Chương 5: Chuyển nhà - say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn Khánh nha - Gia Linh nói

 Đáp lại vẫn là gịong nói lạnh lùng nhưng có vẻ ấm hơn 1 tí:

- Không có gì, mình là bạn mà.

 Tụi Bảo Anh, Nhật Vương, Anh Huy xúm lại trò chuyện giới thiệu vơí nó. Chàng trai khi nảy gặp nó thì ra ngồi trước mặt nó, quay lưng xuống chào nó:

- Chào bạn, mình là Thế Danh, hân hạnh được học chung với bạn

- Ừa chào bạn

 Anh Huy chen vào:

- Thiên Hy này, từ trứơc đến giờ tôi chưa từng thấy Thế Danh chào hỏi cô gái nào đó nha.

- Xí, xàm - nó trả lơì nhí nha nhí nhảnh

 Ra về, Bảo Anh bước lại bàn nó nói:

- Gia Khánh, cõng Thiên Hy về gìum đi.

- Tại sao lại là tao? - Gia Khánh đáp bằng gịong lạnh lùng khiến nó hơi đơ.

- Nãy cõng rồi giờ cõng luôn đi. - Gia Linh lên tiếng.

 Nó ko im lặng phó mặc cho số phận mình nữa lên tiếng:

- Tao tự đi được mà, mắc công phiền Gia Khánh

 Nó nói với ý bênh vực hắn, nhưng hắn lại cảm thấy nó đang chọc tức nên hắn im lặng nhào lại cõng nó trên lưng. Trên đường về Gia Linh hỏi nó:

- Mầy thấy mấy đứa tụi nó như thế nào?

- Đứa nào cũng vui vẻ, hài hước, dễ thương, nhưng trừ...

- Khỏi nói tao cũng biết, tính nó là vậy đó, thân được rồi cũng dễ chịu lắm.

- Tao ko ưa.

- Đừng khẳng định sớm, chìu mầy đi chơi hông?

- Chân tao bị vầy sao đi?

- Ờ quên.

- Mà mầy đi đâu vậy?

- Chìu tao đi bar với tụi nó bàn công việc.

- Xí ở nhà bàn ko được à, ra đó ồn ào.

* Chiều đó *

 Nó buồn bã ngồi ôm điện thoại online facebook vì giờ nó chẳng biết làm gì, Gia Linh đi mất rồi. Mai ba mẹ nó đi, nó cũng muốn xuống nhà gặp họ nói chuyện nhưng mà cái chân ko cho phép điều đó.

- A lô, Bích Cẩm

-  mai tao dọn lên đó nha.

- Ừ, dọn đồ ít thôi nha

- Why?

- Lên đây mua, mầy đem nhiều mầy cũng ko có mặc đâu

- Đúng là bạn, hiểu ý ghê

* Ở bar *

 Đây là bar lớn nhất thành phố này, đây có thể nói là nơi chỉ giành cho con cái của những đại gia, nhà kinh doanh giàu có của cả nước mới có thể vào. Gia Linh bước vào phòng 1-căn phòng được Anh Huy sắp xếp chỉ giành cho tụi nó.

- Tụi bây nói mua nhà gì tao chưa nghe rõ - Gia Linh nói.

- Ba mẹ tao vừa mới mua cho tao 1 căn biệt thự gần nhà của mầy. Tụi con trai bọn tao sẽ dọn vào đó ở chung, mầy với Bảo Anh lo chuyện cơm nước cho bọn tao mỗi ngày đó - hắn vui vẻ nói

- Xí, tụi bây lấy quỳên gì mà bắt tụi tao làm chứ - Bảo Anh vênh mặc nói

- Sao chỉ có tụi tao, còn em tao nữa chi - Gia Linh hỏi

- Ờ, thằng này kể thiếu rồi - Anh Huy nói

- Mầy ko thích nó hả Khánh? - Nhật Vương hỏi.

- Ờ, ko phải, chỉ tại tao chưa quen với bạn mới thôi - hắn ấp úng nói

- Ừ đúng rồi, tại thằng Khánh ngại mà, mai mốt quen rồi nó yêu luôn - Anh Huy lên tiếng

" XÀM" từ ấy được vang lên từ cả nhóm

- Ờ mà lỡ có thịêt thì sao ta, khả năng cao quá. À, Gia Linh này, tao dọn đến ở cùng mầy luôn cho vui nha. - Bảo Anh nói

- Ừ, ba mẹ tao mai đi nước ngòai nè, có thêm con bạn của Thiên Hy mai đến ở chung nữa. - Gia Linh

- Vui vậy, chắc cũng dễ thương lắm hả? - Anh Huy nhảm nhí hỏi

- Ừ -  Linh nhẹ nhàng đáp

- Vậy mai tao cũng dọn vào? - Bảo Anh nói

- Tụi mình mai dọn vào nhà mới luôn đi Khánh - Nhật Vương nói

- Ừ, tối qua nhà tao ăn tịêc luôn - hắn nói

* Sáng *

- Ba mẹ đi vui vẻ nha, con sẽ nhớ ba mẹ lắm đó- Gia Linh khóc xước mướt nói

- Ba mẹ đi tốt lành nha - nó nhẹ nhàng nói, vẻ mặt rưng rưng nước mắt.

- Ba mẹ biết rồi, 2 con ở nhà phải tự chăm sóc cho nhau đó. Thôi ta đi thôi, trễ giờ máy bay thì khổ.

* Ở trường *

- Giờ biết kêu ai cõng mầy bây giờ !

- Tao tự đi từ từ vô được mà

- Để tao điện thoại thằng Khánh cõng mầy.

- Sao lại là hắn chứ, bộ hết người rồi à.

- Mầy ko thích sao?

- Làm gì thích, làm như có mình hắn là con trai ko bằng, với lại tao ko thích hắn lắm, luôn tỏ vẻ lạnh lùng

- Nói ai vậy?

 Đó là gịong của Gia Khánh cất lên để làm im lặng cuộc cãi vả ầm ĩ của chị em tụi nó trước cổng trường. Gia Khánh bước đến bên nó. Nó hơi bị ngạc nhiên,  phần cũng bị quê vì nói xấu hắn. Nó ấp úng nói:

- Tôi nói bạn của tôi thôi.

- Ồ bạn à.

Câu nói của hắn làm nó ko biết nói gì. Sao nó lại nói hắn là bạn nó chứ, nhưng hôm nay trông hắn có vẻ ko lạnh lùng với nó nữa.

- Thôi thôi, cõng nó vô lớp gìum đi Khánh, chiều tao qua làm phụ mầy.

- Đó là chuyện đương nhiên, mầy phải qua phụ tao thôi.

 Nói rồi hắn cõng nó vào trường với ánh nhìn và những lời bình luận của học sinh cả trường. Nó chỉ biết im lặng gục mặt xuống lưng hắn cho đỡ quê. 

- Chiều đi hông? - hắn hỏi nó

- Hỏi... hỏi tôi sao? - nó ấo úng trả lời

- Chứ hỏi ai, Gia Linh đi xin phép học cho cô bạn Bích Cẩm gì đó rồi mà.

- Ủa, nó đi hồi nào vậy?

- Từ trên trời rơi xuống à, hay là được tôi cõng nên vui quá ko biết gì?

- Nè, chúng ta chưa thân tới nổi đó đâu

- Ý là sao này sẽ thân đó hả?

 Nói xong nó đỏ mặt vì ngại. Còn hắn ko biết sao hôm nay lại vui vẻ với nó và chọc nó nữa, từ trước đến giờ hắn chưa từng chọc như vậy với cô gái nào kể cả Bảo Anh và Gia Linh. Có lẽ là do giấc mơ tối qua của hắn. Trong mơ hắn thấy mình bị một cô gái từ sau ôm lấy hắn, hắn ko phản kháng mà quay lại ôm cô ta bởi cô ta có nụ cười hồn nhiên và dịu dàng, thì ra cô ta là nó. Tỉnh dậy hắn mơ màng cho rằng giấc mơ đó là nhảm nhí và có lẽ do hôm qua Anh Huy chọc hắn yêu nó nên hắn mới mơ thấy. Ngồi bần thần, hắn chợt mỉm cười vì nhớ lại hôm qua nhìn thấy thái độ của nó đối với hắn. Nói chung, hắn bắt đầu cảm nắng nó rồi nhưng điều này cả hắn cũng ko biết








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb