Chương 3: Chào Cậu! Chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một buổi sáng tinh mơ, tươi mát, đồng xanh bát ngát!? À nhầm nơi mình ở làm gì có đồng xanh với tươi mát, tôi đang ôm giấc mơ đẹp đẽ trong lòng bỗng nhiên có tiếng lạch cạch ở cửa, và có 1 bước chân của 1 người phụ nữ đang cầm chậu nước đi về phía tôi và hất chậu nước vào mặt tôi !? Tôi hét toáng lên " Aaaaa!!!!!!!" Hoá ra là mẹ tôi " phù ..." mẹ tôi hất nước :
- " con có dậy để đi học không !? "
- " mới 6 giờ mà mẹ " -: tôi lăn bên nọ lăn bên kia vì muốn ngủ
- " 6 giờ cũng phải dậy "
- " con ngủ tý nữa đi mà " -: tôi nói xong mắt liền nhăm nhắm lại
Mẹ tôi liền nhéo tai tôi rồi hét vào tai tôi " dậyyyy!!!!" Và thế là tôi tỉnh dậy, tôi bắt đầu việc vệ sinh cá nhân, gội đầu ( sáng nay hất nước vào tóc nên phải gội lại cho SẠCH VÀ SẠCH ) cộng thêm việc thay quần áo nữa, hình như tôi muộn học mất rồi. Tôi vội chạy ra khỏi phòng:
-" mẹ ơi con muộn học rồi, con không ăn sáng đâu nhé!? Cảm ơn bữa sáng của mẹ !? Con yêu mẹ " -: tôi vừa chạy vừa đeo giầy vừa nói
Tôi chạy như điên mong sẽ tới trường nhanh, khi gần đến tới trường tôi bị tuột dây giầy tự nhiên vấp ngã đúng vào 1 người con trai không quen biết. Chàng trai ấy nhìn rất đẹp trai khi đứng tỏa nắng giữa đường. Chàng trai ấy đeo tai nghe, gương mặt lạnh lùng trông rất đẹp trai, tôi ngã vào người chàng trai ấy nhưng hắn lại ko đỡ tôi:
-" cậu định như thế này đến bao giờ ?" -: ăn nói rất lạnh trông rất ít nói
Đầu óc tôi bị làm sao ý nhỉ ? Tôi đứng dậy thấy giầy của mình bị tuột dây giày nên ngã, hắn ta liền lướt qua tôi không nói năng gì ?
-" nó bị điên à !? Cứ thích đi là đi à !? Không thèm xin lỗi cơ, thằng thần kinh "
Tôi cúi xuống buộc dây giày, chưa kịp buộc Dương Trị Vinh đến vẫy tay chào tôi, hoá ra còn nó may không bị muộn, Dương Trị Vinh đến gần tôi :
-" cậu bị làm sao thế !? "
- " à, mình bị tuột dây giày"
Cậu ấy nhìn xuống giày tôi, cậu ấy quỳ 1 chân xuống buộc dây giày cho tôi với tư cách là bạn thân, nhưng sao giống trong truyện ngôn tình thế nhỉ !? Tôi thấy bạn thân thật là có nhiều lợi ích hehe. Trống tùng tùng tùng vào lớp thôi chết rồi muộn rồi, tôi chạy vù vù vào lớp nhưng rồi... vẫn bị cô phạt về viết bản kiểm điểm. Sau giờ truy bài, cô chủ nhiệm đứng lên vỗ tay :
-" lớp chúng ta sẽ đón 1 thành viên mới , cả lớp mình cùng vỗ tay chào đón bạn ấy nào"
Cô nói xong cả lớp vỗ tay xong, có 1 chàng trai chân dài bước vào cả lớp Ồ lên, ( đấy là tôi nhìn chân thôi nhé !!!) lúc tôi ngước đầu lên. Ơ cái thằng lúc mình vấp ngã vào người nó kìa, hoá ra nó là học sinh mới lớp tôi, các bạn nữ lớp tôi xồn xồn lên " ủ uây sao học sinh chuyển tới lớp mình đẹp trai thế!? Lớp ta thật có phúc mà, từ giờ cậu ấy là của tao hihi" tôi thật không hiểu nổi sao mấy đứa con gái lại khen 1 thằng vô lễ đến thế cơ chứ, ngay cả bà mày ngã mà không xin lỗi. Cậu ta bước vào đứng ngay ngắn cúi chào như học sinh mầm non chỉ khác là không khoanh tay chào thôi !? Cậu ấy giọng rất trầm, ánh mắt đối với các bạn nữ thì đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên còn đối với tôi ừm... mắt to 2 mí đẹp phết. Cậu ấy nói giới thiệu bản thân mình ai ai cả lớp đều lắng nghe :
- " chào lớp 10/1, tôi tên là Vương Lục Thất"
Thằng này nói tóm tắt quá!!! Tôi sẽ nói thay
+ cậu ta tên là Vương Lục Thất, cung Song Ngư. học từ Mỹ 9 năm chuyển về đây, cậu ta có rất nhiều huy chương vàng bạc đồng trong các cuộc thi bơi lội, bóng rổ, võ thuật ... cậu ta hát rất hay có thể hay hơn cả tôi.
Khi cậu ta giới thiệu xong, chỉ 1 câu ngắn gọn thôi cả lớp muốn đớp hắn về trong tim mình, ngay cả lớp trưởng cũng đã đổ hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vy Vy Hương cũng có vẻ rất thích cậu ta
+ Vy Vy hương là 1 học sinh giỏi nhất lớp, là hoa khôi của trường: cung xử nữ. Cũng là đứa tôi khó ưa nhất bên cạnh cậu ta còn có 2 thằng hầu hạ nó chính là Tường Tường và Mặc Vai và có 3 đứa con gái bạn thân của chính nó chính là Triệu Như, Diệp Châu, Mai Lạc chung quy tôi vốn không thích chúng
Lớp tôi sĩ số khá đông có duy nhất 1 chỗ ngồi thừa chính là chỗ cạnh tôi. Tôi vừa nghĩ đến đấy thôi không ngờ cô chủ nhiệm lại xếp tôi ngồi chung với hắn ta, nhưng hắn không nói gì bước xuống rồi ngồi cạnh thôi. Cả lớp nhìn tôi như kẻ thù, tôi biết là tôi không dám giành giật Vương Lục Thất của các cậu đâu. Tôi đứng dậy xin cô đổi chỗ :
-" cô chủ nhiệm, cô có thể cho em đổi chỗ được không !?"
- " tại sao em phải đổi chỗ !?"
- " vì ..."
tôi không hề trả lời được lý do tại sao tôi chuyển chỗ. Lớp trưởng đứng lên thay tôi nói lý do:
-" thưa cô, bạn Manh Tiểu Đào học hành khá sa sút, còn Vương Lục Thất cũng có thể chưa biết cậu ấy học hành như thế nào !? Cô có thể xếp chỗ Manh Tiểu Đào ngồi với bạn học giỏi hơn"
Ơ hơ lý do quá đỉnh, cái này là chê chứ không phải là lý do mà thôi lỡ nói rồi biết sao giờ. Cô chủ nhiệm hỏi tôi:
-" em muốn ngồi với ai !?"
Tôi chỉ tay ra chỗ Trịnh Vĩ Hân, cạnh Trịnh Vĩ Hân là Dương Trị Vinh, tôi nói :
-" em muốn ngồi với Trịnh Vĩ Hân ạ !? Em ngồi đó sẽ cố gắng nghe giảng không mất trật tự đâu ạ"
- " em muốn để Dương Trị Vinh ngồi với Vương Lục Thất còn em muốn ngồi với Trịnh Vĩ Hân. Làm sao cô có thể tin được lời em nói"
- " em sẽ chứng mình trong các tiết học tới ạ "
- " được thôi, cô Sẽ mong chờ ở em Manh Tiểu Đào "
Cô chủ nhiệm cuối cùng đã cho tôi ngồi với Trịnh Vĩ Hân còn Dương Trị Vinh ngồi với Vương Lục Thất.
- " cậu được ngồi với trai đẹp, sướng thế còn gì !?"-: Trịnh Vĩ Hân nói
- " cậu ta không nằm trong lãnh thổ của mình !?" -: tôi nói
-" rốt cuộc người như thế nào mới nằm trong lãnh thổ của cậu !!" -: Trịnh Vĩ Hân nói
- " thế tớ hỏi cậu được không !?" -: tôi nói
-" hỏi đi !?"-: Trịnh Vĩ Hân nói
- " Dương Trị Vinh chiếm cả thế giới của cậu chưa ???" -: tôi nói
- " cậu nói bé đi, nói to quá rồi đấy!?" -: Trịnh Vĩ Hân nói
-" có làm sao đâu, dù gì cũng sẽ có ngày Dương Trị Vinh biết thôi "-: tôi nói
- " cậu định nói bí mật của mình cho cậu ta biết "-: Trịnh Vũ Hân nói
- " không không không, mình vốn không phải con người như thế ý mình là duyên tới rồi Sẽ tới. Không phải duyên của cậu là Dương Trị Vinh sao "-: tôi nói
- " biết đâu mình với cậu ấy không phải là duyên thì sao !?" -: Trịnh Vĩ Hân nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro