Chương 2: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười nhếch lại nhìn ra chỗ khác một hồi rồi quay sang nhìn bố tôi với ánh mắt đáng sợ vô cùng, tôi càng ngày càng điên lên, túm chặt cổ áo bố tôi lại, bố tôi rút con dao ra mặt vẫn cứ coi thường người khác
-" Bỏ tay mày khỏi áo tao, tay mẹ mày với tay mày không xứng nắm cổ áo tao "
- " Ông cút ra khỏi cái nhà này đi !!! " -: tôi chỉ tay vào mặt bố tôi
- " Đừng ở đấy mà ra lệnh với tao ! Đây là nhà tao "
- " Nhà ông ??? Lúc ông cưới mẹ tôi, đất nhà này là mẹ tôi mua và tự chi tiền ra xây. Chứ ông chỉ là người tạm ở nhờ thôi "
Bố tôi vừa cười vừa vả nhẹ vào mặt tôi :
- " Mày có biết tao là ai không !? Tao là bố mày đấy là bố của mẹ con mày đấy !?" -: nói xong bố tôi cáu lên hét to theo dòng chữ "TAO LÀ BỐ CỦA CHÚNG MÀY ĐẤY "
Tôi bỗng cười nhếch, bố tôi nhìn thấy, ông ta liền cầm dao lao vào đâm vào người tôi:
- "Mày cười cái gì !? Hay lắm à con "
Nhưng tôi đỡ được đòn dao ấy tôi túm tóc bố tôi vật ngửa ra đằng sau, lấy cây gậy tôi đang cầm đánh quật vào cổ của ông ta, ông ta đứng dậy ôm cổ mình rồi ho liên tục thậm chí ông còn ho ra máu, tôi không thấy tiếc, ông ta tiếp tục cầm con dao to hơn chạy ra định chặt tôi thành nửa tôi vẫn né được vì bản thân tôi chuyện tôi đánh nhau với người là chuyện quá bình thường, người ta nói nếu như là từ "đánh nhau" thay thành từ "tự vệ " dễ nghe hơn, và nếu như tôi tự vệ họ nói tôi 1 mình tôi có thể cân hàng vạn người huống chi là ông ta, ông ta cầm thêm cả 1 con dao nữa muốn giết tôi nhưng chỉ tiếc ông ta sẽ không bao giờ giết được tôi, mạng tôi khá lớn đấy. Tôi không thể chịu được con người đánh phụ nữ càng không thể chịu đựng được con người lại đánh mẹ tôi là bố tôi, tôi 1 lần nắm tóc của ông ta để lấy lại sự công bằng cho mẹ tôi, tôi lúc ấy còn đáng sợ hơn cả MA, hơn cả kẻ giết người. Tôi không kiềm chế dược chủ của bản thân nên quá giới hạn tôi mở nắp nồi nước tôi vừa đun để pha sữa nóng cho mẹ tôi trong mùa đông giá rét này, tôi cầm tóc của ông ta rồi đi ra chỗ bếp đúng lúc nước đã sôi tôi không tắt bếp, tôi dí đầu ông ta vào cái nồi đun ấy, ông kêu ông ta hét vì bỏng quá, tôi thả tay khỏi tóc ông ấy ông ngoi đầu lên chạy toán loạn khắp nhà vì bỏng quá, mặt bố tôi bỏng gần như sắp chín da, không ngờ tôi vẫn bình tĩnh đến thế, tôi cười rồi tắt bếp, tôi thêm 1 lần nữa cầm cái nồi tôi đã đun ra chỗ ông ta rồi hất nước bỏng vào người ông ấy. Ông ấy hét toáng lên, ông ấy khóc nhưng cũng may ông ấy mặc áo khoác không bỏng nhiều, chủ yếu phần mặt. Ông ta thêm 1 lần đứng dậy, tôi lại đá vào bụng ông ấy, ông ta ngã lăn ra sàn :
- " Tôi không hiền như ông nghĩ đâu. Tôi còn đáng sợ hơn cả tên giết người đấy !? Ông tưởng ông có thể động được vào mẹ tôi là tôi sẽ để yên cho ông sao. Nghe đây !! Trước khi tôi nổi điên thì hãy ly hôn với mẹ tôi và cút ra khỏi cái căn nhà này nghe chưa hả ?"
- " Đồ ác quỷ !!!" -: ông ta vừa che mắt vừa nói
- " Nếu như ông không đánh mẹ tôi thì ông cũng đâu có xấu số như ngày hôm nay"
-" Con giết người "
- " ông không mất mạng là may rồi, muốn đảm bảo an toàn thì ly hôn với mẹ tôi và cút ra khỏi cái nhà này đi"
- " Được thôi !? Tao đây ko muốn ở lại đây dù chỉ là 1 ngày nào nữa"
- " Liệu đứng lên mà xếp quần áo chuẩn bị rời khỏi đây đi sau khi ly hôn với mẹ tôi xong "
Nói xong tôi mở cửa phòng tôi ra thấy mẹ nằm bất tỉnh trước cửa ra vào, tôi hoảng quá liền gọi cấp cứu.
Sau khoảng 1 thời gian khá dài mẹ tôi đã hồi phục được cả vết thương lẫn tâm lý. Bố mẹ tôi đã ra toà xin ly hôn, quyền nuôi con ( tôi ) là thuộc về mẹ tôi. Mất khá lâu cho cuộc sống của mẹ với tôi vui vẻ hơn chút. Cảm giác mẹ và tôi không còn vướng vân nỗi buồn hay nỗi sợ gì nữa!? Tôi đã trải qua nhiều nỗi sợ và sợ mất mẹ tôi. Tôi luôn đi tìm chú Khắc Triều Hải nói chuyện tâm sự những chuyện buồn, chú ấy là người bạn hiểu tôi nhất, chú ấy thích mẹ tôi từ năm lớp 9, mẹ tôi cũng biết nhưng ngay sau đó bố tôi theo đuổi mẹ tôi, và mẹ tôi đã cưới bố tôi. Chú Khắc Triều Hải chú ấy là 1 người vô cùng lương thiện, hiền, hay quan tâm đến mẹ tôi, cũng luôn bảo vệ mẹ tôi sau khi bố tôi lộ ra mặt thật, chú ấy biết rằng bố tôi sẽ không bao giờ bảo vệ mẹ tôi trong cả một cuộc đời. Sau khi biết tin bố mẹ tôi ly hôn chú ấy cũng rất buồn:
- " Mẹ cháu có vẻ ảnh hưởng rất lớn về tâm lý "
- " không chú ạ!? Bố cháu... à cháu nhầm, ông ta đã ko coi mẹ cháu ra gì suốt 16 năm rồi, mẹ cháu cũng đã quen rồi nên chuyện ly hôn này ảnh hương không quá lớn đối với mẹ cháu "
- " nhưng chú vẫn buồn !"
- " không phải chú còn cơ hội theo đuổi mẹ cháu nữa sao? Sao chú phải buồn?"
- " mẹ cháu chắc cũng không để ý đến chú đâu "
- " chú không thử sao chú biết được? Chú là đàn ông phải mạnh mẽ lên "
-" lỡ đâu thất bại thì sao cháu "
- " chú đẹp trai, ga lăng, hay mua đồ ăn cho cháu hay dắt cháu đi chơi hay làm cho cháu vui khi cháu buồn, mẹ cháu không đổ mới lạ "
- " cháu nói thật hay giả thế "
- " cháu có bao giờ biết nói dối đâu, hề hề " -: tôi với chú Khắc Triều Hải nói chuyện thực sự vui vẻ lên rất nhiều rồi.
- " được chú sẽ quyết tâm, không đổ không bỏ "
- " lúc mẹ cháu đổ rồi chú sẽ bỏ ạ " - tôi trêu chú
- " lúc đổ rồi thì phải chung 1 nhà rồi, haha. Lúc đấy chú sẽ là người chăm sóc và làm việc nhà thay mẹ cháu "
Sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng vui đến như thế này rồi, tôi cảm thấy thật yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro