Bé "dỗi" rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không hả?

Trạch Dương tò mò, miệng nhoẻn cười.

- Yêu sao nói xem.

Chóng cằm suy nghĩ rồi Thi Hàm mới nói, điều này làm cậu có chút thất vọng.

- Nhiều đến nổi muốn hy sinh tất cả cho Dương Dương luôn! Hì hì

Cậu bĩu môi chọc ghẹo.

- Eo ôi, sến! Xạo quá cô ơi.

- Thật mò! Ông trời này sắp đặt cho em và anh trở thành tri kỷ, rồi cũng sắp đặt cho chúng mình quen nhau đó. Em rất vinh hạnh vì điều đó.

Không ngừng trêu cô, Trạch Dương nói.

- Ghê vậy luôn á hả? Vậy cơ à?

- Đúng ời. Tới lượt anh, anh thích em như nào nói đi.

Cậu ghé sát vào tai cô thì thầm.

- co cai con cac

Rụt người lại, Trạch Dương phì cười trước thái độ ngơ người của Thi Hàm.

- Anh nói vậy với em hả?

Cô nghiêm túc làm cậu cũng không thể tiếp tục đùa. Trạch Dương nắm lấy tay cô tạ lỗi.

- Anh xin lỗi. Anh giỡn, anh giỡn mà.

Không tha thứ, cô tiếp tục hỏi cung.

- Anh nói mấy từ đó với em?

- Không có. Ý anh là anh không thích mà là yêu em rất nhiều nè!

Thi Hàm vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

- Thôi đi, anh không còn thương em nữa...hic.

Trạch Dương ôm đầu cô hôn liên tục vào má, an ủi.

- Còn mà. Anh thương em chứ!

- Vậy sao anh nói thế với em? Trước giờ anh có bao giờ đâu. Kể cả khi làm bạn anh cũng không thế.

Tay nhéo má, skin ship không ngừng với cô để cầu mong sự tha lỗi.

- Thôi mà, anh xin lỗi. Anh đùa tí thôi

Mắt Thi Hàm đỏ hoe nhưng cũng không kém phần giận dỗi.

- Đùa có vui không?

- Rồi, bữa sau anh không vậy nữa mà. Tha lỗi cho anh đi.

Cô tức khắc đứng dậy bỏ vào trong phòng.

- Tự ở đó suy nghĩ lại đi. Đừng có mà vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro