Dỗ em <33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm máy quay trên tay, Trạch Dương ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.

"Mọi người ơi, tối nay tôi bị bắt ngủ sofa rồi. Dù có phòng nhưng không được vào, có ai bất hạnh như Trạch Dương này không chứ? Vợ tôi khoá cửa phòng mất rồi. Giờ sao đây?"

Gõ cửa phòng, cậu nhõng nhẽo.

- Vợ iu, mở cửa cho anh đi mà.

Vẫn còn giận, cô nói vọng ra.

- Còn lâu ấy. Em giận anh rồi.

- Anh xin em đấy, mở cửa cho anh đi. Anh biết lỗi rồi.

Có chút động lòng, Thi Hàm tến đến mở cánh cửa ra. Vừa xong, cô đã nhìn thấy Trạch Dương mặt buồn hiu đứng đó. Thi Hàm la cậu.

- Biết lỗi chưa?

Cậu bẽn lẽn.

- Rồi ạ.

Cô được nước làm tới.

- Khoanh tay lại!

Trạch Dương răm rắp nghe theo.

- Xin lỗi đi!

Trưng ra bộ mặt đáng thương, cậu cúi gằm hối lỗi.

- Dạ anh xin lỗi.

Trong lòng khoái chí nhưng vẫn cố diễn nét dỗi, cô chóng nạnh đòi hỏi.
Thi Hàm chỉ tay vào môi của mình.

- Hun miếng.

Trạch Dương tuân lệnh, cúi đầu hôn một cái chốc vào môi bé. Cô mãn nguyện bật cười.

- Vào ngủ!

Thi Hàm quay lưng đi vào trong. Cậu vui vẻ chạy theo. Chợt bất ngờ cô bị Trạch Dương nhấc bổng lên.

- Gì vậy? Bỏ em xuống.
-
Cậu cười ranh ma, tiến về phía giường ngủ.

- Em dám chọc anh. Trạch Dương đây phạt cả đêm thức trắng.

Cô vùng vẫy không ngừng.

- Không chịu!! Em còn chưa chuẩn bị.

Tắt đèn, sau đấy là một tràng tiếng thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro