Cuộc tình bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó diễn ra chiến tranh nên Thành phải nhập ngũ. Sau 5 năm trên tiền tuyến cuối cùng nên anh cũng được về quê.
Do chiến tranh kéo dài ngầm mấy năm nên mọi thứ dường như đều bị cuộc chiến "nuốt dần" khiến đất nước không thể...À mà đúng hơn là không có thời gian để phát triển.
Hiện tại, mọi thứ đang được ru sửa cẩn thận lại nên Thành không thể về quê bằng xe đò nên đành chịu khó đi bộ suốt 7 ngày đường, để gặp lại gia đình, để gặp lại bà con hàng xóm và để gặp lại cô gái ấy...Người con gái mà anh đem lòng thương yêu.

VỀ ĐẾN LÀNG

Vừa về đến nơi anh lập tức đi đến nhà cô gái ấy. Anh đang vui vẻ suy nghĩ vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì....

Bịch - anh ngạc nhiên và đánh rơi hộp quà...

'Cái quái gì thế này? Lan... cô ấy đang... không không chắc chỉ do mình hiểu nhầm thôi. Haha đúng rồi hiểu nhầm thôi. Mình đến hỏi họ sẽ biết ngay thôi. ' nghĩ là làm anh bước đến hỏi 1 cặp tình nhân 1 việc gì đó với khuôn mặt đau khổ.

-Này Lan...

-... - cô trả lời

(Miêu: mn có thắc mắc hay tò mò về cuộc hội thoại của họ không? Lại đây miêu noisnhor cho nghe! Thật ra... cuộc hội thoại này... chỉ có mình miêu biết mà thôi. Hahaha... ; Vivi: 'cốp' *gõ đầu miêu* đồ ngốc! Một mình miêu biết á! Xem ra hôm nay phải cho miêu 1 bài học mới được! Hehe 'rắc' 'rắc' ; miêu: aaaaaa... cứu miêu ; 'bụp' 'binh' 'bốp' 'boong' *nhảy ra* ; miêu: *nhảy ra* quay lại truyện thôi!)

/Nhớ lại/

-Xin lỗi em nhưng anh bắt buộc phải nhập ngũ.

Không sao đâu dù gì cũng vì nước nhà. Anh yên tâm em sẽ đợi anh mà ^^. Em vẫn sẽ đợi anh. Khi mà cảm thấy gục ngã anh hãy nhớ nơi đây em vẫn mãi mãi đợi anh. Hức - cô nói rồi khóc. Anh thấy vậy liền ôm lấy cô và an ủi.

/hiện giờ/

-Tại sao? Tại sao chứ? Rốt cuộc anh có gì không tốt mà em lại bỏ anh? Rốt cuộc anh không bằng thằng Lâm chỗ nào?

-Nè, anh lau nước mắt đi! - 1 cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, chìa khăn tay ra.

-Cảm ơn - anh nhận lấy chiếc khăn từ tay cô và không khỏi ngơ ngác vì sắc đẹp của người con gái trước mặt.

Cô ấy có làn da trắng hồng , mái tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu (miêu: hình như hơi bị giống Bạch Tuyết), đôi mắt lấp lánh như chứa cat ngàn vì sao tèo đấy. 1 chữ đẹp không diễn tả được hết vẻ đẹp của cô. Và có 2 chữ có thể có thể tả hết vẻ đẹp của cô, đó là tiên nữ. Và cô ấy có chút giống cô.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Hehe truyện miêu ủ cả tháng trời á. Mn đọc rồi cho nhận xét nha! Còn nữa nhưng miêu làm biếng lắm nên từ từ sẽ đăng. Mn đọc thì nhớ vote cho miêu nha! Không thì để lại dấu tích cho miêu biết bạn đã đọc truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh