Chương 1: Gục Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khi tôi giới thiệu bản thân tôi
" tôi là Manh Tiểu Đào: Cung Bảo Bình, tôi là 1 học sinh cấp 3, là 1 học sinh bướng bỉnh, lỳ lợm, học hành thì trớ trêu, là 1 đứa con cả và cũng là đứa con cưng của mẹ tôi, tôi luôn đem theo danh ngôn CON LUÔN BẢO VỆ MẸ trong mọi trường hợp, nhưng đối với mẹ tôi lời tôi nói là không phải bảo vệ mà là phá phách. Tôi đường đường luôn là 1 con ngươi yêu thích và đam mê thể thao, võ thuật, tính thì không bình thường như đàn ông, ngay cả 1 chút nữ tính cũng không nằm trong con người của tôi "
+ Trịnh Vĩ Hân là bạn thân tôi là 1 đứa con gái danh giá, nhà giàu, học giỏi, xinh đẹp, nữ tính không ai sánh bằng và KHÔNG NHƯ TÔI.
+ Trương Tiểu Nam cũng là thằng bạn thân của tôi chơi thân với tôi 12 năm, tình bạn kim cương đấy!!! Nhưng nó vẫn là 1 thằng tăng động, nhưng nó rất giỏi cầu lông, cũng không phải thuộc dạng không điển trai.
+ Dương Trị Vinh là 1 thằng hoa khôi của trường. À nhầm là 1 thằng đẹp troai nhất trường, con nhà cực giàu, học giỏi dã man, body đâu ai có thể đo dược với Dương Trị Vinh chứ!? Hắn là cũng là bạn thân tôi chơi với nhau 7 năm, 1 chàng trai yêu bóng rổ thu hút được nhiều fan nữ nhất
Tôi không bao giờ quên giới thiệu mẹ tôi, mẹ tôi tên là Manh Lử Phi, mẹ tôi rất hiền, từ ngày tôi chưa được đón vào thế giới này mẹ tôi luôn là 1 người chịu cực nhiều, mẹ tôi bị bắt nạt nhiều, bố tôi trước lúc cưới mẹ tôi bố tôi luôn bảo vệ mẹ tôi, ông ấy tên là Lương Trí Huy, ông ấy không bao giờ để mẹ tôi chịu 1 vất vả nào cho đến lúc mẹ tôi mang thai tôi, ông ấy trở nên lạnh nhạt với mẹ tôi hơn, ông ấy luôn làm mẹ tôi phải khóc phải đau phải buồn nhưng ông chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của mẹ tôi, ông ta đã bắt đầu cờ bạc nợ nần, nghiện rượu nát bia. Mẹ tôi vẫn phải nghĩ đến cho tôi sau này, phải nghĩ đến cho tôi ra đời. Suốt 16 năm ông ấy không thay đổi dù chỉ 1 chút, mỗi sáng tôi bước ra khỏi phòng nhìn thấy đầu tiên là chai lọ rượu bia, mẹ tôi mỗi sáng đều phải dọn dẹp cho ông ấy, mẹ tôi không đặt tên tôi họ bố vì nếu có sau này ly hôn hay không ông ta vẫn mãi là 1 kẻ hèn nhát. Đã 16 năm cũng trở thành thói quen rồi. Cho đến 1 ngày, lúc tôi đi học về bắt đầu mở cổng bước vào nhà chào mẹ 1 tiếng, vừa bước được 4 bước tôi bỗng nghe thấy tiếng CHOANG 1 cái, đó là tiếng thủy tinh bị rơi hoặc ném. Tôi giật mình, tôi tưởng mẹ tôi không cẩn thận nên đánh vỡ nhưng không, tôi 1 lần lại nghe thấy tiếng khóc của mẹ tôi, cầu xin " xin ... xin... xin... a..nh đừng... đánh ..tôi nữa " tôi hoảng hốt vội chạy vào nhà thấy bát chén, cốc, ngay cả ảnh gia đình đã vỡ hết và 1 điều đáng sợ hơn là bố tôi đánh mẹ tôi, bắt mẹ tôi phải quỳ trên Đống thủy tinh bị vỡ ấy, mẹ tôi nhìn tôi khóc rồi hét " con mau ra ngoài đi !? Đừng ở trong này nữa " bố tôi cầm cây gậy gỗ đánh vào mặt mẹ tôi, mẹ tôi ngã ra sàn, bố tôi chỉ tay thẳng vào mặt mẹ tôi " tao cho phép mày nói à !? Câm cái mồm mày lại " tôi sục máu lửa sôi, mắt đỏ rực lên tôi chạy ra đấm vào mặt bố tôi và đỡ mẹ tôi dậy , tôi đưa mẹ về phòng tôi ngồi :
- "Mẹ có sao không !? Mẹ có đau không !? Mẹ ổn chứ !? "-: tôi vừa khóc tôi vừa hỏi mẹ liên tục rồi ôm mẹ thật chặt :-
- " Mẹ không sao !? Con đừng đánh bố như thế nữa !? Dù sao ông ấy cũng là bố con mà " -: tôi không hề nghĩ đến mẹ tôi sẽ nói câu ấy, tôi bực
- " Bây giờ đã là lúc nào rồi ! Sao mẹ vẫn còn bênh ông già kia chứ ! Ông có bao giờ quan tâm đến mẹ suốt 16 năm qua đâu. Ông có bao giờ tự hỏi mình rằng mẹ bấy giờ có ổn không, ông ta chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mẹ đâu, ông ta là 1 kẻ hèn nhát, là 1 kẻ không xứng là bố con " -: mẹ tôi nghe xong mẹ tôi sửng sốt
- " con ... không ... thể ... nói ... thế được "
- " con là con mẹ chứ con không bao giờ là con của ông già kia, kể cả ông ta với con là máu mủ thì con cũng không bao giờ chấp nhận ông ta là bố của con, vì thế mẹ hãy ly hôn với bố đi, mọi chuyện xảy ra với ông ta thì cứ để hắn giải quyết miễn sao đừng ảnh hưởng đến mẹ và cả con nữa, được không mẹ ?"
Mẹ tôi nghe những lời tôi nói bỗng nhiên mẹ tôi đồng ý :
- " Mẹ sẽ đồng ý ly hôn với bố con !! Tránh ảnh hưởng về tương lại của con sau này " -: mẹ tôi nói xong mẹ tôi đặt 2 bàn tay đầy chai sạn và lau nước mắt cho tôi
Tôi tôn trọng quyết định của mẹ, nhưng tôi vẫn chưa hạ giận cứ liên tục xuất hiện cái giây phút bố tôi đánh mẹ tôi, tôi quyết trả thù, nợ máu thì phải trả bằng máu, nợ tình thương thì phải trả giá, tôi liền đứng dậy bước ra khỏi phòng và đóng cửa phòng tôi lại dặn mẹ tôi :
- "mẹ đừng ra ngoài nhé! Con cần có chuyện phải giải quyết với bố " -: nói xong tôi liền khoá cửa phòng tôi luôn tránh ảnh hưởng đến mẹ
Mẹ tôi bíet tôi làm chuyện gì nguy hiểm, mẹ tôi đập cửa hét " Tiểu Đào !!!! Con không được làm thế !!! Tiểu Đào !!! Manh Tiểu Đào !!! " mẹ tôi hét rồi gục ngã ngay trước cửa " Tiểu Đào ... Manh Tiểu Đào à ! Con gái của mẹ !? Manh Tiểu Đào " nói xong mẹ tôi liền ngất đi. Còn tôi không hề biết mẹ tôi nhắc tên tôi cầu xin tôi không đc phép đánh bố tôi, tôi lấy cái nồi cho đầy nước vào nồi rồi đặt lên bếp đun, tiếp theo tôi lấy 1 cây gậy gỗ dài hình vuông tôi túm cổ áo bố tôi nhìn chằm chằm vào mắt bố tôi " ban nãy đánh mẹ tôi giỏi lắm cơ mà ! Có giỏi thì đánh tôi đi " bố tôi đang trong tình trạng say say rượu, khi tôi nói bố tôi liền tỉnh dậy nhìn thấy tôi, ông ta đứng dậy túm cổ áo tôi lườm tôi :
- " kinh thế cơ à !!! Mẹ mày sợ quá đến nỗi phải cử con mẹ nó ra đây quản tao cơ à ? Sợ quá cơ !!" -: ông ta cười 1 cách điên rồ, như kiểu vui sướng khi thấy kẻ mình bị bắt nạt gục ngã trước mặt ông ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro