Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Mộng Ái là một cô gái 19 tuổi năm nhất trường đại học thiết kế Hàn Thiên. Cô là người xinh đẹp, hiền từ, tốt bụng và được nhiều nam sinh theo đuổi. Tuy là một trong những hoa khôi của trường, nhưng cô không bao giờ giở thói kiêu căng, chảnh chọe. Tuy được khá nhiều người theo đuổi nhưng cô đã đem lòng yêu một chàng trai từ thuở thơ bé cô đã gặp.
"Này, cẩn thận nhé! Chỗ đấy trơn lắm."
"Ay daa.."
"Anh đã nói với em rồi, phải cẩn thận chứ."
"Huhu..Mẹ sẽ mắng em mất."
"Không sao mà, em nín đi, anh sẽ nói giúp em."
"Lần nào em bị mắng anh cũng đứng ra giúp em, anh không sợ mẹ em sẽ ghét anh à?"
"Anh là con rể tương lai của mẹ em, sao mẹ em có thể ghét anh chứ!"
...
Năm ấy cô 5 tuổi, Ưng Chiêu Hạo 9 tuổi. Cả hai rất thân với nhau và có một mối tình thơ ấu thật đẹp đẽ.
Đến năm cô 12 tuổi, anh 16 tuổi...
"Ưng Chiêu Hạo! Anh xem này, người tuyết em làm có đẹp không?"
"Đẹp lắm. Nhưng không đẹp bằng cái này!"
Chiêu Hạo đưa cho cô một con người tuyết hình móc khóa có gắn khăn choàng màu hồng thật đẹp. Còn anh có một con tương tự vậy nhưng khăn choàng màu xanh.
"Anh tặng em!"
"Đẹp quá, nhưng sao anh lại tặng em?"
"Anh...."
Anh chưa nói hết câu thì cô đã ném vào người anh một nắm tuyết trắng và lạnh.
"Haha, anh bị dính đạn rồi!"
"Em dám..."
Nói rồi anh và cô chơi đuổi bắt thật vui vẻ, đến khi cả hai đã bủn rủn chân tay.
"Này! Nếu một ngày anh dám rời xa em, em sẽ không tha thứ cho anh!"
"Tại sao?"
"Vì em chỉ muốn anh là chồng tương lai của em thôi!"
Cả hai cười đùa vui vẻ và nằm cảm nhận mùi tuyết mát lạnh lan tỏa trên khắp cơ thể.
Một tuần sau đó
"Mộng Ái, anh có chuyện muốn nói cho em biết, hy vọng em đừng giận anh!"
"Có chuyện gì? Anh mau nói đi. Anh không nói làm sao em biết mà không giận anh chứ!"
"Thật ra...Anh sắp phải chuyển đi, có lẽ sẽ ra khỏi thị trấn này!"
Mộng Ái giả vờ không tin, cười khổ:
"Anh cứ đùa em, anh làm gì phải đi chứ? Anh đã hứa là sẽ bên cạnh em, sẽ làm chồng em, sẽ cùng em chia sẻ buồn vui, đau khổ."
"Em đã biết chuyện này rồi sao?"
Thật ra cô đã biết, mẹ cô đã nói cho cô từ lúc cô nhận được người tuyết của anh. Nhưng cô không muốn nghe, càng không muốn phải tin điều ấy là thật. Cô đã lẩn trốn câu nói của mẹ, cho đến khi anh nói ra....
Anh ôm chầm lấy cô :
"Anh xin lỗi, anh nhất định sẽ thỉnh thoảng về thăm và viết thư thường xuyên cho em, em đừng buồn và giận anh, nhé?"
"Em..."
"Em đừng cố gượng nữa, cứ khóc đi."
Và rồi cô khóc thật to trong lòng anh.
.....
Ngày định mệnh ấy cũng đã đến, cái ngày chia tay đầy lưu luyến của hai người cuối cùng cũng đã đến.
"Anh phải đi thật sao?"
Anh nhéo vào cặp má phụng phịu của cô :
"Anh nhất định sẽ quay lại thăm em, cô bé!"
Cô bật khóc :
"Vậy là không còn ai chơi với em, không còn ai bên cạnh em, không còn ai cùng em chơi người tuyết vào mùa đông giá rét nữa."
Anh lau nước mắt cho cô :
"Có chuyện này anh cần phải nói với em!"
"Chuyện gì?"
"Anh...thật sự rất thích em!"
Cô cười tươi :
"Em cũng vậy, em cũng rất thích anh!"
[...]
Ngày ấy tuyết rơi rất dày, nhưng lại không lạnh mà rất ấm áp, tựa như lời tỏ tình ngọt ngào khi ấy của cả hai.
Dù cách xa nhưng cô và anh vẫn thường xuyên viết thư hỏi thăm nhau.
[Năm cô 15 tuổi, anh 19 tuổi..]
"Tiểu Ái, mẹ nghe bảo gia đình của bác Ưng sẽ về thăm nhà chúng ta một thời gian."
Mộng Ái đang học bài liền chạy nhanh ra bếp, mắt sáng rực :
"Mẹ nói thật chứ!? Chiêu Hạo sẽ về đây với con sao?"
"Về đây một thời gian thôi, đâu phải ở luôn đâu mà mừng quýnh lên thế?"
"Vậy khi nào hai bác sẽ về, hả mẹ?"
"Tuần sau."
Một tuần sau đó
"Tiểu Ái, nhanh lên! Mau ra đây để giúp mẹ dọn cơm này. Gia đình bác Ưng sắp đến rồi đấy!"
"Con ra ngay đây mẹ!"- Mộng Ái đang thay đồ..
15p sau:
"Tiểu Ái, hai bác đến thăm con đây!"
Cô mừng rỡ chạy ra :
"Chào hai bác, cháu mời hai bác vào nhà chơi."- Cô vừa nói vừa nhìn dáo dác sau lưng hai người.
Vợ chồng bác Ưng cười tủm tỉm :
"Tiểu Hạo đang ngoài xe, con mau ra đó đón nó vào đi."- Bác gái niềm nở.
"Dạ!"
...
"Hù!"
Ưng Chiêu Hạo quay lưng lại. Đập vào mắt cô là gương mặt điển trai đầy vẻ lạnh lùng, anh thật khác so với lúc trước, không còn vẻ đáng yêu ấm áp nữa.
"Sao nào? Nhớ anh lắm rồi chứ hả."
"Anh nói vài tháng sẽ về thăm em một lần. Sao bây giờ mới đến?"- Cô nũng nịu.
"Mấy tháng trước anh bận thi đại học nên không về thăm em được. Bây giờ anh về đây sẽ ở lâu hơn để bù lại, được chứ?"
Mắt cô sáng rực :
"Anh nói thật chứ? Thế thì tốt quá! Dự báo thời tiết nói hai tuần nữa tuyết sẽ rơi, vậy là chúng ta có thể làm người tuyết rồi!"
"Anh sẽ làm một con thật lớn để tặng em, cô bé!"- Vừa nói anh vừa xoa đầu cô.
[...]
"Đây! Anh tặng em người tuyết lớn này. À. Em còn giữ móc khóa đó chứ?"
"Anh yên tâm! Em đã cất rất kĩ, sẽ không có thứ gì có thể làm hư nó đâu."
Một tuần sau đó
"Sau này phải thường xuyên đến thăm em đấy!"
"Anh nhớ rồi. Anh sẽ thường xuyên đến thăm em."
Ưng Chiêu Hạo tạm biệt cô và hứa sẽ quay lại. Đi được một đoạn, anh chạy về phía cô. Anh nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn :
"Trong thời gian này, em nhất định không được..."
"Không được gì?"
Anh áp sát mặt vào tai cô :
"Nghĩ người khác sẽ là chú rể tương lai của em, mà không phải anh!"
Mặt cô nóng ran lên như lửa đốt. Lời nói của anh thật dịu dàng, thật ấm áp và đặc biệt là in sâu vào trong tâm trí cô.
[...]
Vài năm sau đó, Chiêu Hạo không đến gặp cô. Bác Ưng chỉ nói rằng dạo này anh rất bận, chương trình học rất nặng. Cô cũng nghĩ cho anh nên không hỏi gì thêm, chỉ cố gắng che dấu nỗi buồn.
Đến năm cô 18 tuổi, cô quyết định thi vào trường Đại học Thiết kế Hàn Thiên với mong muốn gặp lại được Chiêu Hạo. Vì ngôi trường này rất gần với nhà anh, chỉ mất 45p chạy xe.
19 tuổi, cô đậu vào Hàn Thiên và với mong muốn gặp lại Chiêu Hạo, cô đã trực tiếp đến nhà của anh nhưng được biết do công việc, anh phải rời khỏi nhà để đến công ty nghệ thuật nổi tiếng Nam Châu( nơi xuất thân của nhiều nghệ sĩ trẻ).
Ưng Chiêu Hạo-23 tuổi, là một thực tập sinh đầy tài năng bởi lối diễn xuất vô cùng ấn tượng. Anh được công ty ưu ái và là cái gai trong mắt nhiều người. Trái với vẻ đáng yêu và ấm áp thuở bé thì càng lớn anh lại càng lạnh lùng và kiêu căng, thế nhưng đó là một nét rất riêng biệt đối với một thực tập sinh ưu tú như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro