Chương 1: Cô gái bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu về nhân vật:

- Thiên Hy/ Tú Vi (nó) : là 1 cô gái 17 tuổi, tuy ko xinh đẹp mê hồn nhưng hồn nhiên, ít nói với người lạ và sẽ điên khùng hết cỡ với đứa nào là bạn thân của nó. 

-Gia Khánh (hắn): 1 chàng trai 17 tuổi, ít nói, lạnh lùng. Sống trong 1 gia đình giàu có, sở hữu công ty mang tầm cỡ quốc gia

- Một số nhân vật khác sẽ lộ diện sau.

GO GO GO... tiếng chuông điện thoại của nó vang lên báo hiệu cho nó biết đã sắp đến giờ nó đi làm. Nó quay sang nhìn đồng hồ và cầm điện thoại lên vẻ nặng nề:

-Alô! Bích Cẩm, chưa tới giờ làm mà mầy điện cho tao làm gì vậy?

-Tao biết! Bây giờ mầy đi làm đi, tao đợi mầy rồi tao và mầy cùng đi mua sách, xong rồi về làm.

-Trễ giờ chắc luôn! Tao hông đi đâu mầy đi đi, dù là tiệm nhà mầy nhưng tao không muốn đi làm trễ

- Mầy luôn vậy! Tự ti quài!

-Tao nói rồi! BYE

 Nó cúp máy, nó cảm thấy buồn buồn. Đó là cô bạn thân duy nhất của nó- Bích Cẩm. Cô bạn này hiểu mọi thứ về nó kể cả chuyện gia đình nó lẫn tính cách của nó. Vì hiểu nó nên cô bạn này nói với gia đình xin cho nó làm thêm để đóng tiền học ở tiệm bánh kem- chi nhánh nhỏ của nhà cô. Bích Cẩm là 1 cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn và nâu, cô càng đựơc tô điểm thêm vẻ đẹp với mái tóc màu hạt dẻ. Cô luôn luôn vui vẻ nghịch ngợm ( hòan tòan trái ngược với nó) . cũng là 1 cô gái con nhà quỳên quý, tiệm bánh đó chỉ là 1 phần nhỏ trong chuyện kinh doanh của gia đình cô.

 Buông điện thoại, nó thở dài nằm im lặng hồi ức về những chuyện đã qua. Đã 2 tuần nó không về nhà rồi, căn phòng trọ nó đang ở là 1 nơi cách xa nhà nó lắm. Nó sợ về đó lắm sợ mọi thứ. Nó đã cố gắng ở đây làm việc mệt nhọc để kiếm tiền đi học. Bích Cẩm lâu lâu mới đến thăm nó 1 lần. Bây giờ thì những gịot nước mắt đã chảy đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ bé của nó. Nó nhớ ba của nó- người từ thuở bé đến lớn luôn chăm sóc và bảo vệ nó khỏi sự hành hạ, ghen ghét của mẹ nó. Nó còn có 1 người anh tên là Thành Bảo

* Sơ lược về Thành Bảo: là 1 người đẹp trai với mái tóc xanh biển, đôi mắc to rõ, miệng trái tim. Anh ta khiến cho rất nhiều cô gái say nắng. Thành Bảo là 1 người ham chơi, quậy phá chẳng lo gì tới việc học hành. Điều đặc biệt là bằng tuổi nó- 17 tuổi ( hai người họ là anh em 1 nhà mà sao cùng tuổi ta? tác giả sẽ bộc lộ sau... hí hí )

Nó sợ Thành Bảo lắm vì anh ta lúc tốt, lúc lại hành hạ nó và kể cả làm những chuyện nó ko thể nào chịu đựng nổi. 

# Quá khứ( 3 tùân trước) #

Vào ngày chủ nhật đẹp trời nó đang tung tăng định đi ra ngòai  đi chơi với Bích Cẩm, bước xuống lầu đi đến phòng khách thì mẹ nó quát to:

- Con kia! Mầy định đi đâu vậy?

- Dạ dạ con... định ra ngoài cùng Bích Cẩm 1 chút.

- Mầy đi mà không thèm xin phép tao à! Giờ mầy đâu coi tao ra gì nữa. Tao nói cho mầy biết ông già đó không bảo vệ cho mầy được lâu nữa đâu- bà ta nói với gịong cay độc làm nó sởn cả da gà.

- Không phải.....con...

 Nó chưa nói xong thì bên ngòai có người làm chạy vào la to:

-  Bà chủ ơi! Ông chủ bị tai nạn xe và tắt thở ngay sau đó rồi!

 Cả 2 đều hỏang hốt, nó kinh ngạc đến nổi ngất đi. Sau nhiều ngày đau khổ vì mất đi người nó thương yêu nhất, nó buồn lắm không muốn ở lại đây nữa nhưng nó không biết đi đâu. Bỗng có tiếng gõ cửa, nó vẫn im lặng vì biết rõ người gõ cửa là ai. Bỗng cánh cửa từ từ mở, nó ngạc nhiên vì nó đã khóa trái cửa rồi sao cửa lại mở đuợc chứ, thì ra anh ta dùng chìa khóa. Nó ngồi dậy quát to:

- Anh vào phòng tôi để làm gì? biến ngay!

- Chuyện hôm qua anh đã nói em nghĩ như thế nào rồi. Nếu lấy anh em vẫn sẽ được đi học- Thành  Bảo nhẹ nhàng nói với vẻ mặt đắc ý.

- Chúng ta là anh em đó, anh đừng nói chuyện vớ vẫn nữa, hơn nữa tôi rất ghét anh.

-  Em thừa biết rõ e chỉ là con do ba anh lượm về thôi mà, bây giờ chỗ dựa duy nhất của em đã mất rồi nếu không lấy anh sẽ không còn ai bảo vệ cho em khỏi mẹ anh nữa đây.

 Ôi xíu chút nữa thì nó đã quên mất nó chỉ là đứa con do ba nó nhìn thấy trên đường và đem về nuôi. Tuy sống trong gia đình giàu có nhưng nó phải sống 1 cuộc sống cô đơn và đau khổ. Từ bé đến lớn nó luôn sống trong sự ghen ghét của mẹ nuôi và ngược lại là tình yêu chan chứa của ba nó để bảo vệ đứa con bé nhỏ của mình, thế nên nó sống rất khép kín, có chuyện gì cũng chỉ tâm sự cho ba nó với cô bạn thân duy nhất của nó. Trở lại hiện tại:

- Tôi thực sự không thể hiểu nổi lúc truớc anh ghét tôi lắm mà, đối xử xấu xa với tôi giờ lại đòi lấy tôi. Ba nuôi chỉ mới mất chưa đầy 1 tuần nữa a định làm lọan à.

-  Phải đó, bây giờ anh thấy em xinh đẹp và đáng yêu lắm, đáng cho Thành Bảo này cưới

- Đồ điên biến đi, anh quá ngạo mạng rồi. Lúc trước ba nuôi đã cảnh cáo anh rồi anh ko nhớ à.

 Anh ta mặc kệ nó tiến lại gần nó, nói to:

- Kệ ông già đó, giờ ổng chết rồi, nhắc làm gì. Anh đã định rồi 5 ngày nữa ta sẽ kết hôn.

- Ko đời nào, nhảm nhí- nó la lớn lên nhờ người cứu nó. 

Mẹ nuôi của nó ở dưới nhà nghe mọi chuyện nhưng lại im lặng nhâm nhi ly cà fê nóng trên tay miệng cười gian xảo. Anh ta tiến lại gần nó hơn, ôm lấy nó. Nó la to hơn nữa nhưng chẳng ai thèn để ý. Nó không đẩy anh ta ra được trong lòng sợ hãi lắm nên quơ tay tìm thứ gì đó. May mắn nó quơ tay lấy đuợc cái bình bông đập vào đầu anh ta 1 cái. Nó sợ hãi khi thấy máu bắt đầu chảy ra từ đầu anh ta. Thành Bảo ôm đầu. Nó sợ quá nhanh chân chạy xuống nhà không quên chộp lấy điện thoại chạy thụt mạng ra khỏi nhà. Mẹ nuôi nó thấy vậy liền chạy lên phòng nó xem có chuyện gì, thấy con mình đầu chảy nhiều máu bà ta la lớn lên: 

- Gọi cấp cứu mau lên!

Rồi nói với Thành Bảo:

- Con trai con bị gì vậy?

- Là Tú Vi đánh con, không được, mẹ ơi bắt cô ta lại ngay, con sẽ không để cô ta chạy thoát

 Bà ta cần điện thoại bấm bấm:

- Đuổi theo bắt nó về cho tôi!

*****ở chỗ nó*****

 Nó chạy như điên mà chẳng biết nên chạy đi đâu, giờ cũng đã là tối rồi, nó sợ lắm ( chia sẻ xíu: nhỏ này bị mắc bệnh sợ bóng tối, đúng hơn là sợ ma). Liền cầm điện thoại gọi. Gọi xong nó liền núp vào bụi cây ven đường vì sợ bị đuổi theo bắt nó lại, người thì run rẩy. Nếu bị bắt lại nó thà chết còn sướng hơn vì họ sẽ hành hạ nó đến chết. 10 phút sau, 1 chiếc xe hơi màu trắng đậu bên đường, trong thấy chiếc xe nó lao ra chui vào trong xe nói vẻ sắp khóc:

- Cứu tao với Bích Cẩm ơi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb