Chương 2: ADN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mầy làm gì mà điện thoại gọi tao tới đây gấp vậy?

- Thành Bảo lại ép tao kết hôn với anh ta, tao... tao dùng bình hoa đập vào đầu... đầu hắn sao đó bỏ chạy.

- Trời! Tao nghĩ... ngày này trước sau gì cũng đến, nhưng đến quá nhanh rồi

- Tao mệt mỏi quá, sống chi nữa khi không còn người thân nào cả

- Mầy điên, còn tao chi, rồi mầy sẽ tìm lại đuợc ba mẹ của mầy, mầy định từ bỏ ước mơ đó à. Vầy đi, giờ tao đưa mầy đi thật xa chốn này, mầy tìm 1 cái nhà trọ ở đi tao sẽ lo phần tiền bạc cho

- Không được, tao ko thể làm phiền mầy quá nhiều. Tao nghĩ chuyện tìm lại ba mẹ tao đó chỉ là 1 ước mơ ko thể nào có thôi. Nhiều lần tao đã hy vọng được gặp họ, dù chỉ là giấc mơ nhưng... nhưng nó... - nói tới đây nó đã nghẹn ngào, nước mắt hay bên tràn ra như thác đổ. Cảm xúc trong lòng nó lại dâng lên rồi.

- Tao tin mầy sẽ tìm lại được mà, trời sẽ ko phụ lòng người tốt đâu. Dù thế nào vẫn có tao bên cạnh mầy mà Tú Vi - Bích Cẩm vừa nói vừa chùi những gịot nước mắt trên má mình

 -Thôi, vậy thì tao sẽ tìm việc làm tự nuôi bản thân và đi học

- Ừ, Ở thành phố HCM gia đình tao có 1 cửa hàng bánh kem nhỏ, được xây dựng để tìm hiểu thêm về thị trường, mầy đến đó quản lí nha

- Không, tao sẽ đến làm phục vụ. Tao ko thể lợi dụng việc tao với mầy là bạn mà làm vậy được với lại... cửa hàng nhà mầy lớn quá, tao chỉ là 1 cô bé 17 tuổi làm sao có thể quản lí được.

# Hiện tại #

RENG RENG...

-Alo, tao nói là không đi mà?

- Trễ giờ rồi kìa má, tự nhiên khách đông quá trời, tới phụ coi! 

 Nó nhìn lại đồng hồ đã trễ giờ làm. Cũng phải thôi, nó chỉ lo ngồi đó hồi tưởng những chuyện cũ. Nhanh chóng, nó chuẩn bị rồi khóa cửa dẫn chiếc ware cũ kĩ ra ngòai.

 Chạy xe như bay, nó thật bất ngờ khi va chạm vào 1 chiếc xe hơi. Cú va chạm làm xe nó ngã, nó té nhào xuống lề đường. Chiếc xe dừng lại, từ trên xe 1 cô gái xinh đẹp diện 1 chiếc đầm trắng ko hoa văn nhìn đơn giản nhưng trông cô tóat lên vẻ sang trọng, chạy lại chỗ nó cô gái kia hỏi:

- Cô ơi! Có sao không vậy? Tôi xin lỗi!

 Nó cười tươi trả lời:

- Tôi mới phải là người xin lỗi vì đã chạy không cẩn thận va vào xe cô.

Cô gái kia đỡ nó đứng dậy, bỗng ánh mắt rưng rưng nhìn sợi dây chuyền trên cổ nó và nói:

- Nó là của cô sao?

- Phải!

- Vậy.........

- Cô sao vậy? À quên trễ giờ làm của tôi rồi tôi phải đi đây!

- Khoan, cô phải cùng tôi đến bệnh viện!

 Nó cười, nói:

- Tôi chỉ bị té nhẹ thôi, có bị thương gì đâu mà tới bệnh viện chứ, hơn nữa người đụng cô là tôi, cô không bắt tôi bồi thường tôi đã mừng lắm rồi.

- Không được, cô phải cùng tôi đi làm xét nghiệm

- Không có gì mà, trễ giờ của tôi rồi

Cô gái kia nắm tay nó lại:

- Tôi sẽ bồi thường tiền làm việc cho cô, mau cùng tôi đi xét nghiệm ADN

- A... ADN sao, cô có vấn đề gì không vậy?

Cô gái kia nhanh chóng kéo nó lên xe mặt cho sự phản kháng của nó.

- Còn xe tôi thì sao?- nó hỏi

- Tôi sẽ đền

 Nói rồi cả 2 lao lên xe chạy vụt đi, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó "phải chăng cô gái kia bị tâm thần, nhưng tâm thần làm sao mà xinh đẹp và ăn mặc như vậy được?" Nó cứ thẩn thờ suy nghĩ.

Cô gái kia nói:

- Xin lỗi vì hơi vội vã! Tôi có 1 đứa em song sinh đã bị thất lạc từ khi nó mới ra đời, may mắn là có sợi dây chuyền tặng cho nó.

- Ý cô là sợi dây chuyền trên cổ tôi sao? 

- Đúng, tôi cũng có 1 sợi

- Nhưng không thể nào, mặc dù sợi dây chuyền là của tôi nhưng khuôn mặt tôi và cô khác nhau nhiều quá làm sao là chị em song sinh đuợc.

- Trên thế giới này chỉ có 2 sợi dây chuyền đó thôi nên tôi tin là cô. Với lại chị em song sinh đâu nhất định phải có khuôn mặt y hệt nhau, có 1 số trường hợp khác nhau đó. Tôi không thể bỏ lỡ 1 hy vọng nào cả, gia đình tôi rất trông mong vào nó.

 Ngồi trong phòng chờ kết quả, bản thân nó rất mong kết quả ADN nó và cô gái đó cùng huyết thống vì từ thuở bé nó luôn ao ước đuợc gặp lại ba mẹ của mình, giờ nghe được thế nó vui biết bao. Còn cô gái kia bần thần ngồi rung sợ thấp thỏm, lòng cầu mong kết quả tốt đẹp. Nó hỏi cô gái kia:

- Cô bao nhiêu tuổi?

- 17 và cô cũng vậy đúng không?

 Niềm hy vọng đang trào lên từ ánh mắt cô gái kia, nó gật đầu 1 cái. Thế là cả 2 có thêm niềm tin hơn. Cô gái kia hỏi nó:

- Cô tên gì?

Nghe tới đây nó hơi đơ người vì không biết trả lời như thế nào. Ba nuôi của nó đặt tên cho nó là Tú Vi, nhưng trong sợi dây chuyền của nó thì có khắc 2 chữ Thiên Hy, nó không bíêt nói tên nào. Đang suy nghĩ thì vị bác sĩ già bước ra, cả 2 lao lại hỏi:

- Kết quả sao rồi bác sĩ !

- Tôi cũng hi vọng 2 cô cùng ADN nhưng kết quả thì không- vị bác sĩ nói với ánh mắt buồn. Cô gái kia bật khóc, còn nó thì trong lòng hụt hẫn vô cùng, hi vọng mong manh của nó đã đổ vỡ. Nó đứng dậy và buớc nhanh đi để tránh thêm đau lòng, cô gái kia vội chạy theo nó nói:

- Mặc dù kết quả không như chúng ta mong đợi nhưng bây giờ chúng ta cùng đi ăn xem như chia buồn nhé!

 Nó muốn đến cửa tiệm để phụ Bích Cẩm vì lâu lâu Bích Cẩm mới đến 1 lần do Bích Cẩm phải ở thành phố cũ cách xa thành phố HCM này, ngày nghỉ cô mới đến thăm nó. Nhưng với tâm trạng này của nó cũng chẳng làm nổi nữa. " Tại sao ông trời lại cho nó hi vọng nhỏ rồi vội dập tắt nó đi" nó đau khổ tự nhủ.

- Chúng ta đi thôi- nó nói

 Vị bác sĩ đứng đó như trời trồng tiếc thay cho 2 cô gái, bỗng ông nhìn thấy 2 cô gái để quên túi xách, ông nhìn vào tờ giấy xét nghiệm đề tên Thái Hà và Đường Du. Ông gọi lớn:

- Thái Hà, Đuờng Du, 2 cô để quên túi xách này. 

 Họ không thèm để ý, vẫn cứ đi. Hết cách, ông liền cầm lấy túi xách rồi chạy như bay theo họ. Cuối cùng ông cũng đuổi kịp

- Thái Hà, Đường Du, 2 cô để quên túi xách nè.

- Ô ! Cái túi của con- Cô gái kia nói

- Sao tôi gọi hoài 2 cô không thèm để ý vậy?

- Ông có gọi đâu! - nó đáp

- Thái Hà, Đường Du đó- bác sĩ nói

- Con có nghe, nhưng nó không phải là tên của con nên con ko chú ý đến

- Gì ? Nếu không phải tên vậy kết quả kia không phải của 2 cô rồi.

 Nghe tới đây cả 2 mừng húynh, nhưng cả 2 thật sự không dám hi vọng nữa, sợ lại thất vọng. Sau 3 phút, vị bác sĩ bước ra vẫn với vẻ mặt rầu rĩ, không đợi ông nói cả 2 buớc nhanh đi. Ông la lên:

- 2 người cùng ADN, định ko cảm ơn tôi sao?

Cả 2 ngạc nhiên nhào đến, xem tờ kết quả cả 2 vui suớng tột độ. Cô gái kia nói:

- Vậy bây giờ chúng ta đi ăn mừng nha, lát chị đưa em về nhà

- Nhà sao?- nó hỏi

- Nhà của chúng ta.

 Thế là cả 2 đi tìm quán ăn gần đó, bây giờ nó cảm thấy vui sướng tột độ. Bao nhiêu đau khổ của nó bây giờ cũng đuợc đền đáp. Ngồi ăn nó kể cho cô gái kia nghe mọi chuỵên về nó, kể không thiếu thứ gì. Còn cô gái kia kể cho nó nghe về mái ấm của nó. Nó chợt hỏi:

- Chị tên gì? Từ nảy đến giờ em chưa biết!

- À quên, chị tên Gia Linh.

( Sơ lược về Gia Linh: là 1 cô gái xinh đẹp, luôn vui vẻ, thích đùa giỡn )

 Trả lời nó, Gia Linh lau lau nước mắt vì xúc động và tội nghiệp cho đứa em của mình

- Thôi giờ về nhà trọ của em dọn đồ đi rồi mình về nhà! - Gia Linh nói

- Dạ, ý quên nữa, con bạn của em nó đợi em từ sớm tới giờ, để em điện thoại nó cái.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb