Chương 19: Bơ vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mầy về rồi à! Tao có chuyện muốn nói với mầy!
Gia Linh vừa bước vào cửa thì Bích Cẩm đã cất giọng nói.
- Tao cũng có chuyện muốn nói với tụi bây - Gia Linh đáp với vẻ mặt lạnh lùng pha lẫn một nỗi buồn man mác.
Cùng lúc này, nó vừa về tới nhà và mang vào một mớ thức ăn vặt với khuôn mặt tươi vui.
- Đừng có nói, tao xin mầy đó!
Nó chạy lại trước mặt Gia Linh và ngăn cản.
- Mầy thừa nhận rồi sao?- Gia Linh hỏi nó
- Phải đó, năn nỉ mầy đó, đừng nói mà, từ từ rồi hẳn nói
- Tụi bây đang nói gì vậy? Có gì giấu à ? - Bảo Anh hỏi
- Có một trò chơi, sắp hạ màn rồi nhưng tao thấy giờ chưa đến lúc hạ màn, tụi bây đợi vài ngày nữa đi- Gia Linh nói rồi bỏ đi.
- Chuyện gì vậy? Nói cho tao nghe đi?
- Bí mật, từ từ đi rồi nói - nó nói rồi tươi cười lên phòng

#####

- Gia Linh! Thái độ của mầy hõm rài đối với Thiên Hy là sao vậy? - Bích Cẩm hỏi
- Mầy chơi chung với Thiên Hy từ khi còn nhỏ phải không?- Gia Linh hỏi như để xác nhận lại lần cuối cùng.
- Phải, có chuyện gì mầy nói cho tao biết đi!
- Vậy nó của bây giờ có khác trước kia không?
- Đương nhiên là khác rồi, còn thay đổi hoàn toàn nữa. Nó lúc trước rất ít khi cười nhưng bây giờ tìm lại được gia đình nên lúc nào tao cũng thấy nó rất hạnh phúc
- Tao nói cho mầy biết một chuyện, mầy phải hứa với tao là giữ im lặng đến khi cha mẹ của Gia Khánh từ Úc về đây.
- Chuyện gì chứ? Sao lại có ba mẹ Gia Khánh ở đây?
- Thiên Hy đó không phải là em của tao mà là chị ruột của Gia Khánh.
- Mầy bị điên à, nói gì vậy? Tao không hiểu.
- Chị của Gia Khánh gây tai nạn cho Thiên Hy . Sau khi Thiên Hy chết, chị ta đã hoán đổi 2 khuôn mặt đó. Chị ta ngay từ đầu đã biết Tú Vi là Thiên Hy nên đã ra tay với em ấy đó. Là tao quá ngu ngốc nên đem bí mật về sợi dây chuyền nói cho chị ta biết để chị ta hại em gái tao.
- Mầy nói gì vậy? Nhà của Gia Khánh không phải rất giàu sao? Chị ấy cần gì phải lấy thân phận của Tú Vi chứ!
- Vậy là mầy không biết rồi! Gia Nhi không phải là con ruột của nhà họ Lê. Cô ta được nhận nuôi ở cô nhi viện. Và Gia Nhi rất yêu Gia Khánh nhưng mọi người ai cũng ngăn cản chuyện này, kể cả Gia Khánh cũng không đồng ý nữa. Thế nên Gia Nhi đã bỏ đi và đã biệt tích bấy lâu nay.
- Mầy đang nói gì vậy? Tú Vi không phải đang đứng trước mặt mình sao? Làm sao mà chết được chứ. Đúng rồi, mầy nói thì phải có bằng chứng chứ, lấy ra cho tao xem đi.
- Đây là kết quả xét nghiệm máu tao vừa đi lấy, mầy xem cho rõ đi.
- Không phải đâu, mầy bị nhầm lẫn rồi hoặc là có ai đó vu khống cho nó
- Mầy tỉnh lại đi, nhìn cho rõ sự thật đi.
- Tú Vi của tao đâu, trả lại cho tao. Vậy... xác của nó đâu, tao muốn gặp nó. 
- Ngày mai tao cho mầy gặp, lau nước mắt đi, hãy đợi đến khi ba mẹ Gia Khánh về rồi hãy nói. Tao sẽ khiến nó phải trả lại mạng cho Thiên Hy.
- Tại sao mầy lại nói cho tao biết, thật ra đã có bao nhiêu người biết chuyện này rồi?
- Chỉ tao với mầy thôi. Vì tao sợ nếu Gia Khánh biết sẽ làm loạn lên còn Bảo Anh......
Bên ngoài cửa, có người đã nghe hết mọi chuyện. Cô như gục ngã trước tin này và cô không tin đó là sự thật.

####

Nó đi ra vườn thì thấy Bảo Anh vừa gọi điện xong cho ai đó.
- Bảo Anh ơi, đi mua sắm với tao đi.
Ủa? Mầy đang khóc sao? 
- Đâu có, bụi bay vào mắt thôi. Sao mầy đột nhiên lại muốn đi mua sắm vậy?
- Thì... mà tao chỉ nói cho mình mầy nghe thôi nha, tao muốn cho tụi kia bất ngờ.
- Mầy đang hẹn hò với Gia Khánh sao?
- Tao chưa nói mà ,sao mầy biết vậy. Lúc nãy Gia Linh cũng biết nữa, cũng may là tao ngăn cản nó nói ra
- Mầy ngăn cản vì việc này sao? Chứ không phải...
- Không phải gì? Thì đây là bí mật mà tao đang che giấu nè. Bộ có gì nữa sao?
- Trước mặt tao mầy đừng diễn nữa. Tao là bạn thân nhất của mầy nhưng mầy lại giấu tao sao? Mầy có biết bấy lâu nay tao lo cho mầy lắm không Gia Nhi? Bây giờ tao phải đối diện với mầy sao đây? Mầy giết chết Tú Vi rồi! Mầy là kẻ giết người rồi!
Bảo Anh vừa nói vừa khóc to. Cô đang gánh chịu một cú sốc quá lớn. Còn nó thì ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì.
- Mầy nói gì tao không hiểu!
- Mầy lại muốn diễn à? Mầy diễn đi, tao xem vở kịch này mầy sẽ diễn được bao lâu.
Nói xong, Bảo Anh bỏ đi để lại nó chẳng hiểu gì.
" Chắc là nó xem phim nhiều quá nên bị nhiễm rồi, bó tay. Mà tại sao Gia Linh dạo này rất khó chịu với mình vậy?"

######

Sáng sớm, Bích Cẩm đã nhận được tin nhắn của nó với nội dung đại loại là nó có công việc cần làm nên nghỉ học một ngày.
- Gia Linh, Thiên Hy đâu rồi! - hắn thấy lạ bèn quay xuống hỏi Gia Linh
- Tao không biết!
- Nó có công việc nên nghỉ một ngày rồi - Bích Cẩm quay xuống nói
- Công việc gì mà chỉ có mình Thiên Hy nghỉ học vậy?
- Tao không biết, có lẽ nó có quá nhiều chuyện giấu chúng ta nên tự làm một mình- Bích Cẩm đáp sau đó lẳng lặng quay lên. Lòng cô hiện lên một nỗi buồn khó tả.
Hắn thấy rất lạ, mọi người dường như đều mang một nỗi buồn gì đó. Vội vàng gọi điện cho nó:
- Đang giờ học mà, gọi điện có gì không?
- Đang bận việc gì vậy?
- Một việc cần làm, có gì mai nói cho nghe, bye
Không để hắn nói thêm gì, nó vội ngắt máy. Chuyện mà nó đang làm nếu mọi người biết chắc chắn sẽ ngăn cản.

#####

- Ba nuôi, con đến đây để thăm ba đây. Con chỉ có thể tâm sự với ba thôi, con rất nhớ ba. Con thật sự không hiểu tại sao mọi thứ lại không như lúc đầu, thái độ mọi người sao lại lạ như vậy. Ba mẹ con thì đang ra nước ngoài rồi, con biết họ có công việc nên con không trách nhưng tại sao họ lại chẳng bao giờ gọi điện cho con vậy? Có phải ngay từ đầu họ đã không muốn nhận con không. Còn nữa, có phải chị đã hối hận, không cần đứa em này nữa không? Tại sao bây giờ con tìm được người yêu rồi nhưng lại mất đi nhiều thứ quá vậy? Mà đúng rồi, ngay từ khi con vừa vào lớp 11 không phải con đã mất ba nuôi rồi sao, lúc đó con đâu còn gì nữa.
Nói đến đây, nước mắt nó rơi. Có mấy ai thấu hiểu cho tâm trạng của nó. Cái tâm trạng mà cả thế giới đang quay lưng lại với nó để rồi chỉ còn lại tình yêu vừa chớm nở. Tình yêu đó như một sợi tóc vậy, vô cùng mong manh, chỉ cần không biết chăm sóc giữ gìn thì sẽ bị đứt thôi. Nó hoàn toàn không biết hắn có thích nó thực sự hay không cho nên nó nghĩ đoạn tình cảm này mong manh.
- Ba nuôi ơi, hình như bệnh cũ của con lại tái phát nữa rồi. Bây giờ có nhiều người ở cạnh con như vậy, con không biết làm sao để che giấu chuyện này như 17 năm qua ba con chúng ta đã che giấu vậy. Con sợ bị phát hiện lắm, con không muốn mọi người phải lo lắng, bận lòng về con. Thôi con không nói những chuyện này nữa đâu. Hôm nay con có mua loại hoa mà ba con chúng ta thích nhất đến nè.
- Trước đây tao cứ nghĩ mầy ngoan ngoãn với ổng như vậy chỉ là nịnh nọt. Mà xem ra hôm nay tao mới biết mầy ngoan vậy đều là thật chứ. Không màn nguy hiểm để về đây thăm mộ ông ấy, đúng là đứa con có hiếu mà. - giọng của một người đàn bà cất lên
Giọng nói ấy đã khiến cho nó sợ hãi và run rẩy.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb