Chương 4: Ấn tượng đầu tiên ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 5 giờ 30 phút sáng mà nó đã dậy và chuẩn bị xong tất cả. Nó lay lay Gia Linh dậy, bị đánh thức Gia Linh mệt nhọc nói:

- Còn sớm mà kêu tao dậy chi vậy?

- Bữa nay tao đến trường mới lo quá mầy dậy xem tao còn thiếu gì ko.

- Ôi trời, đợi tao đi chuẩn bị 1 lát.

15 phút sau, Gia Linh đã chuẩn bị xong và kéo nó lại bàn trang điểm, nó la lên

- Tao ko cần trang điểm.

- Hôm qua tao nói với mầy rồi mà, bắt buộc.

Gia Linh trả lời vẻ cứng rắn làm có ko còn cách nào từ chối. Gia Linh tô điểm lên mặt nó 1 lớp phấn nhẹ, mỏng. Đôi môi hơi đỏ và má hồng hồng. Trông có vẻ rất tự nhiên và đáng yêu vì khuôn mặt của nó cùng với mái tóc vàng le hoe được thắt bím lại . Lúc này nó trong bộ dạng đồng phục áo sơ mi ngắn qua vai màu sọc xanh dương và cái váy ngang ngối cũng vậy. Còn Gia Linh trông xinh hơn nó nhiều cũng với bộ đồng phục ấy nhưng khuôn mặt cô đã đẹp tự nhiên tô điểm thêm tí phấn thì quá tuyệt vời. Lúc này nó bắt đầu cảm thấy hơi ghen tị vì tại sao sinh đôi mà chị nó lại đẹp đến vậy còn nó thì thua xa. Sau khi chuẩn bị xong, chị em nó đi xuống nhà ăn sáng cùng với ba mẹ rồi Gia Linh quay qua hỏi nó:

- Mầy muốn đi học có tài xế đưa rước hay là tao với mầy tự đi?

- Tự đi vui hơn- nó trả lời với vẻ ung dung

- Trời, sao 2 con xưng hô kì vậy? - ba nó thắc mắc hỏi

- Dạ tại kêu vậy nghe gần gũi hơn - cả 2 đồng thanh nói (đúng là chị em sinh đôi)

 Sau khi ăn sáng xong 2 chị em nó đã lên xe đến trường, nó hỏi:

- Sao mầy chạy chậm vậy?

- Tại còn sớm mà, giờ vô trường mầy sẽ trở thành tâm điểm cho mấy ông tám bà tám trong lớp đó.

- Lớp mầy nhoi quá vậy?

- Ừ, lát để tao giới thiệu mấy đứa trong team ( nhóm) cho mầy nha.

- Lớp mầy chia bầy hết hả?

- Ừ, mà mầy biết lái xe hông?

- Chỉ tập có 1 lần thôi.

- Để chừng nào rảnh tao tập cho. Đến trường rồi nè. 

 Chiếc xe dừng lại trước cổng 1 ngôi trường cao 3 tầng và uy nghiêm. Nó thấy trong lòng thắp thỏm sao ấy. Gia Linh khẽ nói:

- Mầy xuống xe đi, tao đi gửi xe rồi quay lại với mầy.

- Tao ko bị điên, xuống 1 mình quê lắm, đi chung đi

Cô chị này của nó bó tay với nó đành chở nó đi gửi xe. Bước đến cổng trường nó ngại ngùng ôm lấy tay Gia Linh. Đi đến đâu người ta nhìn nó và xì xầm đến đó. Nó thấy ngại lắm, nó nói khẽ:

- 2 tuần trước tao mới chuyển trường mà có bị gì đâu, sao mấy đứa ở đây nhìn tao quài, ngại chết đi được.

- Trường này khác mà.

 Đi lên cầu thang mọi ánh mắt nhìn nó càng nhìn hơn, gần hơn. Nó nghe rõ họ nói:

- Hình như là em gái mới tìm được của con Gia Linh đó mầy

- Xấu hơn Gia Linh nhiều

- Tao thấy đẹp mà

- ...................

Ối trời ơi, nó chịu hết nổi nắm tay Gia Linh đi thật nhanh. Cuối cùng cũng đến lớp, trên cửa lớp có để 1 cái bảng ghi là 11a1. Trường này là trường chuẩn nhất nên không có lớp chọn, lớp nào cũng như lớp ấy. Vào đến lớp, 1 tiếng "Ồ" khủng khiếp vang lên. Kéo theo sau đó là hàng lọat cặp mắt đang nhìn nó. Nhận thấy sự ồn ào Gia Linh dẫn nó lên bục giảng và la to:

- IM LẶNG, xin giới thiệu, đây là em gái của tao, Thiên Hy, từ giờ nó sẽ học chung lớp với chúng ta. 

Giới thiệu xong, Gia Linh dẫn nó lại chỗ ngồi và nói:

- Trước giờ tao ngồi chung với con này rồi, mầy ngồi ở trên này đi. Bạn thân của tao, khỏi lo

 Vừa nói Gia Linh chỉ vào mặt con nhỏ kế bên. Nhỏ đứng dậy nói:

- Chào, tôi là Bảo Anh, bạn thân của con Linh, mình làm bạn nhé

- Đương nhiên rồi, vậy xưng mầy tao luôn đi cho dễ hihi - nó trả lời cười tít mắt

- Vâng - Bảo Anh cũng cười tít mắt

( Sơ lược về Bảo Anh: Là 1 cô gái con nhà khá giả, chơi chung với Gia Linh từ thuở bé, ba mẹ 2 bên rất thân nhau. Tính tình thì luôn vui vẻ, nghịch ngợm và là 1 cô gái xinh đẹp )

Nó không biết làm gì, đành ngồi xuống, nó không biết người ngồi kế bên nó là ai, dễ chịu hông. Bỗng Gia Linh ngồi sau kêu nó:

- Ê Thiên Hy, đi xuống căn tin xíu hông, còn sớm nè.

 Nó biết rõ đi xuống đó người ta còn chú ý hơn nữa, nó nói:

- Thôi, 2 đứa đi đi.

Thế là 2 con nhỏ Gia Linh với Bảo Anh nắm tay nhau đi tình tang xuống căn tin. Ngồi trong lớp người ta luôn bàn tán về nó. Bỗng có 1 chàng trai điển trai bước vào, nhưng ánh mắt anh ta lại rất lạnh lùng, khuôn mặt cau có. Cả lớp thấy anh ta bước vào thì im lặng, nó ngồi thật sự khó hiểu. Anh ta tiến lại gần bàn của nó, để cặp kế bên nó, nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh hỏi nó:

- Cô là Thiên Hy phải không?

- Ờ... phải - nó trả lời vẻ ấp úng

- Tôi là Gia Khánh, bạn của Gia Linh, ngồi kế tôi cũng đừng có làm phiền gì tôi đó.

 Nó chưa kịp trả lời thì hắn đi mất hút ( Gia Khánh đã được sơ lược ngay chương 1 rồi nhé các bạn ) .Cả lớp lại bàn tán:

- Gia Khánh đúng là khó chịu mà

- Tôi nghĩ bạn này ko ngồi yên được rồi

- Chỉ có ......

Nghe bàn tán nó khó chịu đi ra ngòai. Đứng trước cửa lớp nó nhìn xuống sân trường vẻ nghĩ ngợi. Một chàng trai đi ngang nhìn thấy nó trông dáng vẻ tự nhiên mà gần gũi, nhìn nó chăm chú rồi bước vào lớp. Định bụng, dẹp cặp xong ra chuyện trò với cô bạn mới này. Vừa bước ra thì không thấy nó đâu nữa. Lúc này nó đã bước dần theo hành lang để đi dạo. Nó chợt khự lại khi nhìn thấy 1 chàng trai đang đứng tựa vào hàng lang cuối dãy mắt đang đọc sách gì đó. Nó định quay về, vừa nghĩ thì tiếng chuông trường RENG RENG RENG... vang lên, nó quay lưng lại bước về, chàng trai kia cũng nghe nên bước đi. Chợt nó la thất thanh lên:

- A !

Tiếng la của nó làm mọi người chú ý, kể cả chàng trai đó. Nó quay xuống thì nhìn thấy chân nó đã đạp phải cây đinh làm bàn chân rỉ máu. Lúc này nó mới nghĩ lại, Gia Linh mua cho nó mấy đôi giày mà nó không chịu mang, nằng nặc đòi mang dép và bây giờ thành ra thế này. Nó bước đi tiếp nhưng đi ko nổi. Nó thầm nghĩ, phen này chắc đứng đây luôn, trường danh tiếng gì mà lại có cây đinh to đùng vậy nè trời, hại nó đạp trúng. Chàng trai kia bước lại gần nó, khom xuống xem thế nào, thì ra đó là Gia Khánh. Hắn nói:

- Đạp phải đinh rồi, để tôi đưa  xuống phòng y tế.

- Thôi, không cần đâu, tôi tự đi được. Nói là ko muốn tôi làm phiền mà.

- Vì là em của con Linh nên tôi mới giúp.

 Vừa nói xong hắn cõng nó trên lưng dưới sự chứng kiến của học sinh trong các lớp. Họ xì xầm to nhỏ:

- Trời ơi, con nhỏ đó mới chuyển vô mà được hot boy trường ta cõng luôn kìa

- Hồi sáng tao đem đinh làm thí nghiệm lỡ rơi ra ko ngờ người ta xui xẻo đạp phải rồi.

- Nhỏ đó ghê thiệt chứ. Người khó tính vậy mà cũng phải cõng nó.

*Ở lớp 11a1*

- Trời ơi, vô học rồi mà con nhỏ này còn đi đâu vậy trời? - Gia Linh càu nhào

- Có khi nào nó đi lạc rồi hông? - Bảo Anh lo lắng hỏi

- Ê, Linh, em gái đâu rồi, giới thiệu coi. - 1 người con trai hỏi

 Đó là giọng của Anh Huy, bạn chơi chung nhóm với Gia Linh.

( Sơ lược về Anh Huy: 1 người đẹp trai, hài hước, phá phách, thích Bảo Anh từ lâu nhưng không dám nói. Thiếu gia con nhà giàu có, gia đình có cổ phần trong công ty của nhà Gia Khánh.)

- Nó đi đâu mất tiêu rồi. Ngày đầu đi học mà vậy đó. - Gia Linh trách nó.

- Ý, thằng Khánh cũng chưa vô luôn, hồi nảy tao thấy nó đi học trước tao mà - 1 người con trai ngồi kế Anh Huy nói.

Đó là Nhật Vương, cũng giống như Anh Huy nhưng tính tình thì lại ít nói, chỉ nói khi thực sự cần thiết

- Ừ, lạ thiệt, có cặp nó đây nè - Bảo Anh nói

Sau khi đưa nó đi xuống phòng y tế kiểm ra và làm sạch vết thương cũng như băng bó. Hắn bắt đầu cõng nó lên, nó cảm thấy rất ngại vì mặc váy mà hắn lại cõng. Nó dịu dàng nói:

- Xin lỗi đã làm phiền và hại Gia Khánh phải trễ giờ học.

 Hắn ta vẫn im lặng, lúc này nó cảm thấy vừa ngại vừa quê. 

* Ở lớp 11a1 *

- Thưa cô, cho chúng em vô lớp.

 Cả lớp hướng mắt nhìn ra cửa lớp, ai ai cũng ngạc nhiên tột độ. Cô giáo tức giận nói:

- Hai đứa em tụi em đang làm hành động gì vậy, đi đâu giờ mới vô, đã quá 30 phút rồi.

 Nó sợ lắm, chỉ biết im lặng. Gia Linh nhìn nó bằng ánh mắt đầy nghi vấn, cả lớp xù xì to nhỏ tại sao hắn ta lại cõng nó. Ở 1 góc nào đó có 1 cô gái xinh đẹp vẻ mặt tỏ ra tức giận vô cùng, tay xé quỷên tập trên bàn. Cả lớp ai cũng muốn hỏi như cô giáo, nhìn chằm chằm vào tụi nó:

- Bạn ấy bị thương khá nặng ở chân, em chỉ đưa bạn ấy xuống phòng y tế rồi giúp bạn ấy cõng bạn ấy đi lên thôi. - Gia Khánh nói với gịong lạnh lùng, ung dung không sợ gì cả.

 Trái ngược, nó mang đầy tâm trạng sợ bị giáo viên mắng 1 trận rồi cho thôi học.

- À, vậy 2 em vào lớp đi. À, em là bạn học sinh mới chuyển tới Thiên Hy phải không?

- D... Dạ - nó trả lời vẻ sợ hãi

 Nó chẳng biết sao nó sợ nữa, có lẽ là do nó mới chuyển đến còn nhút nhát, ấn tượng ban đầu của cô giáo chủ nhiệm về nó là không tốt. Gia Khánh đặt nó xuống ghế, lúc này cả lớp yên lặng không ai dám nói gì cho đến khi buổi học kết thúc.

- Mầy bị sao vậy Thiên Hy? - Gia Linh hỏi nó

- Tao đạp phải đinh










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb