LÃNH VƯƠNG ĐỘC CHIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:

Nàng là Lâm Tuyết Ân. Một cô nương chỉ mới 15 tuổi nhưng đã có một sắc đẹp cực kì khuynh thành đến người người  phải ganh tị .  Đương nhiên cũng vì vậy mà đã không ít người bày mưu tính kế giết nàng để độc chiếm lấy danh hiệu đệ nhất kinh thành mỹ nhân đó.  Để phòng tránh những chuyện này Tâm Ân nhà ta đầu óc cũng phải bày mưu tính kế hại lại người khác chứ. 
" Hừ!  Đòi giết ta à. Các ngươi nhất định không có cửa đâu! Người dám bày kế hãm hại ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó "

Hắn là Lãnh Thiên. Là một tên hoàng thượng rất ư là lạnh lùng và thích chiếm hữu,  trong cung rất nhiều phi tần có nước sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng chưa từng động lòng bất kì ai vì hắn trước giờ vô cùng ghét nữ nhân ngoại lệ cô nương mà hắn gặp trong mơ.

_________________________________________
- Thiên huynh!  huynh thấy ta mặc bộ y phục này có đẹp không? 

- Thiên huynh,  ta rất thích huynh còn huynh thì sao?

- Ta thấy huynh cười sẽ đẹp hơn đó!

- Nè!  Huynh đừng có làm cái mặt lạnh thế này chứ!  Ta đã nói huynh cười sẽ bớt xấu hơn rồi mà! 

Chỉ cầm thấy muội hạnh phúc là ta đã vui lắm rồi! - Hắn bất giác mỉm cười - một cười thật ấm áp..  người như hắn mà cũng có thể  cười được như vậy sao??

.........

- THIÊN HUYNH!!  MAU CỨU TA!! 

-  MAU NẮM LẤY TAY TA!!   NGỌC MUỘI

Đáng tiếc. Hai bàn tay với tới nhau... NHƯNG.... Vừa chạm vào nhau đã bị đẩy xa ngay lập tức.

- KHÔNG ĐÂU THIÊN HUYNH TA  KHÔNG MUỐN RỜI XA HUYNH!! - một nữ nhân bật khóc,  gào thét trong sự tuyệt vọng -  AAAA....

......

Hắn bật dậy trên người đầy mồ hôi ướt đẫm cả y phục.

- Hoàng thượng người có sao không? 
- Một tên thái giám bén mãng hỏi

- KHÔNG!  Ngươi mau lui ra đi! Ngay lập tức   - Giọng nói như băng của hắn làm tên thái giám sợ chết khiếp

- Thần... Thần tuân chỉ!! 

.......

Đôi lông mày đậm khẽ nhíu :

- Lại là giấc mơ đó....HỪ
...
....

- Lâm thái giám!  - Giọng nói lạnh như băng ấy lại vang lên.

- Có..có nô tài..

- Mau chuẩn bị y phục cho ta - hắn đứng dậy.

- Nhưng..hoàng thượng... Người muốn đi đâu? 

- TA ĐI ĐÂU CẦN PHẢI NÓI VỚI NGƯƠI?  - Hắn trợn mắt liếc nhìn tên thái giám. Với đôi mắt đó cũng đủ làm vạn người chết khiếp rồi.

- Nô tài biết lỗi xin hoàng thượng trách phạt - tên thái giám vừa quỳ vừa đập đầu lia lịa với hy vọng được sống.

- HỪ!  Ngươi biết vậy thì tốt! 

- Phù!!  Cứ nghĩ không qua được hôm nay!  Mau làm việc thôi!

.....

_________________________________________

Tại Đông Châu: 

- ĐẠI TIỂU THƯ! NGƯỜI ĐỪNG CHẠY NỮA LÃO GIA CÓ LỆNH NGƯỜI PHẢI VÀO CUNG ĐỂ DỰ TUYỂN TÚ NỮ BÊN CẠNH HOÀNG THƯỢNG!! CƠ HỘI NGÀN NĂM CÓ MỘT.  VÌ VẬY TIỂU THƯ ĐỪNG CHẠY NỮA!!  - Một nô tì đang chạy đuổi theo một cô nương có mái tóc màu nâu bóng mượt không ai khác chính là đại tiểu thư Lâm Tuyết Ân của  Lâm Phủ. 

- HAHA!  Đố em bắt được ta đó Nhiên Nhiên! 

- Tiểu thư!  Người cẩn thận!  - Nhiên Nhiên hoảng hốt

Nàng cắm đầu cắm cổ chạy khi quay mặt lại thì bỗng va vào một "bức tường"  săn chắc. 

BỊCH

- A!!
 
Lão thiên ơi là lão thiên ta sắp ngã rồi mau làm gì để cứu ta đi chứ. Ta sợ đau lắm!

Thú thật thì Tuyết Ân nhà ta vô cùng sợ đau 

Nàng nhắm chặt mắt lại một chút cũng không dám mở.

Ngã thì nghe nói rất đau nhưng tại sao ta  không cảm thấy gì hết vậy?

Nàng nghĩ một hồi rồi hé mắt ra.

- Ngươi là ai?  - Tuyết Ân ngẩn ngơ người nhìn nàng lúc này rất dễ thương a ~

Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong vắt như dòng suối, sóng mũi cao,  đôi môi anh đào khẽ mấp máy...quả thật  rất giống cô nương  ta gặp trong mơ...

Lúc hắn còn đang ngẩn ngơ trước sắc đẹp khuynh thành của cô thì...

- Vị sư huynh này!  Ta rất cảm kích huynh đã cứu ta nhưng mà..huynh có thể buông ta ra rồi nói tiếp được không?  - nàng ngại ngùng nói

- Thứ lỗi! - Một giọng nói trầm lạnh vang lên nghe rất là lạnh xương sống a ~

Nàng bèn ngước lên nhìn tên nam nhân đã cứu mình...

Hắn.... Vô cùng đẹp trai a ~

Và thế là nàng đã phải lòng hắn ngay từ lần gặp đầu tiên

Tại sao... Đây là lần đầu tiên ta gặp hắn nhưng ta lại có cảm giác.. Ta và hắn đã gặp nhau đã từ rất lâu... Rất lâu về trước....

Trong tâm trí bỗng một loạt kí ức trong đầu nàng và hắn.... :

- Thiên huynh!!  Huynh đang làm gì vậy? 

-.....

- THIÊN HUYNH!! Xoa đầu ta đi mà!

-....

- Xí!  Đồ lạnh lùng!! .....

Bỗng hắn kéo nàng lại vào lòng ngực của hắn.....chụt....

Hắn hôn ta.. - nàng đẩy hắn ra rồi bịt miệng lại.. Mặt nàng giờ đây đỏ như trái gấc vậy...trông thực sự rất đáng yêu nha. Nàng quay lên nhìn hắn... CÁI GÌ!!  Hắn không hề bị gì sau khi đã... Hôn nhau với nàng sao!! 
- Hừ!  Đồ không có cảm xúc - nàng bất giác thốt lên. - Huynh là đồ ngốc!
- Ta ngốc mới yêu một người như muội... - Hắn bèn che miệng lại, trên mặt vẫn còn vài gạch màu đỏ.
- phụt!  Haha huynh..huynh mà cũng biết mắc cỡ sao haha!! - nàng không điều khiển được bản thân mà cười ha hả như vậy thì làm cho ai đó rất tức giận a.
- Hừm!!  - hai đôi lông mày khẽ nhíu lại - thế thì ta không yêu muội nữa!

- Muội xin lỗi!  Huynh đừng giận muội nha!  Nha!  Nha! 

Aizz nha đầu này nhây hết chỗ nói
( t/g: moé!  Khen thì không khen mà chê thì giỏi lắm! Thiên: *sát khí * ngươi có muốn ăn dao không?  T/g: à à..ta nhớ mk còn có việc gấp... Ta đi trước nha!!  Bái bai!! Thiên: bái bai?  Con au này bị ta hù đến điên rồi sao?  Lần này chơi hơi lố rồi!!  Aizz)

- Muội lại đây!  - Hắn  ngoắc ngoắc nàng

-... À ừm được..

Cốc!!

- Ây da!  sao huynh đánh đầu muội? 

- Cho muội chừa cái tật dám cười ta!
.......
-Muội  biết lỗi rồi mà..
.....

Những dòng kí ức đó thoáng trôi qua thật nhanh chóng...

T/g: yo!  Konnichiwa minna san!  Mk là ViVi đây hiếm lắm thì mk mới viết đc một chương dài thế này. Và mk thông báo trước là hiếm lém mk ms có ý tưởng đăng truyện đc cho nên đừng bỏ truyện của mk nha!!  Yêu m.n nhiều

By ViVi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh