
"Cảm ơn anh !"
Alice ại hôn cậu. Cậu ngả người ra. Alice kéo quần cậu ra
Alice chạm tay vào phần dưới của cậu
"Em chưa từng bị ai quấy rầy chứ ?"
"Không ,Nhưng em đã từng thấy rồi"
Cô bé nhẹ nhàng vuốt nó rồi cho vào miệng. Cô bé dùng lưỡi mình vô cùng điêu luyện. Ryuta cảm nhận rõ được điều đó. Cậu không kiềm chế được nữa
"Ra rồi này "
Alice nhìn Ryuta. Cô bé không nhả nó ra mà còn nuốt ngược lại.
"Ngon thật đấy, em cho vào được không ?"
"Chờ chút đã còn..."
"Đừng lo, em uống thuốc rồi"
Cô bé nhấc người lên, chỉnh nó lại rồi từ từ cho vào. Lần đầu tiên Ryuta nhìn thấy nó, trắng hồng không tì vết. Lần đầu tiên đi vào Ryuta như phát điên. Nó khác hẳn với cánh tay của cậu. Nó ấm và khít hơn. Cô bé dùng hai tay tì nhẹ lên bụng cậu. Nhấp nhả nhịp nhàng từng nhịp một. Alice đang đắm đuối nhìn Ryuta. Rồi Alice kéo Ryuta ngồi lên. Ryuta hiểu mình phải làm gì. Cậu gặm nhẹ vào vai Alive. Rồi từ từ đến phần dưới, cái phần nhô lên đã lướt trên thân cậu. Cậu ngậm lấy nó
"Agg~~"
Alice khẽ rên. Lúc này cậu động hơn. Cậu từ  từ đưa Alice nằm ra. Nhịp lúc này ngày càng nhanh hơn. Alice nhắm mắt lại nghiến chặt môi. Đây đúng là lần đầu tiên của cô bé. Nhìn khuôn mặt xấu hổ của Alice lúc này, Ryuta không thể kìm lòng mình như. Cậu ngày càng nhanh hơn.
"Anh sắp rồi !"
Ryuta tiếp tục, ngày càng nhanh hơn. Trong cậu như được xả ra
"Em yêu anh Ryuta"
Alice hôn cậu rồi tiếp
"Anh tiếp tục được không ?"
Ryuta không nói không rằng hôn Alice rồi cả hai tiếp tục
...
Ryuta ngồi ở quán cà phê. Anh ta đang trò chuyện với bạn mình. Người mà anh ta mới quen ở sự kiện. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh ta bắt máy
"Alice à ? Em học xong rồi đấy à ? Ừ tối nay mình gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro