Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ nhà Chiêu Hạo trở về, Mộng Ái có vô vàn suy nghĩ:

"Tại sao Chiêu Hạo lại không đến gặp tôi? Anh đã quên tôi chăng?"

Nhưng những suy nghĩ của cô vội vụt đi:

"Chắc do anh ấy bận học thôi, bác trai cũng đã khẳng định như vậy, mình không cần nghĩ nhiều."

"Mộng Ái, cậu mau ra đây ăn cơm đi, tớ có chuẩn bị nhiều món ngon cho cậu lắm!"- Triệu Nguyệt Ngôn nói vọng vào.

"Đợi tí, tớ ra ngay đây!"

Triệu Nguyệt Ngôn là bạn cùng phòng với Vũ Mộng Ái. Cô nàng là người xuất thân trong dòng tộc có gia thế khủng, ba cô là chủ tịch của một tập đoàn môi giới nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cô có bề ngoài ưa nhìn và giọng nói rất dễ nghe.

Cô và Nguyệt Ngôn trở thành bạn thân từ khi ở chung kí túc xá. Mộng Ái là người nhút nhát, nên cô rất ít bạn. Nguyệt Ngôn thì ngược lại, cô là người thân thiện và được khá nhiều bạn nữ yêu mến.

"Mộng Ái, cậu có định về thăm nhà không, ngày mai được nghỉ 3 ngày, nên tớ quyết định sẽ về thăm bố."

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô:

"Phải rồi, cậu không nhắc tớ cũng quên mất, khi nào cậu đi mua vé thì nhớ nhắc tớ, tớ đi cùng cậu."

"Um, khi nào đi tớ sẽ bảo cậu."

Đang nói chuyện với Nguyệt Ngôn thì chuông điện thoại của cô liền đổ. Một dòng tên hiện ra, đó là bố của Chiêu Hạo. Cô vội vàng chạy vào phòng:

"Alo, bác trai, cháu nghe đây ạ!"

Đường dây bên kia lên tiếng:

"Tiểu Ái, nếu cháu không phiền, lát nữa có thể qua nhà bác cùng ăn cơm không. Tiểu Hạo nó nói sẽ về đấy."

Mắt cô sáng rực, trống ngực của cô đập liên hồi:

"Vâng! Cháu sẽ thu xếp để qua nhà bác liền ngay ạ!"

Mộng Ái khi nghe xong liền vui mừng, cô sắp xếp mọi thứ thật chu đáo rồi sau đó thay đồ.

"Này, có chuyện gì mà cậu vui thế? Gặp được người bạn thuở bé rồi à?"

"Gần đúng thôi, sắp được gặp chứ chưa gặp đâu. Lát nữa tớ sẽ đến nhà của anh ấy để ăn cơm."

"Vậy để tớ đưa cậu đi, chỗ tớ mua vé cũng gần đấy."

"Cậu mua sớm vậy ư, hay để tớ xin hai bác tớ trễ chút rồi đi với cậu."

Nguyệt Ngôn đặt tay lên vai cô:

"Không cần đâu, chuyện tình cảm của cậu quan trọng hơn mà!"- Cô nháy mắt.

Mộng Ái cười thật tươi:

"Vậy... Cảm ơn cậu, Nguyệt Ngôn."

"Ơn nghĩa gì, chúng ta là bạn bè mà, bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau. Tớ giúp đỡ cậu lần này thì lần khác cậu giúp lại tớ, tớ đâu cho không đâu mà cậu lo. Thôi, chuyện của cậu bây giờ là phải thật đẹp để gặp chồng tương lai gì đó của cậu đi kìa."

...

Trên đường đến nhà của Chiêu Hạo, Nguyệt Ngôn hỏi Mộng Ái:

"Cậu vì người bạn ấy mà rời khỏi Hà Bắc để đến đây học sao?"

Mộng Ái mỉm cười:

"Cậu không hiểu đâu, vì anh ấy tớ có thể đi đâu cũng được."

"Xem ra cậu si tình quá rồi đấy, Mộng Ái."

....

"Tớ đi đây, cậu về cẩn thận nhé!"

"Tớ biết rồi, cậu mau vào trong đi, không là hai bác sẽ trách cậu lề mề đấy."

"Um, Bái bai, Nguyệt Ngôn."

....

"Chào hai bác ạ!"

"Ôi, Tiểu Ái của bác bây giờ lớn lên đã xinh gái như vậy rồi cơ à."- Mẹ Chiêu Hạo niềm nở.

"Tiểu Ái, mau vào nhà đi con, Chiêu Hạo sắp về tới nhà rồi đấy!"

"Vâng ạ!"

Cô bước vào nhà và cười thật tươi để chào hỏi ba của Chiêu Hạo.

"Bà à, liệu thằng bé có..."

"Không sao đâu, ông quên hai đứa đã là bạn từ bé tới bây giờ rồi hay sao."

"Nhưng mà..."

"Thôi, mau giúp tôi và con bé mang đồ ăn ra đi, bảo bối của chúng ta sắp về tới rồi đấy."

"Tôi biết rồi."

...

"Tiểu Ái, cháu mau ăn đi."

"Cháu đợi anh Chiêu Hạo về rồi cùng ăn luôn ạ, hai bác cứ ăn trước đi."

Mẹ của Chiêu Hạo nhìn chồng mình rồi cười tủm tỉm:

"Vậy thì cháu ráng đợi một xíu nhé, thằng bé sắp về tới rồi."

"Vâng ạ."

....

Một lát sau có tiếng xe ngoài cửa, Mộng Ái tim đập nhanh và hồi hộp. Cô thầm nghĩ lát nữa khi Chiêu Hạo nhìn thấy cô, anh sẽ vui mừng và thật bất ngờ.

Bước vào nhà là một anh chàng cao ráo, dáng vẻ thanh tao, cặp mắt thu hút nhiều ánh nhìn, sóng mũi cao và thẳng, đôi môi quyến rũ pha chút mềm mại. Đó là Ưng Chiêu Hạo, không ai khác ngoài anh, một người chững chạc và lịch lãm. Nhìn anh có vẻ rất khác so với trước đây, cứ như một Ưng Chiêu Hạo phiên bản hoàn toàn khác.

"Chào ba, mẹ, con mới về."

Mẹ Chiêu Hạo cười thật tươi:

"Tiểu Hạo, con còn nhớ đây là..."

Bà đang định hỏi Chiêu Hạo thì anh liền nói một câu thật lạnh khiến mọi người phải chết lặng.

Anh chỉ vào Mộng Ái:

"Cô ta là ai?"

Câu nói của anh khiến cô như bị một ngàn mũi dao đâm xuyên qua ngực. Chỉ có vài năm không gặp, chẳng lẽ anh thật sự không nhớ cô là ai hay sao? Còn nếu anh có người khác mà muốn tránh né tình cảm của cô thì có cần phải nói ra câu nói đau lòng ấy không?

Mẹ Chiêu Hạo vẻ mặt áy náy, giả vờ cười rồi nói với con trai bà:

"Tiểu Hạo, con bé này là Mộng Ái, khi nhỏ thường hay chơi với con, hay con thấy em càng lớn càng xinh nên khó nhận ra?"

Mộng Ái chờ nghe câu trả lời từ anh, cô thầm cầu mong rằng anh sẽ nói: "Mộng Ái, là em thật sao, anh không nhận ra đấy, thật sự anh rất nhớ em."

Nhưng câu nói thật sự thốt ra miệng của anh là:

"Con không biết Mộng Ái là ai cả."

Lần này thì coi như cô đã quá hi vọng vào một tình yêu như trong truyện hay phim tình cảm. Cái gì mà thanh mai trúc mã chứ? Người ta đã quên cô thật rồi, thật sự đã quên cô.

Anh bước lên cầu thang, đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại nói với cô:

"Sau này cô không cần đến đây, tôi không cần biết cô là Mộng Ái gì đó, tôi ghét nhất là ai ngồi cùng bàn ăn với tôi ngoài ba mẹ hoặc người thân của tôi."

Thấy tình thế không được tốt, ba của Chiêu Hạo liền lên tiếng:

"Con mau lên phòng tắm đi rồi lát nữa xuống đây, ba có chuyện muốn nói với con."

Mộng Ái bây giờ không còn tin vào mắt mình đây có phải là Chiêu Hạo mà cô từng quen biết hay không. Anh khác xa với hình ảnh trước đây. Vẻ ngoài ấm áp và tính cách đáng yêu của anh bây giờ chỉ còn lại là dáng vẻ lạnh lùng, cư xử khó chịu.

Hai mắt cô bây giờ đã đỏ khè, nước mắt bắt đầu chảy dài xuống tận chiếc cằm xinh xắn của cô.

"Tiểu Ái, bác thật sự xin lỗi con."- Mẹ Chiêu Hạo an ủi cô.

Mộng Ái đưa tay lau nước mắt:

"Con không sao, có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy hả bác."

Mẹ Chiêu Hạo nhìn chồng rồi cau mày vẻ khó xử, ông nhìn bà hồi lâu rồi quay qua nói với Mộng Ái.

"Tiểu Ái, thật ra...Mấy tháng trước Chiêu Hạo xảy ra tai nạn..."

"Anh ấy có sao không vậy bác."- Cô hốt hoảng.

"Bác sĩ nói phải làm phẩu thuật, cũng may là thành công, nhưng...."

"Nhưng sao hả bác?"

"Mặc dù phẩu thuật thành công nhưng có lẽ sẽ để lại di chứng..."

"Vậy có nghĩa.."

"Đúng vậy, Tiểu Hạo nó đã mất trí nhớ do di chứng của ca phẫu thuật để lại."

Cô hốt hoảng:

"Vậy liệu anh ấy có thể nhớ lại con không hả bác?"

"Chuyện này.."

Mẹ Chiêu Hạo tiếp lời:

"Có thể vài tháng, vài năm, hoặc có thể..." Giọng bà mỗi lúc càng nhỏ lại: "Là vĩnh viễn không thể nhớ lại được."

Cô nghe xong thì bất giác người run lên, hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau rồi khóc một cách tức tửi.

Cô đứng bật dậy rồi nói:

"Con xin phép hai bác, con..."

Nói rồi cô chạy thật nhanh ra cửa. Cô cứ chạy mãi chạy mãi. Cô nghĩ rằng nếu như thế thì những lời nói lúc nãy sẽ biến đi mất. Nhưng không, những lời nói mỗi lúc một lớn dần trong suy nghĩ của cô. Ông trời thật sự muốn cô như vậy thì cô cũng đành chịu, cô cũng phải đối mặt với thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro