Buổi Tối Không Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hút thuốc đấy à ?"
Không gì gây tò mò hơn bằng việc bắt đầu câu truyện bằng một câu hỏi. Huy tay cầm điếu thuốc nhìn cô gái anh vừa gặp với anh mắt ngơ ngác. Anh ghét những người nhiệt tình đến quá đáng như thế này. Anh ta châm điếu thuốc rồi quay mặt đi.
"Liên quan đến cô à ?"
"Anh còn không ?"
"Trẻ con thì đừng có hút thuốc"
"Đừng lo em đủ tuổi mà"
"Nhưng tôi không thích thấy con gái hút thuốc"
"Việc của anh à ?"
"Này !"
"Em xin lỗi ! Nhưng người như anh không hợp để hút thuốc đâu"
Huy khó chịu ra mặt. Anh ta ghét người khác đọc vị mình như thế
"Cô không phải lo"
"Mà nhìn anh luộm thuộm như này chắc đang thất tình, vừa mới chia tay à. À không trông anh giống vừa mới toe tình thất bại hơn"
"Không phải việc của cô ! Cút đi"
Huy phát bực. Anh ta thật sự vừa tỏ tình thất bại. Mối tình đơn phương kéo dài suốt hai năm kết thúc bằng hai từ bạn thân. Nó thật sự rất đau. Đau trong tim. Anh ta muốn tìm thứ gì đó tồi tệ để giết chết dần cơ thể mình. Thuốc lá, rượu bia, tiền anh làm ra không đủ để phục vụ những thứ đó liên tục. Chỉ còn duy nhất một điếu cho đêm nay. Sau đó ngày mai như thế nào ? Anh không biết, đúng hơn là anh không quan tâm.
"Trúng tim đen rồi đúng không"
Cô ta nói với cái vẻ mặt đểu cán. Điều này khiến Huy phát điên lên. Anh ta ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm lên nó.
"Tôi bảo là cút đi rồi mà !"
Anh hét thẳng vào mặt cô ta.
"Bình tĩnh nào, anh đâu cần phải đau khổ như thế. Chỉ là một đứa con gái mà ?"
"Cô thì biết cái gì ? Biến đi cho tôi nhờ"
"Này này. Anh làm tôi đau lòng đấy. Tôi không làm anh rung động à ?"
"Đừng có nói cái giọng đó với tôi"
"Nào nào ! Đừng lo lắng quá. Nếu anh chịu bỏ rượu bia và làm trắng cái hàm răng ố vàng đó đi thì chắc chắn sẽ có người để ý anh mà"
"Răng tôi vàng ?"
"Anh bao lâu rồi chưa vệ sinh răng miệng thế ?"
Huy lấy tay che miệng mình lại
"Đừng lo đừng lo. Lần này thay vì quẹo phải anh hãy thử đi hướng ngược lại, đánh một vòng lên phía trên. Nhớ nhìn vào con hẻm cụt trên ấy. Còn lại tùy thuộc vào anh, chúc anh may mắn nhé"
Cô ta vỗ vai anh rồi đi về hướng ngược lại. Huy quay lại, anh không nhìn thấy bóng dáng cô ta nữa. Bây giờ thuốc cũng không còn, anh đành phải đi bộ về. Đến đúng cái ngã ba mà cô ta nói.
"Thôi cứ nghe theo cô ta thử. Dù gì cũng không muốn về nhà sớm"
Huy đi theo đúng lời chỉ dẫn của cô ta. Đi đến con hẻm cụt anh nhìn vào.
Có điều gì đó không ổn. Là hai người đàn ông đang cố uy hiếp một người nào đó. Hình như là con gái.
"Còn lại tùy thuộc vào anh" Huy nhớ lại câu ấy. Cô ta là cái quái quỷ gì vậy ?
Huy tìm một cây gậy sắt. Anh ta bước vào
"Chào hai quý ông. Vui lòng chạy đi hoặc hai ông sẽ được thắp hương ở đây đó"
Hai gã quay lại. Bên gã đang áp đảo về số lượng.
"Mày muốn cái gì hả thằng..."
Gã đang nói bị ăn một đấm vào mặt.
"Tao đã bảo mày được quyền nói đâu ?"
Gã ấy ngã xuống. Còn gã kia đang ngớ người ra.
"Mày không đánh à ?"
Gã giật mình, lao vào một cách điên cuồng.
"Đánh như thế thì đáng ra mày nên chạy đi thì đúng hơn"
Huy cầm gậy bằng hai tay, quật vào bụng gã như đang vung gậy bóng chày.
"Nhớ hồi cấp hai thật đấy"
Rồi anh ta quay lại sút vào đầu gã anh đấm trước tiên
"Giờ thì cút !"
Lời anh vừa dứt, hai gã ấy liền chạy đi như đang cố cứu lấy cái mạng sống của mình. Huy quay lại nhìn người có vẻ là con gái
"Nào quý cô cho tôi hỏi lý do nào khiến quý cô raaaa.... Tại sao cô lại ở đây ? Rõ ràng cô đi ngược đường tôi lúc nãy mà"
Cô gái đang sợ hãi nhìn Huy có khuôn mặt y hệt với người đã trêu chọc anh lúc nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro